Phần IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Long cùng đi ăn với nhau, nhưng biểu hiện của nó rất lạ. Đang ăn nó cứ một lát lại mở điện thoại, một lát lại mở điện thoại. Tôi hỏi nó có chuyện gì, nó bảo người yêu nó nhắn tin thôi, không có gì to tát hết. Tôi không phải là loại người hay hoài nghi bạn bè, nên cũng thôi. Sau đấy chúng tôi đi bắn bi-a. Vẫn là cái hành động cũ, check điện thoại liên tục. Tôi cũng hỏi lại lần nữa, nhưng lần này nó chỉ bảo mày cứ bắn đi. Bắn được mấy trận xong, chúng tôi lại tiếp tục lên đường đi chơi cho đến tối. Trước cửa nhà tôi, Long có dặn:

- Cứ vui vẻ lên bạn Hoàng nhé, dăm ba mấy cái chuyện cỏn con ý mà.

Nói xong, nó lại nhìn vào điện thoại, gọi cho ai đó và vẫy tay chào tôi, quay lưng bước đi. Tôi ghét bị giấu giếm như vậy, tôi tò mò lắm, không hiểu nó làm cái gì mà cứ chăm chăm cái điện thoại mà nhìn. Thấy Long đi một đoạn xa rồi, tôi mới bắt đầu lên phòng trọ. Bỗng dưng, có tiếng còi xe máy inh ỏi.

- HOÀNG ƠI TỪ TỪ ĐÃ!

Tôi quay lưng lại, là bạn thằng Bảo Hoàng, sau lưng nó là Bảo Hoàng. Có vẻ như nó đang say, lại bị lừa uống rượu rồi.

- Sao đấy cậu ơi?

- Bạn trông hộ tớ thằng cu này với, nó say quá mà nhà tớ đang có người. Định đưa nó về nhà mà quên mất đường rồi. Gửi tạm nhà bạn được không?

Thằng này lại bốc phét rồi, làm gì có chuyện bạn bè mà không nhớ nhà nhau. Nhưng dù sao thì, đây cũng là cơ hội tốt.

- Bạn Hoàng cõng được con lợn này không bạn? Cần tớ giúp không?

- Tôi xách được mà. - Tôi đi ra chỗ bạn nó, cõng nó lên lưng. - Thế bạn về đi nhé.

- Xia xỉa a ri ga tô bạn nhá.

Đi mất rồi. Còn lại tôi với một thằng say rượu. Bế nó lên đến giường rồi, tôi mới nhận ra. Sao thằng bạn nó lại biết nhà của mình? Mình còn chưa bao giờ đi chơi với nó mà? Tôi nhìn Bảo Hoàng, bộ dạng say khướt thảm hại. Rồi tôi quay ra nhìn điện thoại của mình, chợt nhớ ra: À, con chó Long đen... Chắc chắn là do nó sắp xếp rồi. Quay lưng lại, tôi tới gần Bảo Hoàng hơn. Mặt nó đỏ ửng lên, mồm thì mấp ma mấp máy. Tôi cởi áo khoác ra cho nó, trải chăn ra, xếp gối đệm đàng hoàng. Nhìn nó ngủ đáng yêu quá! Mái tóc xoăn như mớ lông l che hết mắt của nó, tôi vuốt lên, đôi mắt lim dim, trán nóng ửng. Tôi lại gần nó hơn, tôi muốn hôn nó. Bờ môi hồng hào, tôi muốn được chạm vào nó. Khoảnh khắc môi sắp chạm môi, tôi nắm tay nó. Tiến sát lại hơn, nó mở miệng ra. Tôi thè lưỡi và chuẩn bị chạm vào môi nó. Lưỡi nó thè ra, sắp chạm vào nhau thì một tiếng "ỌE" lớn. Nó thải ra một bãi bầy nhầy, lên chăn, lên tay, lên áo... Tạ ơn chúa, tôi chưa phải hôn cái bãi nôn đấy. Ôi mùi hương em nồng say...

Tôi phải bắt tay vào dọn dẹp. Chăn gối của tôi ơi... em ổn chứ? Tôi đem đi xả nước, rửa cho bằng sạch vết nôn để mai đem giặt. May mà không ra ga đệm, chết tiền tôi. Trong khi tôi đang chết vật vì cái đống này thì nó lại làm thêm một bãi nữa, nhưng mà là lên áo của nó.

- Trời đụ...

Tôi ra chỗ Bảo Hoàng, từ từ cởi áo nó ra. Bên trong là một áo giữ nhiệt. Tôi hoàn toàn có thể nhìn thấy body nó, gầy hơn trước kia. Tôi chạm vào bụng nó, ấm quá. Nó gạt tay tôi ra, nói ứ ớ gì đó rồi quay người sang ngủ tiếp. Lưng của nó, tôi chạm vào, nó lại phủi phủi tay tôi đuổi đi. Sợ nó lạnh, nên tôi lấy áo khoác đắp cho. Giờ thì đi giặt áo cho nó. Ngồi giặt tay một lúc, tôi có suy nghĩ rằng: nếu như nó thức dậy ở nhà mình và không mặc áo hoodie, nó sẽ nghĩ gì?

- ...

Suy nghĩ dở hơi quá, tôi quay lại giặt tiếp. Chà chà một lúc lâu, tôi ra ngoài. Đã gần 1h sáng rồi. Tôi đặt mông xuống ghế, ngồi nghỉ ngơi. Tay lạnh muốn đóng cả băng. Nhìn Bảo Hoàng ấm áp thế kia tôi lại ghen tị. Giá như mình cũng được nằm cùng nó. Rồi tôi ngủ thiếp đi trên ghế, lạnh quá, tôi ghét cái thời tiết này.

***

Urg sáng quá... mấy giờ rồi? Đã 9h rồi, tôi ngồi dậy, thấy công chúa vẫn đang yên giấc ngàn thu, tôi không nỡ đánh thức. Vào nhà vệ sinh, brush my teeth before I see my queen. Nhìn vào đống chăn bừa bãi trong nhà vệ sinh, tôi ngán ngẩm. Tôi ra ngoài, quay về vị trí cũ, ngắm Bảo Hoàng. Tự dưng, nó kéo áo lên che mặt, nói với tôi.

- Phan Hoàng, tối qua mày làm gì tao?

Biết ngay mà, giờ nói sao cho nó tin đây.

- Mày nôn ra phòng tao thì tao phải dọn thôi. Chả nhẽ tao để mày ngủ trong bãi nôn đấy.

Nó im lặng, không nói gì rồi thò tay ra vẫy vẫy ra hiệu cho tôi đến gần. Tôi tiến lại, nó bắt đầu nói:

- Hôm trước, tao xin lỗi vì chửi mày. Dù anh em mình chửi nhau nhiều rồi nhưng đấy là lần gắt nhất. Tao sai, tao chưa nghe mày giải thích xong đã chửi. Bây giờ, mày muốn nói gì thì nói đi.

- Tao... Tao cũng xin lỗi vì đã....

- ĐỪNG NHẮC LẠI CÁI ĐẤY NỮA VÀO VÀO THẲNG VẤN ĐỀ ĐI!

- TAO KHÔNG CỐ Ý XÓA THÔNG BÁO! Tao không ghen tị với người yêu mày... Chỉ là...

- Mày thích tao à?

- Ừm...

Cả hai lại im lặng, khó nói quá. Nếu tôi là thằng Bảo Hoàng thì tôi cũng không biết xoay sở ra sao. Từ chối quách luôn cho xong. Rồi bỗng dưng, nó nắm lấy tay tôi. Bàn tay ấm áp...

- Tao đang rất là nghiêm túc. Tao vẫn chưa vượt qua nỗi buồn chia tay người yêu đâu. Cũng như tao chưa hết sốc khi biết mày thích tao. Tao chưa thích mày và cũng không thể thích mày được.

- Đấy là bây giờ thôi!

- Hả?

- Nhất định tao sẽ làm mày thích tao! Dù sớm hay muộn gì mày sẽ là người yêu tao!

Tôi kéo mạnh áo khoác thằng Bảo Hoàng ra. Tay chúng tôi vẫn nắm, từng ngón tay đan vào nhau. Tôi lại được thấy khuôn mặt ấy, khuôn mặt đỏ bừng như say rượu. Mắt nó mở to, môi mím chặt lại. Nó đang xấu hổ ư.

- A-

Nó buông tay tôi ra, che mặt lại.

- Mày nói dối à??

- K-KHÔNG! Chỉ là... -Nó ngừng lại một lúc- Lời tỏ tình ấy, chân thực quá...

Tôi nắm lấy vai nó, vững như kiềng ba chân, chắc chắn nói:

- Nhất định tao sẽ làm mày thích tao!

Bọn tôi nhìn nhau, cả hai đều rất ngại ngùng. Song nó quay mặt ra chỗ khác, gạt tay tôi đi:

- Biết rồi biết rồi không phải lại gần như thế!

Người thằng Bảo Hoàng, vẫn nồng mùi rượu.

- Tao cho phép mày thích tao nhưng... đừng có quá chớn! Tao vẫn chưa quen với việc được một thằng đực rựa biến thái như mày thích đâu.

Không sao không sao, tôi sẽ coi đó như một lời khen. Dù sao thì cũng cảm ơn bạn Long đã tạo cơ hội cho tôi được làm hòa với Bảo Hoàng. Công ơn của huynh, ta ắt hẳn không quên. Bảo Hoàng đứng dậy, đi không vững, chắc cậu này vẫn chưa hết say rượu.

- Mượn nhà vệ sinh, người toàn mùi rượu kinh vc...

- Bạn tắm à?

- Định. Nhưng mà nghĩ lại không có đồ. Mày đưa tao về nhà đi.

- Đợi t mang chăn đi giặt luôn. Thành quả của mày đấy, ngửi không?

- Đéo.

Không thì thôi éo gì căng. Tôi xếp chăn lại, cho vào trong túi rồi đưa Bảo Hoàng đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro