3. tôi là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: OOC.

• couple: GenyaAoi.

-

Sau trận chiến ở làng rèn, cả Genya lẫn nhóm của Tanjirou đều bị thương rất nặng nên sau khi hồi phục trở lại, họ phải bắt đầu nghiêm túc luyện tập với các trụ cột để chuẩn bị cho trận chiến căng thẳng sắp tới. Trong khi đó tại Điệp Phủ, vẫn luôn có một người tối ngày miệt mài lau dọn mặc cho trời đã xế chiều.

Tiếng cửa mở. 

"Aoi."

"Là cậu sao Shinazugawa-san."

Aoi quay đầu lại trong khi đang lau dọn bàn ghế, gần đây Điệp Phủ phải tiếp nhận khá nhiều người tới chữa thương, tất cả đều là do những buổi luyện tập khó nhằn của các trụ cột.

"Haiz." Genya thở dài thườn thượt, cậu cố tỏ ra chán nản nói

"Đừng gọi nhau như người lạ vậy chứ."

"A- tôi xin lỗi. Do tôi..." Aoi ngập ngừng giải thích, nhưng có vẻ cô không thể giải thích được gì cả nên cũng giả vờ cười cười để đổi chủ đề.

"Thôi nào, cậu vào đây ngồi đi Genya-san."

Aoi đặt khăn lau xuống bàn, rửa sạch tay rồi đi tới gần chỗ Genya đang ngồi, "Vết thương dạo này sao rồi, cậu chắc chắn muốn tháo ra?"

"Ừm, tôi cảm thấy không còn nhói như trước nữa nên tôi nghĩ là ổn."

Genya khẽ nghiêng đầu khi Aoi bắt đầu chạm vào lớp băng mỏng trên cơ thể của cậu, không hiểu sao nhưng mỗi khi cảm nhận được những ngón tay của Aoi chạm vào mình thì trong lòng Genya luôn dấy lên một thứ cảm xúc ngượng ngùng khó tả.

"Dạo này việc luyện tập của cậu sao rồi?" Aoi có vẻ không để ý tới những vệt đỏ trên má của Genya, cô vẫn thản nhiên tháo bỏ lớp băng trắng trên người cậu.

"Vẫn ổn, chỉ là tôi cảm thấy..."

"...?" Aoi ngẩm mặt lên nhìn, cô thấy biểu cảm trên mặt Genya có chút buồn, dường như đã gặp phải chuyện gì đó không vui.

"... Tôi đã gặp anh của mình và-"

"Đừng nói nữa Genya-san..." Aoi đặt đống băng gạc đã tháo sang một bên, cô mím chặt môi.

"Tôi không muốn thấy cậu buồn đâu."

Kì lạ thật.

Thật khó chịu khi thấy cậu ấy buồn.

"Ừm..." Genya cười mỉm.

Aoi chủ động đặt một tay lên đầu của Genya, "Khi nào buồn thì hãy xoa đầu nhau như này nhé, sẽ đỡ hơn đó."

Buồn cười thật, cô đang nghĩ cái gì vậy chứ? Điều này thật kì cục.

Genya đỏ mặt thấy rõ, anh nhắm mắt lại rồi cười nhẹ một tiếng. Aoi thật là, cô ấy luôn cố gắng giúp cậu an tâm hơn thì phải. Liệu cô ấy có chung cảm xúc giống mình không?

Aoi đứng dậy rồi quay mặt đi "Có vẻ ổn rồi, cậu đi được rồi đó. Luyện tập tốt nhé!"

Genya nhìn lên, ngạc nhiên khi thấy vành tai Aoi đang dần ửng đỏ thấy rõ. Cô ấy ngại sao?

Nhìn Aoi đang chuẩn bị rời đi, trong lòng của Genya bỗng trở lên khẩn trương, cậu muốn cô ở lại.

Chờ đã.

Có một điều tôi cần phải xác nhận.

Liệu cậu...

"Aoi-"

Genya vội vàng nắm lấy tay của Aoi rồi kéo lại, cô xoay người bất ngờ khi thấy cơ thể của mình đang được ép chặt vào người của đối phương.

"G-Gen-"

Aoi lúng túng đỏ mặt khi cảm thấy bàn tay to lớn của Genya đang ôm lấy eo của mình. Cậu ấy định làm gì vậy?

"Aoi, tôi muốn hỏi cậu."

"Hả?"

Đôi mắt căng thẳng của Aoi bị ép nhìn thẳng vào màu đen kiên định bên dưới.

"Đối với cậu... tôi là gì?"

Dù câu nói ấy cảm giác rất trống rỗng, nhưng đối với Genya thì đây gần như là một lời thổ lộ nho nhỏ, chẳng lẽ cậu coi người bạn này là...

"Genya-san, cậu... ah"

"Tôi..." Genya vừa nói vừa kéo người Aoi lên trên,

"Hỏi" Cậu rướn người lên để trán của cả hai cụng vào nhau "... đối với cậu"

Cuối cùng, Genya dừng lại hành động tiếp theo của mình, cậu giữ nguyên tư thế "Tôi là gì?"

Aoi gần như muốn ngất xỉu vì ngượng, cô không thể di chuyển vì cơ thể đang bị ôm chặt bởi Genya.

"Liệu chúng ta có coi nhau là bạn không?"

"..." Aoi sững người, cô chỉ biết im lặng. Đúng vậy, rốt cuộc họ có coi nhau là bạn không? Rốt cuộc thì tình cảm họ dành cho nhau có đơn giản chỉ là tình bạn không?

Đó là một câu hỏi không có câu trả lời.

"Genya-san, vậy-"

Aoi khựng lại khi cảm thấy cái gì đó nóng vừa lướt qua mặt mình, cô vội lùi đầu ra sau, ngại ngùng quay về hướng khác.

"Đừng." Genya kéo Aoi lại gần, họ không trả lời cũng không hỏi nhau bất cứ điều gì cả. Khoảnh khắc ấy, Aoi cảm thấy tim mình như sắp rơi ra bên ngoài. Tim cô đập loạn lên khi cảm thấy có thứ gì đó nóng chạm vào môi mình, nó nhẹ nhàng di chuyển xuống môi dưới, cắn rồi liếm như một con kiến nhỏ và sau dần từ từ chạm được vào tận sâu bên trong miệng.

Phải. . .

Họ đã hôn nhau.

Họ uống lấy vị ngọt của đầu lưỡi, họ ôm lấy nhau như một cặp đang ân ái. Người con trai không ngần ngại gì mà đưa tay xuống dưới để ôm trọn lấy người con gái. Còn người con gái thì ngại ngùng trước những hành động thân mật của người con trai. Không một lời nói, chỉ có tiếng thở dốc vang lên trong căn phòng. Họ dứt môi nhau trong sự vụng về.

Bàn tay của Genya di chuyển dần lên phía trên để tháo cúc áo của Aoi ra, cậu hôn lấy lớp da thịt đang ửng đỏ của cô. Những ngón tay vẫn không hết nghịch ngợm mà đi dần xuống phía dưới, xuống thấp hơn, thấp hơn nữa. Sắp tới rồi.

. . .

"G-Genya-san, không... được đâu."

Aoi thở gấp khó khăn, cô vặn vẹo một chút để kiếm một tư thể thoải mái, chân cô không ngừng run lên khi cảm thấy tay của Genya đang dần đi quá xa. Nhận thấy lớp vải vẫn đang phát ra âm thanh sột soạt, Aoi cố lấy tay để ngăn Genya lại "Kiềm chế đi Genya-san..."

Nỗ lực một hồi thì cuối cùng Genya cũng chịu dừng, cậu lùi lại phía sau giường để Aoi có chỗ mà ngồi xuống.

Aoi cố gắng chỉnh lại mái tóc đang rối của mình, cô không ngừng lấy tay quạt quạt vào cơ thể để xua tan cái nóng. Nếu lúc đó cô không ngăn cản kịp thì có lẽ Genya sẽ vượt quá giới hạn mất.

"Aoi, tôi..."

"..." Sau khi trải qua chuyện vừa rồi, cả hai đều ngượng ngùng không dám nhìn mặt đối phương.

"Xin lỗi. Tôi đã-"

"K-không, đừng đề cập tới nó nữa... tôi" Aoi nhanh chóng đóng cúc áo của mình lại rồi ngượng ngùng quay xuống để nói với Genya.

"Chúng ta..."

Cốc cốc.

"Aoi, em có ở trong đó không?"

"Em có, em ra ngay đây!!" Aoi vội xuống giường khi biết đó là Shinobu, trước khi ra mở cửa thì cô vẫn không quên chỉnh trang lại đầu tóc rồi quay lại ra hiệu cho Genya.

"Sửa lại quần áo và tư thế của cậu đi."

Nghe theo lời cô, Genya chỉnh lại mọi thứ rồi yên lặng ngồi xuống ghế để giả như vừa tháo bỏ băng gạc.

Đôi mắt cậu dõi theo Aoi đang lúng túng mở cửa, ánh nhìn dần chuyển thành nét cười nhỏ trên gương mặt. Ngồi yên lặng để ngẫm lại những chuyện vừa xảy ra, Genya bỗng rơi vào trầm tư suy nghĩ.

Cậu có nên đề cập lại chuyện này với Aoi không?

Con tiep.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro