Phần V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Hoàng ném trả tôi cái áo, cái áo vẫn còn vương mùi nó. Vừa thơm vừa thủm không biết tả sao nhưng ngửi lâu lâu cũng thấy hơi nghiện nghiện. Tôi dí áo vào mặt, ngửi.

- ỌE!

Mùi rượu bia thuốc la pha trộn tà phế lù vào với nhau, không thể tả nổi, tôi thà ngửi 100 cục cứt tôi tự ỉa ra còn hơn là ngửi cái áo này. Khắm đéo tả. Tôi cho vào đống chăn gối đem giặt, rồi lấy điện thoại ra chơi.

---------------------------------------------------------------------

Ngồi được 30 phút, Bảo Hoàng gọi tôi lên.

- Phan Hoàng...

Nó mở he hé cửa nhà vệ sinh, hơi nước nóng ào ra, thật là cảm giác. Mùi thơm sộc vào mũi tôi, quyến rũ tôi. Tôi muốn mở toang cánh cửa kia để xông vào, nhưng làm người ai lại biến thái như thế. Tôi hỏi nó:

- Sao đấy?

- Tôi quên mang áo rồi, bạn vào phòng lấy cho tôi với.

Tôi đi vào phòng nó, lại một mùi hương khác, mùi hương em nồng say, một chút martini, hòa cùng một chút armani, you will be craving for me. Tôi mở tủ quần áo của nó.

- URAGAGGAGAGAGGAGAGAAAAAAA!!!

Đây mới chính là thiên đường, đây mới là mùi hương quyến rũ. Vừa mở tủ ra tôi đã có cảm giác gối đầu lên đùi 177013 mấy em loli big ass với mái tóc dài thơm mùi enchanteur nhẹ nhàng mát xa cho tôi và hỏi tôi ngày hôm nay của anh như thế nào, cảm giác như bị kẹt giữa 4299 bộ vú siêu bự của mấy chị gái ara ara trong hentai milf rồi các chị xoa mặt tôi hỏi han em thích như thế này không em có thích nhiều hơn không chị sẽ cho em tất cả nếu em ngoan ngoãn nghe lời chị, nó cũng có cái cảm giác bị hutao dẫm lên mặt với đôi tất mềm mịn vừa chà đạp tôi vừa chửi tôi là con chó bẩn thỉu liếm chân ta đi sủa lên đi gâu gâu tối nay anh sẽ là con chó của em, hay đơn giản nhất, nó giống như cảm giác được Bảo Hoàng ôm vậy. Tôi lấy ra một chiếc áo hoodie, úp mặt vào đấy. Rồi tôi đào sâu vào tủ nó, có một cái áo nhìn na ná giống cái áo mà tôi cho nó mượn. Rồi trong đầu tôi chợt nảy ra ý nghĩ ăn cắp. Tôi có thể nhớ tới nó nhờ cái áo này. Tôi cầm cái áo đó lên cùng một chiếc hoodie khác, ra ngoài đưa cho Bảo Hoàng.

- Tam giác là tát giam. Tát là đánh, giam là nhốt. Đánh nhốt là đốt nhánh. Đốt là thiêu, nhánh là cành. Thiêu cành là thanh kìu bạn yêu.

Bảo Hoàng cảm ơn tôi, lúc nó thò tay ra lấy áo, bàn tay ướt đẫm nước chạm vào tôi. Nước ấm, tay ấm, trái tim tôi ướt át hết rồi. Nó đóng cửa lại, tôi nhìn vào bàn tay ướt nước của mình. Đưa tay lên mũi ngửi, thơm quá. Tôi liếm tay tôi như một con mèo, liếm cho bằng sạch. Ngọt bùi như sữa mẹ (tất nhiên là đeo giống rồi). Rồi tôi ra ngoài, cất cái áo vào cốp xe, quay lại nhà ngồi chờ tiếp.

Sau khi Bảo Hoàng tắm xong, nó lại tiếp tục gọi tôi lên nhờ vả tiếp. Nó bảo lúc gội đầu, móng tay nó bị bung nên nhờ tôi sấy tóc hộ, nó ngồi cắt móng. Ngon.

Tóc của nó mềm mượt như này, không xù xì như mớ lông l nữa. Bật máy sấy lên, mùi hương x2. Tôi thật sự rất gồng mình, tôi giữ cho bản thân mình ổn định nhất có thể, no s3x. Trong lúc tôi sấy tóc, Bảo Hoàng có nói cái gì đó. Tôi không thể nghe thấy vì tiếng máy sấy to quá, liệu nó đang mượn máy sấy tỏ tình tôi sao?? Tôi tắt máy sấy đi.

- Sao đấy? Tiếp đi.

- Nãy mày nói gì à??

- Không??

Lạ thật, rõ ràng tôi nghe thấy gì đó mà. Tôi cố tình cho bé máy sấy đi, cũng chả nghe được gì, chỉ nghe thoang thoảng vài tiếng "thích" gì đó.

- Xong rồi đấy.

- Ờ thế giờ đi nhá...

- Ừm...

Chúng tôi không dám nhìn nhau, cứ nhìn là sẽ đỏ mặt. Điều đó khiến cho cả 2 rất khó xử, đặc biệt là khi tôi đang ở trong friendzone.

- Phan Hoàng, tý nữa đi ăn sáng đi. Tao đói...

- Sao lại không nhỉ?

Chúng tôi lên xe, đi ra tiệm giặt ủi. Gửi đồ giặt xong đi qua ăn BÚn CUa. Tôi đang đi ăn sáng với bữa tối của mình. Đến quán, chúng tôi gọi đồ rồi ngồi ăn với nhau. Từ ngày "ấy", chúng tôi ít nói chuyện với nhau hẳn. Cảm giác như, rất khó để bắt chuyện. Đáng lẽ nó sẽ rất vui, đáng lẽ chúng tôi sẽ không lạnh nhạt như này, đáng lẽ mọi thứ phải nở hoa chứ không tăm tối như tiền đồ của chị Dậu... Wish we could turn back time, to the good old days, when our Rythm (bot) sang us to sleep,but now we're stressed out. Tôi nhìn nó ăn, mút chùn chụt sợi bún.

- Ìn ái éo ì ằng iên. Ăng ẹ ày i ìn ìn on ặc. (nhìn cái đéo gì thằng điên, ăn mẹ mày đi nhìn nhìn con cặc).

- À ờ trương hết rồi.

- À tý nữa - nuốt - mày có lịch stream đúng không?

- Ờ chuẩn. Sang không?

- Có, tao rảnh mà.

Dù cho không phải nhưng tôi sẽ coi đây là buổi hẹn hò không chính thức đầu tiên của chúng tôi. Đáng lẽ ra tôi có thể yêu nó sớm hơn nếu như vụ việc dở hơi hôn hít kia không xảy ra (và nếu nó không có người yêu nữa). Chúng tôi không còn gì để tìm hiểu ở nhau nữa, tôi biết rõ sịp nó mặc size gì, biết nó thích ăn gì, biết nó là người như nào vân vân. Chướng ngại vật lớn nhất ở đây là liệu cả hai có chịu được nhau không (ý là có chấp nhận được nhau không). Và cả CKG nữa... Tôi thì thoải mái, chỉ sợ anh em bàn tán về Bảo Hoàng thôi. Mà nó còn chưa quên được nyc (khá chắc là vậy). Rồi tôi nhìn đằng sau nó, là đám nhóc cấp 2 vừa đi đá bóng về. 8 9 đứa một nhóm, nhưng chỉ có duy nhất 2 thằng khoác vai nhau. Tôi nhìn Bảo Hoàng, liệu một ngày nào đó chúng tôi sẽ đường đường chính chính nắm tay nhau và nói với anh em rằng chúng tôi đang trong một mối quan hệ nghiêm túc. Tôi không muốn giấu giếm né tránh, cứ như trẻ con vậy.

- Phan Hoàng...

- Hả?

- Mày đừng có... nhìn tao nữa.

- Há??

Bảo Hoàng lấy tay che mặt, giọng nó run run như sắp vỡ òa ra.

- Đừng có nhìn tao ăn nữaaaa.

- Mày làm sao đấy???

Tôi kéo tay nó ra, mặt nó đỏ ửng. Hóa ra là cậu này xấu hổ. A

- Vl mày ngại à, anh em ăn với nhau bao nhiêu lâu rồi.

- Nhưng mà, cái cách mày nhìn tao...

Nó cứ nói chập chừng chập chừng làm tôi nôn nóng.

- Làm sao làm sao???

Nó khom bàn tay lại, che miệng đi để không ai nhìn thấy ngoài tôi, nói thầm:

- Âu yếm quá!

Cả hai đều đỏ mặt, rồi quay đi chỗ khác. Cả bàn rung lên:

- Mày đừng có mà thả thính tao!

- T-Tại mày cứ nhìn tao nên tao phải bày trò chứ!

Im lặng một lát, rồi cả hai cùng cười. Không khí vui vẻ của hai anh em quay trở lại, tôi thích được hòa mình vào niềm vui này. Chúng tôi nói chuyện lại với nhau. Bùng nổ và nồng cháy hơn. Tất nhiên trong những câu chuyện hài thì có lẫn những câu "s3x joke" làm nên cái tên HK15. Cuối cùng, tôi thanh toán hết và trở về nhà. Bảo Hoàng đã hết u ám hơn tuần trước. Chúng tôi nói nhiều hơn và hạnh phúc cũng nhiều hơn. Trên stream phối hợp rất ăn ý và không ai nhận ra sự khác biệt này.

-------------------------------------------------------------------------------

Sau khi end stream, chúng tôi quyết định nghỉ ngơi một lát. Trên giường tôi chỉ còn đúng cái chăn mỏng mỏng bé bé, tôi nhường Bảo Hoàng. Nó cuộn tròn trong chiếc chăn ấy, còn tôi thì nằm bên cạnh, không ngủ trưa được, chỉ nghỉ thôi. Lướt tiktok được một lúc, Bảo Hoàng kéo kéo áo tôi. Tôi quay lại:

- Sao??

- Tao không ngủ được.

- Sáng quá à?

- Không... Tao chán.

- Thế mày muốn gì?

- Nói chuyện với tao.

- Chuyện gì??

Mặt nó lại chuyển đỏ, rồi ngượng ngùng, ấp úp. Môi nó mím lại, rồi mãi mới nói được ra:

- Mày thật sự thích tao à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro