Phần III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giải thích cái gì, sao chúng mày căng thế??

- Mày với thằng Bảo Hoàng chứ sao?? Tự dưng hai đứa giận dỗi. Trình bày ngắn gọn súc tích cho anh em hiểu còn giải quyết. - Sang

- Yes yes yes. Ăng Seng nói trí phải. - Hiếu

Tôi không nói gì, anh em vẫn tiếp tục tấn công, tò mò vì sao chúng tôi lại giận nhau. Giờ mà tôi kể lại vụ hôn hít thì quá là chết dở.

- Bọn tao chả làm sao cả, vẫn bình thường. Hôm nay thằng đấy hơi mệt tý thôi.

Nói xong, tôi out discord, úp mặt vào gối.

- Đm mày là cái thằng tệ nhất, mày tệ vl, đm.

Tôi lại nghĩ tiếp. Liệu nó có tha thứ cho tôi và bọn mình lại quay trở về làm bạn. Liệu nó có thể nể tình bạn lâu nắm, keo sơn gắn kết này không? Mong là vậy.

-------------------------------------------------------------------------------------

Đã được 1 tuần chúng tôi không nói chuyện với nhau, dù vẫn vào discord và stream bình thường, anh em thì không để ý chuyện đấy nữa. Tôi suy sụp tinh thần rất nhiều. Tại sai phải khó khăn với nhau như thế... Tôi chấp nhận friendzone được mà, đâu phải lảng tránh đâu. tối hôm đấy, vừa tắm xong thì tôi nhận được tin nhắn của cậu Long đen rủ đi nhúng lẩu. Thôi thì cũng làm phát cho đời thêm vui. Đến nơi thì cò cả bạn Thắng nữa, anh em sum vầy như này tôi cũng vui lên phần nào.

- Bạn Hoàng ngồi đi bạn. - Thắng

- Tớ thấy dạo này bạn hay sầu sầu nên rủ đi bia bọt tý cho cuộc sống nảy nở, ý bạn như nào? - Long

- Tớ vui mà bạn, tớ có làm sao đâu.

- Thế thì bạn làm cốc bia hơi nhá, lay không say không về. - Long

- Nhất trí bạn ơi.

Này mới là phong cách người lớn, uống bia giải sầu.

Tôi uống hết cốc này đến cốc khác, hết bia thì có rượu, chén cạn thì đổ, bình hết có chai. Uống xong quên trời quên đất, không tỉnh táo, éo nghĩ được cái gì luôn. Tôi nằm vật ra bàn, Long và Thắng vẫn chưa say vì... chúng nó không uống!? Xong tụi nó ngồi sát vào tôi, vỗ lưng an ủi các kiểu.

- Thế dạo này bạn làm sao mà ủ rũ xanh xao thế? Cô nào làm bạn buồn à?

- Bạn Hoàng tâm sự đi bọn tớ nghe hết mà...

Tôi không muốn trả lời, tôi cứ ú a ú ớ rồi lấy điện thoại ra giả vờ nhắn tin với ai đó. Tôi bấm đại vào mess thằng Sang rồi ấn like giả vờ như đang Orijinn. Thằng Long với thằng Thắng thấy tôi cứ spam like như thế nên giật luôn điện thoại rồi hỏi han.

- Thôi sao bạn cứ lảng tránh thế, bọn mình huynh đệ trí cốt mà, bạn không tin tớ à.

Càng bị hỏi, tôi càng cảm thấy xấu hổ, tội lỗi muốn bật khóc ngay. Long thấy tôi khóc, nước mắt giàn hết cả ra, lấy giấy lau lau đi rồi mới nhẹ nhàng hỏi lại:

- Thế bạn làm sao, kể đi nào...

Lúc đó quán gần đóng cửa, bạn Thắng đi ra trả tiền, bảo Long cứ hỏi đi tý kể nó nghe với. Long cứ vỗ vai rồi nịnh nọt tôi kể đi, nhưng tôi không kể. Rồi cả lũ đi về, Long đưa tôi đi. Ở trên xe, tôi đã thành thật với Long rằng tôi rất thích Bảo Hoàng và tôi đã hôn nó. Tôi kể hết mọi chuyện, và Long cũng không thể tin được. Nhưng nó vẫn không ghét thôi như cách Bảo Hoàng làm, nó bảo khi nào tôi tỉnh táo, anh em sẽ bàn lại chuyện sau, và với danh dự của bạn bè, nó hứa sẽ không kể với ai. Đó là những gì tôi nhớ hôm đó, mà cũng không chắc. Tôi cũng chẳng biết mình có nói gì hơn không. Nhưng khi tỉnh dậy, tôi đang nằm trên giường và một cái xô đầy bãi nôn ở trong nhà vệ sinh.

------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm đấy, tôi dậy xem lại stream hôm trước và nhận ra, tôi vẽ Bảo Hoàng xấu thật. Hôm đó tôi cũng rảnh rỗi nên lấy giấy bút ra thử vẽ lại, dù đầu đau như búa bổ nhưng tôi vẫn cố gắng. Tấm đầu không đẹp, tấm sau cũng vậy, cuối cùng chả tấm nào đẹp. Càng vẽ tôi càng thấy say mê, bảo sao nó thích vẽ đến như vậy. Tôi tự nhắc với bản thân mình, bao giờ bức tranh của mình bộc lộ rõ vẻ đẹp của Bảo Hoàng thì mới thôi. Tôi xem hết ảnh này đến ảnh khác, vẽ hết tranh này đến tranh khác, chẳng cái nào ra hồn cả. Và sau gần 4 tiếng thì tôi dừng lại, có một kèo đi chơi mới từ bạn tôi. Đi chơi thì nhận thôi có việc cái gì đâu. Đường phố hôm nay lạ ghê, cứ một vẻ buồn buồn. Không biết tả sao nữa, cứ xám xịt như những năm 80 vậy.

Tới quán, chúng tôi ngồi nói chuyện như mọi khi. Toàn những chuyện không đâu, tôi nhìn mọi người xung quanh trong quán, nhìn sắc mặt ai cũng tươi tắn và biểu cảm. Nhìn lại mình trong gương thì thật tăm tối, đen trầm. Tôi nhìn đi nhìn lại nhiều lần, gương mặt của mọi người như bị biến dạng, trông rất giống Bảo Hoàng. Lúc nào nó cũng có một điệu cười như vậy, màu sắc và ánh nắng. Tôi nhìn lại lần nữa, xung quanh tôi đều là Bảo Hoàng, nhiều Bảo Hoàng quá. Tôi vẫn chưa hết say ư? Nhiều quá, liệu có ai trong số đó yêu tôi không? Lúc đó cảm giác trong mắt tôi chỉ có hình trái tim, như mấy con ahegao vậy.

- Hoàng sao đấy? Alo?

- Hả? Tớ vẫn ở đây mà bạn.

- Mày cứ nhìn đi đâu ý, nãy giờ tao nói có nghe thấy gì không?

- Không hẳn...

- Tao đang định bảo mày có muốn đi xem triển lãm nghệ thuật không? Nay mình đổi gió đi thăm thú mấy cái lạ đi.

- Ờ nghe cũng hay đấy, chúng mày đi thì tao đi thôi.

- Ô kê thế anh em mình chốt đi ra đấy nhá, ngồi tý xong đi luôn không đông vỡ mồm.

Triển lãm nghệ thuật à, có cái gì đâu mà xem. Nhưng cả lũ đi thì sao mình từ chối được, ít ra mình còn tìm được cái để vẽ. Đôi khi cũng phải thấy ở mình chút gì đó dịu dàng, như người ấy vậy.

Đang đi với nhóm thì tôi bị lạc, tôi cũng chẳng muốn đến xem cái triển lãm đấy nên thôi quay xe tự tìm đường về. Có gì chúng nó gọi thì bảo có việc gấp. Tôi đi vòng vòng quay đấy ngắm cảnh, yên bình ghê. Tôi nhìn 2 thằng con trai đi với nhau, thân thiết như vậy, tôi chỉ muốn Bảo Hoàng ngay bây giờ.

"Mình có nên xin lỗi nó ngay bây giờ không nhỉ..."

Tôi tự hỏi mình như vậy, hi vọng tình bạn mà chúng tôi xây dựng không đổ sông đổ bể. Tin nhắn đến:

- Hoàng đỡ hơn chưa bạn?

Cậu Long đen, mình quên mất đấy. Mình có thể nhờ Long làm cầu nối gắn kết lại mà.

- Tôi đỡ rồi bạn. Giờ đang ngắm cảnh tý.

- Anh em mình có nên gặp nhau để giải quyết vụ "đấy" không?

- Tôi thoải mái mà. Chỉ sợ phiền bạn thôi.

Sau đó chúng tôi đến công viên. Dạo này tôi thấy mình lành mạnh quá... Nhìn mình trong điện thoại giống ông già thật, râu ria còn chưa cạo. Chúng tôi ngồi trên ghế đá, ngắm mọi người qua lại rồi tâm sự.

- Thế là nó với người yêu chia tay chỉ vì mày lỡ xóa thông báo tin nhắn?

- Ừm... tao không nghĩ người yêu nó căng như vậy.

- Mày xin lỗi nó chưa?

- Tất nhiên là chưa rồi... Tao còn chưa kịp giải thích-

Khoan đã! Tôi chợt nhận ra thay vì xin lỗi mình đã thổ lộ với Bảo Hoàng. Và sau đó... sau đó... Mình không nhớ mình đã làm gì nữa. Thế này là sao?? Mình đã giải thích chưa. Sao tự dưng lại quên hết thế này??

- Tao quên hết rồi.

- Quên gì.

- Tao quên cái gì ý nhỉ?

Bọn tôi nhìn nhau, lại cái ánh mắt đấy, y chang thằng Bảo Hoàng:

- Mày đừng có nhìn tao bằng cái ánh mắt đấy nữa! Khó chịu vãi l!

- Chứ bây giờ tao giúp mày như nào được???

Long đứng dậy, phủi quần phủi áo rồi nói:

- Đi ăn đi, ghét thì nghỉ chơi, suy nghĩ làm gì cho đau đầu.

Thằng này suy nghĩ đơn giản nhỉ. Bạn bè đâu phải thích là nghỉ chơi đâu. Nhất là khi có người bạn hiểu mình như này.

- Mày đừng nghĩ đến chuyện mượn rượu tỏ tình nữa, nôn muốn lòi cả ruột.

- Bạn cứ yên tâm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro