Phần XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÚ THÍCH: *** này là đổi người kể chuyện nha (bắt đầu từ chap này)       

     Nghe anh Linh nói xong, tôi bủh rủn chân tay.

- Nói gì cơ anh??

- Anh biết em có chuyện mà, cứ kể đi.

      Tôi quay lại đằng sau nhìn Darling, nó đang nhìn điện thoại.

- Anh đang nói chuyện với em thì em nhìn thẳng anh mà nói.

- Em...

     Tôi xoa hai tay vào nhau rồi chà lên cổ, không biết bắt đầu từ đâu.

- Em thích thằng Phan Hoàng à?

      Tôi nhảy ra, tay chân múa loăng quăng:

- K-KHÔNG BAO GIỜ!

- Ok.

        Thấy anh Linh nói đúng một chữ, rồi trả lại tôi cái pod. Đi lên xe để đến chỗ hẹn, tôi cứ thấy sao sao. Cứ kì kì. Rồi tôi ra nói thầm với ảnh:

- Đợi một lúc nữa đi, rồi em kể cho.

        Anh Linh cười cười rồi gật đầu. Cả 3 cùng đi ra quán.

                                       ***

       Chúng tôi ra chỗ hẹn, đã thấy 3 anh em anh Linh ngồi đấy sẵn. Chọn bàn view đẹp, nhìn ra ngoài cửa sổ luôn. Anh em vừa mới gọi món thì trời lại mưa, như này chill quá. Bảo Hoàng ngồi đối diện tôi (do thằng Long đùn đẩy chứ ai). Cả buổi nó không nhìn tôi dù tôi nhìn nó rất nhiệt tình, tôi gắp cho nó, nó bỏ sang cho anh Linh, anh Linh lại chuyền sang tôi (không biết làm thế để làm gì luôn). Khi anh em đang để ý ra chỗ khác, tôi tháo giày ra và xoa xoa lên đùi nó, cuối cùng nó cũng chịu nhìn tôi. Tôi khom tay lại che miệng, nói thầm:

- "Sao mày bơ tao?"

- "Tại vì tao ghét mày."

- "Nhưng mà tao có làm gì đâu?"

                                       ***

       Nó không làm gì thật, nó bị dòng đời đưa đẩy phải làm như vậy. Tôi không biết trả lời sao. Khi nãy tâm sự với anh Linh, ảnh bảo nếu mình thích thì mình cứ nói ra không phải ngại, 2 đứa yêu được đến đâu thì đến, chứ cứ một bên yêu một bên né thì sẽ chả ra đâu cả. Khi thấy tôi và Phan Hoàng đang "trò chuyện thầm" như này, anh kéo kéo quần tôi, ý chỉ "nói điều em muốn nói đi". Tôi rất ngại, tôi không thể nhìn thẳng vào mắt nó. Trong mắt tôi bây giờ, xung quanh toàn màu đen, chỉ có tôi và Phan Hoàng, tôi và tiếng mưa rơi như tiếng khóc người si tình. Tôi nhìn ra chỗ khác, nói cực nhỏ:

- "Tao thích mày..."

       Lúc này anh Linh và Long đen quay ra nhìn mặt Phan Hoàng, mắt nó ướt hết cả mi nhưng vẫn cố tỏ ra ngầu, cả 2 đều rất vui vì cuối cùng cái đôi này cũng đến được với nhau.

- "Tao cũng thích mày."

        Anh Linh và Long tập trung quá mức khiến các anh em còn lại cũng tò mò:

- Ơ chúng mày làm gì đấy? - Sang

- %^%&%^i&^&^%#$%$%%^ ĐỤ MÁ MÀY NỮA ĐANG CAO TRÀO!! - Long bức xúc.

       Tôi giật mình rụt tay lại, thấy tất cả đang nhìn tôi, kể cả Phan Hoàng.

- À chúng nó đang bàn tối nay ngủ lại nhà ai ấy mà... - Anh Linh nói.

- Ờ đúng rồi Bảo Hoàng tối nay tao ngủ nhà mày nhá. - Sang

- Cho cả thằng Darling này. - Hiếu

- Ơ chúng mày call cho Hiếu à?? - Phan Hoàng

- Ờ bạn Hoàng cho tớ miếng thịt đê! - Hiếu

       Rồi cuối cùng tất cả chuyển sang chủ đề khác, tôi đã thoát chết trong gang tấc. Phan Hoàng luồn tay qua rổ rau, tôi nắm lấy tay nó, chúng tôi đan tay vào với nhau sau rổ rau mà không ai biết. Giờ tôi có suy nghĩ, khi hai người gay yêu nhau thì họ sẽ làm gì. Rồi tôi nhìn lên mặt Phan Hoàng, nó nhìn thẳng vào tôi, trên mặt nó toàn là "seg seg seg seg seg". Tôi đỏ bừng mặt rồi giơ ngón phắc, nó thì lại giơ chữ O. Tôi buông tay nó ra rồi ném miếng rau cải vào mặt nó, nhanh tay cầm đũa gắp đại cái gì đó cho vào mồm nhai nhồm nhoàm.

                    ***

       Cuối cùng Bảo Hoàng cũng chịu nói yêu tôi. Nhìn phản ứng của nó đáng yêu ghê. Bạn Long huých tay tôi rồi nói:

- Sẵn sàng nhận sao. Bất kì lúc nào.

        Tôi nhét miếng rau cải Bảo Hoàng vừa ném vào mồm thằng Long:

- 50 mô mô?

- Ô ê. (ô kê)

        Nhắc đến momo, tôi lại nhớ đến cái sđt của bạn fan đang ở nhà Bảo Hoàng. Rồi nhìn lại anh em, thằng Bảo Hoàng sau khi tỏ tình xong thì nó không dám nhìn mặt tôi, cứ mỗi lần lỡ nhìn là uống như điên. Còn bọn kia nữa, thằng Sang thằng Darling say khướt. Say thì chắc chắn là không lái xe được rồi. Còn lại tôi, Long đen, Tạ Thắng và anh Linh, rất tỉnh táo.

- Giờ tính sao đây anh em?

       Bằng mọi giá, tôi phải lấy được cái tờ giấy có số điện thoại đấy.

- Hay là để cho Sang ở tạm nhà anh đi chứ Bảo Hoàng đang say như này thì không biết để Sang ngủ ở đâu.

- Thôi để em lo thằng Sang cho, Thắng lo Darling nhá? - Long

- Không được bạn ơi nhà tôi còn có người.

- Thằng Phan Hoàng thì trông Bảo Hoàng rồi. Không để Darling lại được.

- Hả? Trông gì?? - Thắng hỏi

        Anh Linh nhìn Long, hiểu ngay cậu này muốn nói gì.

- À ừ Phan Hoàng canh nhà hộ Bảo Hoàng à à.

- Không thì để Darling ở nhà Bảo Hoàng cũng được, tao sắp xếp cho. - Tôi nói

- Thế thì nhờ cả vào bạn Phan Hoàng đấy nhá. Bạn chăm sóc - nó ghé vào tai tôi - "em bé của CKG cho cẩn thận đấy".

- MẸ THẰNG ĐIÊN!

       Đúng là tôi có nghĩ đến chuyện sẽ gầy với Hoàng thật nhưng mà không phải lúc nó say. Như thế là hiếp râm rồi.

- Thế phân chia xong rồi nhỉ, mai anh em mình cà phê cà pháo tý. - anh Linh cười nhẹ.

- Ô kê anh luôn. - Thắng.

       Long trở Sang về nhà, Thắng đưa Darling về nhà Bảo Hoàng, còn tôi chắc chắn chỉ có Bảo Hoàng. Trời vừa hết mưa, đúng may. Sau khi xong xuôi, đặt 2 con lợn kia cho nó ngủ xong, tôi lục tung bàn Bảo Hoàng lên để tìm mảnh giấy đấy, cả giá sách, gầm bàn gầm ghế các kiểu cũng không thấy. Tôi nhìn lại giường nó, đúng rồi! Hôm trước chúng tôi "đánh nhau" trên đấy mà, chắc nó rơi ở dưới giường. Tôi cố gắng tìm né Bảo Hoàng ra, nhưng nó cứ bám lấy tôi.

- Phan Hèng....

- Rồi rồi ngủ đi ngủ đi. - tôi đẩy nó ra.

        Thấy rồi, nó ở dưới cái ga giường. Tôi đang định cầm lấy thì Bảo Hoàng cứ sờ má tôi, mặt nó còn đỏ nữa.

- Phen Hèng... Mày có mún hôn tao không?

        Tôi hôn nó một cái rồi cầm tờ giấy lên cho vào túi quần. Nó kéo tay áo tôi. Nó thở ra nhiều hơi nóng, thở gấp, thở dồn dập. Miệng nó mở he hé, rồi cho tay vào bụng tôi:

- Nóng quá nhỉ?

        Trong trường hợp này không lên không phải là người yêu. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro