Bảo Hoàng POV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở nhà Phan Hoàng. Thứ tôi nhìn thấy đầu tiên sau khi đeo kính vào, là cảnh nó nằm phè phè trên cái ghế bên cạnh tôi ngủ. Tôi kiểm tra trên người mình, chỉ mặc một chiếc áo giữ nhiệt. Tôi lo sợ mình đã bị thằng kia "đục giếng", nhưng không có cảm giác gì nên chắc là chưa làm sao. Người tôi nồng nặc mùi rượu, khó chịu quá. Giường thằng này đủ cho 2 người, sao nó không lên nằm? Tôi còn không nhớ chuyện gì xảy ra hôm qua và sao mình lại ở nhà Phan Hoàng được. Mình ghét thằng chó này. Tôi đã định đứng dậy đi về thì nó tỉnh giấc. Tôi lại phải giả vờ ngủ để xem nó định âm mưu gì. Nó chỉ đi vào nhà vệ sinh rồi đi ra vị trí cũ ngồi. Đừng có nhìn tao thằng chó:

- Tối qua mày làm gì tao?

- Mày nôn ra phòng tao thì tao dọn thôi. Chả nhẽ tao để mày ngủ trong bãi nôn đấy?

             Ra là vậy, mất mặt quá. Nó phải dọn cái đống mình ọe ra, ghê thật. Nghĩ lại thì sau tất cả, dù bị mình chửi cho như chó, nó vẫn không nỡ đối xử tệ bạc lại với mình. Chuyện lần trước, sao mình lại giận nó nhỉ? Vì nó làm người yêu mình giận dỗi chia tay. Mình có vu oan, bảo nó ghen tị, đúng không? Thằng này cũng là bạn thân mình lâu rồi, chẳng nhẽ lại... Argh khó xử quá! Tôi đành nắm lấy tay nó, để cho nó biết tôi đang rất chân thành, tôi không thể để nó nhìn bộ mặt thảm hại của mình bây giờ được.

- Hôm trước, tao xin lỗi vì chửi mày. Dù anh em mình chửi nhau nhiều rồi nhưng đấy là lần gắt nhất. Tao sai, tao chưa nghe mày giải thích xong đã chửi. Bây giờ, mày muốn nói gì thì nói đi.

- Tao... Tao cũng xin lỗi vì đã....

            Mẹ con chó này. Mình đã cố quên rồi, nó cứ nhắc lại:

- ĐỪNG NHẮC LẠI CÁI ĐẤY NỮA VÀO VÀO THẲNG VẤN ĐỀ ĐI!

- TAO KHÔNG CỐ Ý XÓA THÔNG BÁO! Tao không ghen tị với người yêu mày... Chỉ là...

- Mày thích tao à?

- Ừm...

             Vãi cả cứt. Mình chưa bao giờ nghĩ tới việc bị MỘT ĐỨA BẠN THÂN CÙNG GIỚI thích cả. Giờ nó đã như thế rồi nói sao, trên tình bạn dưới tình yêu à?? Mình đã hết giận nó vì nó không nỡ để mình ngủ trong cái đống thúi hoắc đấy. Nhưng mình cũng không thể thích nó được, mình không muốn bị trêu hay... Arrggggghhhhhh... Có nên từ chối luôn không, nhưng mà như thế thì rất khó cho cả hai, và cả CKG.

- Tao đang rất là nghiêm túc. Tao vẫn chưa vượt qua nỗi buồn chia tay người yêu đâu. Cũng như tao chưa hết sốc khi biết mày thích tao. Tao chưa thích mày và cũng không thể thích mày được.

- Đấy là bây giờ thôi!

            Bây giờ là bây giờ như nào??? Ý nó muốn là sao?

- Hả?

- Nhất định tao sẽ làm mày thích tao! Dù sớm hay muộn gì mày sẽ là người yêu tao!

           Đột nhiên, nó cầm áo khoác tôi kéo lên. Tôi càng nắm chặt lấy tay nó hơn, xấu hổ quá. Tôi chỉ muốn hét lên, nhưng như thế càng xấu hổ hơn gấp bội lần. Tôi buông tay nó ra, che mặt lại. Đừng nhìn tao nữa!!

- Mày nói dối à!??

- K-KHÔNG! Chỉ là... -Nó ngừng lại một lúc- Lời tỏ tình ấy, chân thực quá...

          Nó nắm lấy vai tôi kéo lại gần:

- Nhất định tao sẽ làm mày thích tao!

         Thằng chó này, nó cố tình làm tôi khó xử. Lâu lắm rồi tôi mới được tỏ tình nhưng... lần này mới mẻ quá. Nó chân thực quá, tôi muốn khóc lên cho xong. Thật sự rất xúc động, tôi không thích con trai nhưng cái này lạ quá. Tôi cảm giác như, tôi nhìn được sự chân thành trong mắt nó. Nó thật sự thích tôi, thật sự rất quan tâm tôi. Khuôn mặt đỏ ấy, đang ngại ngùng vì điều gì chứ? Tôi nhìn thấy tình yêu trong đôi mắt đó. Đúng vậy, hình ảnh tôi phản chiếu trên đấy. Nếu tôi bật khóc ở đây, khác gì tôi đang gián tiếp đồng ý không. Tôi không thể đồng ý, tôi chỉ có thể... lảng tránh nó đi.

- Biết rồi biết rồi không phải lại gần như thế! - Tôi gạt tay nó ra, quay mặt sang chỗ khác. - Tao cho phép mày thích tao nhưng... đừng có quá chớn! Tao vẫn chưa quen với việc được một thằng đực rựa biến thái như mày thích đâu.

            Phan Hoàng cười mỉm, bộ nó không nghĩ đây là từ chối nhẹ nhàng sao? Thôi thì cũng né được việc phải phân vân từ chối hay đồng ý rồi, tìm cách cút về nhà thôi.

- Mượn nhà vệ sinh, người toàn mùi rượu kinh vc...

- Bạn tắm à?

- Định. Nhưng mà nghĩ lại không có đồ. Mày đưa tao về nhà đi.

- Đợi t mang chăn đi giặt luôn. Thành quả của mày đấy, ngửi không?

- Đéo.

             Vì sợ tôi lạnh nên nó cho tôi mặc thêm một cái áo nữa. Rồi Phan Hoàng đưa tôi về nhà. Nó có nhắc bao giờ áo tôi khô, nhất định sẽ đem trả. Giờ cứ thể để nó đi giặt một mình thì buồn lắm. Nó đã mất công gột rửa kì cọ rồi mà.

- Mày có muốn... chờ tao tắm xong rồi đi không?

- Mày không mệt à?

- Có. Đầu đau như búa bổ. Nhưng không nỡ để mày đi một mình.

- Mệt thì nghỉ đi đi làm gì cho mệt.

- Thế nghỉ nhé?

- Tắm nhanh mẹ lên.

          Biết ngay thằng cu này không từ chối được. Tôi chỉ miễn cưỡng đi cho nó vui thôi, chứ ai rảnh đâu. Tôi lên nhà tắm rửa, tôi vẫn đang mặc áo Phan Hoàng, tý đem trả đỡ phải giặt.

- Phan Hoàng, áo mày này.

           Tôi ném trả nó, rồi quay vào tắm. Vừa tắm tôi vừa suy nghĩ, tại sao nó lại thích mình, tại sao nó lại thay đổi như vậy và liệu, nếu chúng tôi có thật sự đến được với nhau, thì mối quan hệ này sẽ ra sao? Trước mặt là cứ giấu chuyện này đã, nếu cả hai có cơ duyên thì đến đâu thì đến, không được thì thôi.

- Cố lên Phan Hoàng!

            Hơi nước trong phòng tắm bay mù mịt, trắng xóa. Từng giọt nước chảy xối xuống người tôi. Cảm tưởng như đang khỏa thân đi giữa mưa vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro