1. kết bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: OOC

couple: GenyaAoi

___________________

Nắng lên rồi.

Aoi nhanh chóng đem đống chăn ga ra ngoài để phơi nhân lúc trời vẫn còn đang nắng gắt. Khi đã làm xong công việc bên ngoài sân, Aoi lại đi nhanh vào trong nhà để lau dọn nhà cửa, dường như cô không bao giờ được nghỉ ngơi. Mặc dù trước đó, Shinobu thường xuyên khuyên Aoi không nên làm việc quá sức, nhất là trong thời tiết oi bức ngột ngạt này, nhưng có vẻ do Aoi trước giờ đã quen với việc bản thân phải đi đi lại lại nên cũng chỉ dạ dạ vâng vâng rồi sau này vẫn chứng nào tật nấy, làm việc luôn tay mà không chịu nghỉ.

''Phù... cuối cùng cũng xong rồi.'' Aoi thở ra một hơi rồi lau đi những giọt mồ hôi trên trán của mình, có lẽ do trời hôm nay quá nóng nên cơ thể của cô có chút mệt, vậy nên cô quyết định ngồi xuống hiên nhà, tựa đầu vào cột gỗ nghỉ một lúc rồi lát nữa sẽ bắt tay vào làm những việc mà mình chưa hoàn thành.

Nhưng Aoi chưa nhắm mắt được bao lâu thì có một âm thanh đã đánh thức cô, dẫu cho có khó chịu đi chăng nữa thì cô vẫn phải cố gắng mở hai con mắt xanh mệt mỏi để nhìn lên phía trên, quan sát xem ai đó là ai.

Đứng trước mặt Aoi có vẻ là một cậu thanh niên, cơ thể cao to, khuôn mặt nhìn qua thì dữ tợn, mặc bộ đồ màu tím chỉnh tề đang lúng túng khi biết rằng mình đã làm phiền tới cô. Nhìn đi nhìn lại một hồi, Aoi cố gắng dồn sức lực vào đôi chân để đứng dậy, nở một nụ cười gượng hỏi han tới đối phương ''Cậu cần gì sao?''

''À, xin lỗi. Cậu đang nghỉ trưa sao?''

Chứ cậu nghĩ tôi đang làm gì hả? Aoi không biểu lộ bất cứ sự bất mãn nào ra bên ngoài, cô chỉ vội xua tay ''Không không, đừng bận tâm. Cậu cần gì sao?'' Aoi cố gắng thân thiện nhắc lại câu hỏi một lần nữa, mong rằng cậu ta sẽ trả lời đúng trọng tâm, đừng hỏi thăm hay gì cả. Nhanh để cô còn được nghỉ ngơi một chút, trời càng lúc về trưa thì càng oi bức hơn nên Aoi muốn được đi ngủ.

Khi thấy Aoi có vể không phiền lòng, chàng trai lúc này mới lên tiếng ''Ừm... tôi cần sơ cứu vết thương.'' Nói xong, người đó đưa vết thương ra trước mặt Aoi, khiến cô bàng hoàng, cái này mà sơ cứu sao? Rõ ràng đó là một vết cào rất sâu, sơ cứu thì sao mà cứu nổi cậu ta cơ chứ? Aoi cố gắng giấu đi cái nhăn mặt căng thẳng khi thấy máu không ngừng chảy ra khỏi vết thương, dù sao nhìn qua thì thể chất cậu này cũng không yếu, nghĩ đến đây Aoi vội kêu người ta theo mình vào bên trong để băng bó, cầm cự tới đâu thì vẫn tốt hơn là bỏ không.

''Cậu ngồi xuống đây đi.'' Giọng của Aoi có hơi khẩn trương, sợ rằng nếu muộn thì cậu thanh niên này sẽ ngã xuống đây mà chết mất. Sau khi cả hai đều đã yên vị trên ghế, Aoi nhanh chóng nhấc cánh tay to lớn ấy lên rồi tiến hành sát trùng. Trong suốt khoảng thời gian đó, cả hai đều im lặng không nói một lời nào cả. Mãi khi băng bó hoàn tất, Aoi mới dè chừng bắt chuyện ''Cậu tên là...?''

Nghe thấy đối phương mở lời hỏi chuyện, cậu thanh niên kia không những không khó chịu mà còn ngập ngừng đáp lại ''Tôi... tên là Shinazugawa Genya.''

Shinazugawa? Có chút quen nhỉ. A nhớ ra rồi, cậu bạn này chung họ với một vị Trụ cột tính khí bình thường thì nóng nảy, không mấy thân thiện, hay nói ra những lời khó nghe nhưng cũng không quá thô lỗ với người khác.

Ngài ấy có họ Shinazugawa tên Sanemi. Không chỉ cũng biết hai người họ có họ giống hệt nhau.

Đợi đã, cô có đang nhiều chuyện quá không?

''Còn tôi là Kanzaki Aoi.''

''À... ừ- ừm.''

Aoi nhận thấy cậu này đang ngại ngùng khi giao tiếp với người khác nên cô cũng không muốn níu lại quá lâu, lỡ đâu bản thân lại đang làm phiền người ta. Đang định đứng dậy để dặn dò về vết thương thì Genya lại đột ngột lên tiếng ''Cho tôi hỏi.''

''Vâng?''

''Ngài Phong Trụ... có hay tới đây không?''

Sao ngữ điệu nghe mà nặng nề quá vậy, chằng lẽ hai người này từng có hiềm khích gì hay sao?

Aoi không muốn bản thân mình tọc mạch vào chuyện của người ta nên cũng quay sang trả lời ''Trước thì có nhưng bây giờ thì ngài ấy cẩn thận hơn trước rồi.'' Nói vậy là cũng đủ để cậu ấy hiểu rồi nhỉ. Aoi nhớ rằng cô đã từng được ngài Kochou kể chuyện về người tên Shinazugawa Sanemi, ngài ấy có một người em trai nhưng có vẻ mối quan hệ của hai người họ không được tốt đẹp cho lắm.

Cậu Genya này ắt hẳn là em trai của ngài ấy.

Sau khi nghe được câu trả lời từ phía Aoi, Genya như thở phào nhẹ nhõm ''Vậy thì tốt quá...''

''Đó là... anh trai của cậu sao?''

''À...'' Genya khựng lại, mắt không ngừng đảo xung quanh mặt đất.

''X-xin lỗi, lẽ ra tôi không nên-''

''Không, cậu nói đúng. Ngài ấy đúng là anh trai của tôi, nhưng mà hai bọn tôi thì...''

''...''

Cả hai đều im lặng, lúc này Aoi mới để ý rằng bên hông của Genya không mang theo kiếm, chẳng lẽ để ở nhà sao, hay làm mất rồi? Nghĩ tới đây, Aoi chợt mở miệng chuyển chủ đề để xua tan cái không khí khó xử này đi ''Cậu không mang theo kiếm tới đây sao?''

Genya không trả lời, Aoi thấy cậu đang do dự xem có nên trả lời hay không.

''Ô a, tôi-'' Aoi bỗng ngượng ngùng lắp bắp muốn xin lỗi Genya bởi hành động vô duyên này của mình, tại sao cô lại sơ ý để lộ cái tính tò mò đó của mình ra cơ chứ. Thật là.

''Không sao, tôi cũng thường hay đối mặt với những thắc mắc kiểu vậy.'' Genya cười, tỏ ý không để tâm.

''Thật ra thì tôi không thể sử dụng hơi thở.'' Lời nói thốt ra khỏi miệng của Genya khiến tim Aoi như quặn lại, cậu ấy cũng giống mình ở khoản đó sao? Nhưng nhìn cậu ấy đâu có yếu đuối tới mức đó cơ chứ?

Aoi không hỏi gì nhiều, cô cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Cô cảm thấy bản thân dường như có một sự đồng cảm nho nhỏ đối với Genya nên cũng bộc bạch vài thứ ''Tôi thì không biết nói sao nữa, có lẽ tôi cũng giống cậu. Tôi đã từng sử dụng hơi thở nhưng... bản thân tôi thì quá yếu đuối để có thể sinh tồn.'' Genya mở to mắt ngạc nhiên, anh không thể tin được rằng mình có thể ngẫu nhiên tìm được một người có hoàn cảnh gần giống như mình. Điều này khiến anh suýt nữa muốn tuôn ra một tràng tâm sự với cô gái mang tên Aoi này.

Bởi thế giới này quá nhiều thử thách và gian khổ, không có hơi thở giống như một loại địa ngục phải gánh chịu khi đối đầu với quỷ. Cậu đã phải cố gắng rất nhiều mới có thể sống sót đến ngày hôm nay. Genya cười trừ, không hiểu sao cậu muốn kết bạn với Aoi nhưng sợ rằng đối phương sẽ coi mình như một người kì quái.

Aoi khéo léo để ý thấy sự chần chừ của Genya, cô từ tốn mở lời ''Cậu muốn nói gì với tôi sao?''

''...''

''Kanzaki-san này, tôi thấy... chúng ta cũng có vẻ khá giống nhau.''

''Ồ...''

''Dù chỉ vừa mới gặp nhưng chúng ta... kết bạn được không?'' Genya lo lắng đan hai tay vào nhau, cậu nhìn lên để quan sát biểu cảm của Aoi. Cô sững người lại một chút nhưng cũng không biểu lộ quá lố, Aoi cười hơi khó coi.

Có lẽ cô ấy cũng bối rối. Genya nghĩ thầm.

''Được chứ, tôi rất vui khi có một người bạn cùng hoàn cảnh... chắc vậy.''

''Tôi cũng vậy.''

Cả hai lại cười trừ, kết bạn khó như thế này sao? Aoi cắt đứt sự im lặng ra khỏi bầu không khí bằng cách đứng dậy nhắc nhở Genya về cách làm thế nào để đảm bảo vết thương được hồi phục nhanh và an toàn. Và Genya chỉ biết ngồi im trên ghế chăm chú nghe Aoi nói.

Xong xuôi mọi chuyện, Genya lịch sự cúi đầu chào Aoi rồi quay lưng ra về. Aoi vẫy tay tạm biệt cậu bạn mới của mình, sau khi thấy bóng lưng của Genya đã khuất sau con đường đất cằn cỗi thì cô mới vươn vai, bắt tay vào làm nốt những việc còn đang dang dở. Đôi mắt cô trầm tư nhìn ra phía cổng, miệng không cười cũng chẳng mếu. Chỉ lặng lẽ nhìn mà thôi.

Kết bạn à...?

Không biết chuyện này là tốt hay xấu đây?

Con tiep.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro