2. ghi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: OOC

couple: GenyaAoi

________________

Đêm đến.

Aoi ngồi lặng yên trên hiên nhà, do không ngủ được nên cô mới ra bên ngoài để ngắm trăng.

Cạch.

Một tiếng động lạ từ phía cổng đã thu hút sự chú ý của Aoi, cô đứng dậy rồi từ từ đi tới, ngập ngừng lên tiếng "X-xin lỗi, ai vậy ạ?"

Im lặng.

Âm thanh duy nhất có thể nghe đó chính là tiếng thở dốc của ai đó, hình như là đang bị thương. Aoi thận trọng mở hé cửa để quan sát bên ngoài, nhìn thoáng qua thì không có ai cả.

Quái lạ? Rõ là...

Bỗng nhiên Aoi cảm thấy có bàn tay của ai đó đang chạm vào chân của cô, khi cúi xuống thì thấy một thân hình bê bết máu. Aoi suýt nữa thì hét lên nhưng cái thứ đầy máu phía dưới đột nhiên lên tiếng "Là... tôi..."

Giọng nói dù yếu ớt nhưng khi cố gắng nhìn kĩ lại thì Aoi liền nhận ra đó là Genya.

Khi biết rằng người nằm bên dưới là bạn mới của mình, Aoi vội vàng dìu cái thân hình khắp nơi đều bị thương vào bên trong phòng bệnh để xem xét vết thương.

-

-

Khó khăn lắm mới đặt được Genya lên giường, Aoi kiểm tra xem cậu bạn này còn nhận thức hay không "Shinazugawa-san, cậu có nghe thấy tôi nói gì không?" vừa nói, Aoi vừa giữ bắp tay của Genya để tiêm cầm máu cho cậu.

Hình như cậu ấy không còn tỉnh táo.

Không hỏi han gì thêm, Aoi chuyên tâm vào việc sơ cứu. Phải lau bỏ những vết máu ở phần trán và hai bên tay xong thì cô mới bắt đầu bôi thuốc và băng bó cẩn thận được "May là vết thương ở phần đầu không quá sâu." Aoi có vô tình động vào vết thương khiến Genya đang trong cơn mơ màng kêu lên vì đau, làm cô giật nảy mình.

"A- xin lỗi. Làm đau cậu rồi sao?"

Im lặng.

Không nhận được câu trả lời, Aoi hừ lạnh một tiếng như đang giận dỗi, nhưng cô không muốn nói gì thêm. Sau khi hoàn thành việc sát trùng và sơ cứu phần đầu thì Aoi từ từ chuyển mắt xuống phần thân, trong một vài giây đầu cô chưa nhận ra điều gì cả, nhưng khi cởi được một nửa rồi thì Aoi mới bắt đầu ngộ ra.

M-mình đang làm gì thế?!!

Aoi thu tay lại, mặt cô đỏ lên như trái cà chua, đầu cô vô thức quan sát xem có ai ở xung quanh không. Khi xác nhận rằng không có ai thì cô mới hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại, cởi toàn bộ áo của Genya ra. Toàn bộ quá trình đều không dám mở mắt.

Trời ơi, nếu không thấy gì thì sao băng bó được.

Aoi cố gắng khuyên bản thân mở mắt ra, bởi nếu bản thân mà cứ như vậy thì con nhà người ta sẽ đi chầu trời sớm quá. Tại trước giờ việc này hầu hết toàn do Shinobu làm, đây là lần đầu Aoi tự tay băng bó cho người khác, mà lại là con trai nên cô không thể tránh được việc khó xử.

Cố lên nào ta ơi, cậu ấy cũng đâu có biết đâu.

Aoi trấn an bản thân nhìn xuống dưới, cảnh tượng trước mắt khiến hai má cô vốn đang đỏ giờ lại càng đỏ hơn. Toàn... toàn múi là múi, cái thân hình trưởng thành này là sao, cậu ta có phải người dưới mười tám không vậy?

Aoi bỏng mắt lấy khăn ướt lau đi bụi bẩn và máu ở trên cơ thể của Genya. Kì thật nãy giờ chỉ có mình cô cảm thấy ngại thôi chứ cậu ta thì vẫn đang rên rỉ vì cơn đau, tự nhủ đôi mắt phải lơ đi cảnh tượng này, Aoi cố gắng hoàn thành tất cả các bước sơ cứu.

"Phù, mệt chết được." Aoi gục đầu xuống giường, vì mệt nên cô đã thiếp đi lúc nào không hay, hoàn toàn quên rằng Genya hiện tại đang bán khỏa thân.

. . .

Một đêm trôi qua trong im lặng.

Không biết từ lúc nào, ánh nắng của buổi sớm rất nhanh đã chiếu vào bên trong phòng làm cho Genya tỉnh giấc. Do vết thương vẫn chưa lành hẳn nên toàn thân cậu bỗng nhói lên, tay vô tình nắm lấy tay của Aoi.

"Ugh-"

Khi thấy phản ứng nhăn nhó của Aoi, Genya lúc này mới nhận ra mình đang nắm tay của cô nên đã nhanh chóng rụt tay lại, ngượng ngùng nhìn cô gái tóc đen ngồi dậy dụi dụi mắt. Chưa kịp để cô định hình được mọi chuyện thì Genya đã vội vàng lên tiếng "Xin lỗi cậu, tôi không cố ý khiến cậu tỉnh dậy."

Aoi lúc này đã tỉnh hẳn, cô xua tay "Không sao đâu, vốn dĩ tôi cũng nên dậy sớm mà. Mừng là cậu vẫn ổn."

Genya ngập ngừng, cậu nhìn xuống cơ thể của mình, cậu nhận ra tất cả vết thương đã được băng bó cẩn thận, có vẻ như cô đã rất cố gắng để chăm lo cho cậu đêm qua. Genya mang trong mình một chút tội lỗi "Kanzaki-san, xin lỗi vì đã làm phiền cậu..."

"... vốn dĩ giờ đó cậu phải được-"

"Đừng bận tâm, đó là việc tôi nên làm mà. Cậu bị thương tới như vậy mà vẫn đi tới được đây là tôi nể đó." Aoi đứng dậy, bày rõ khuôn mặt khâm phục.

Genya cười cười, cậu đưa mắt đi xung quanh, ngây thơ hỏi Aoi "À mà áo của tôi đâu mất rồi?"

"Hả-" Aoi ngượng chín mặt, cô nhìn cái áo dưới đất – nó gợi nhớ cho cô về chuyện tối qua. Khi thấy khuôn mặt thắc mắc của Genya, Aoi lúc này mới luống cuống nhặt chúng lên "Xin lỗi cậu!! Tại nó trông bẩn quá nên tôi định hôm nay sẽ mang đi giặt."

Genya cắn đầu lưỡi, gắng gượng kiềm lại khoé môi đang muốn cong lên, nãy giờ cậu không hiểu Aoi đang vội cái gì nhưng xem xét tình hình thì cũng hiểu ra được phần nào.

"Ra vậy, cậu không cần phải xin lỗi đâu, dù sao nhìn nó cũng bẩn thật mà."

"À ừ, vậy nhé, cậu nghỉ ngơi đi." Aoi ôm áo của Genya chạy một mạch ra ngoài, Genya không thể nhịn cười nổi khi được chứng kiến một Aoi hoàn toàn khác "Nè Aoi, tôi tưởng chỗ giặt ở bên này cơ mà?"

"À tôi nhầm!" Aoi vội quay đầu lại, tưởng rằng mình nhầm hướng, nhưng khi đang định đi thì cô chợt nhận ra đó là lối đi về phía bếp. Rõ ràng Genya đang cố ý trêu cô.

"Shinazugawa Genya!!" Aoi không đứng lại quá lâu, cô hất mặt ra chỗ khác để giấu đi sự xấu hổ.

"Tôi không thèm nói với cậu nữa."

Khi thấy bóng lưng giận dỗi của Aoi đã rời khỏi cửa phòng, Genya lúc này mới dám bật cười. Cậu ấy đáng yêu thật.

Genya ôm miệng, ngăn không cho tiếng cười của mình bị Aoi nghe được. Và... cậu đã nhận ra một điều rằng: trêu Kanzaki Aoi thực sự rất vui.

Genya âm thầm ghi nhớ vẻ mặt hờn dỗi của Aoi ngày hôm nay.

Con tiep.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro