Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tulen đứng hình nhìn người thầy đang khoả thân trước mặt, vậy là những gì anh nghĩ đã đúng con mèo đen đó đích thị là cậu

"Nhìn gì hả" Aleister đỏ mặt xé tấm màn ở gần đó che cơ thể mình lại" ngươi mau gọi Yorn đến đây cho ta, à sẵn tiện đem gì đó cho ta mặc luôn" cậu xoay mặt đi chỗ khác nói

Tulen cau mày đây rốt cuộc là lời đề nghị hay là giúp đỡ vậy nói chuyện còn không thèm nhìn anh nữa chứ  "gọi anh ta đến đây làm gì"

"Vì ta cần hắn giúp, không thấy à ta bị bọn lực lượng sa đoạ biến thành 1 con mèo vô dụng rồi"

"Em không thể giúp thầy sao"

"Không" Aleister trả lời dứt khoát

Tulen khoanh tay xoay người đi" hừ, thầy tự đi mà kêu anh ta"

"Ngươi..." Aleister tức giận, nếu cậu rời khỏi ngôi đền bản thân sẽ hoá lại thành mèo ngay

Sỡ dĩ Aleister biến thành người lại được là do sức mạnh của ngôi đền, vì còn là người cai quản nên cậu có thể kìm hãm lại tà thuật của bọn lực lượng sa đoạ yểm lên mình. Nhưng lại không hoàn toàn hoá giải được nó

Hồi sáng trước khi Yorn và Tulen có nhiệm vụ, Aleister trong cơ thể con mèo có đi tìm Yorn và cố thu hút sự tập trung của anh để anh hiểu được và giúp mình. Nhưng không Yorn chỉ lo bế cậu lên nựng nịu, vuốt ve. Bây giờ mà ra khỏi đền cậu sẽ lại biến thành mèo, quá khứ đó sẽ được lặp lại

"Phải rồi, ngươi chắc cảm thấy rất vui khi ta bị như vậy. Không giúp cũng đúng thôi"

Tulen nghe thế tức giận vô cùng, anh rõ ràng rất lo lắng cho Aleister, trong khi Yorn xem cậu là 1 con mèo bình thường thì anh chính là người ngay từ đầu đã nghi ngờ cậu là mèo. Vậy tại sao cậu lại không để anh giúp mà phải là Yorn

"Này"

Aleister xoay sang khi nghe giọng nói rất gần, vừa mới xoay qua đã thấy Tulen đứng trước mặt mình, cậu như mất thăng bằng té lên ghế ngai vàng

"Ngươi làm gì..." chưa kịp nói hết câu thì Tulen cúi xuống để hai tay anh lên 2 bên mép ghế cùng với đó là khuôn mặt tức giận, ánh mắt vàng óng sắt nhọn nhìn cậu

Aleister ngạc nhiên khuôn mặt Tulen rất gần, ánh mắt đó của anh như muốn đâm toạt cậu ra khiến cậu có chút sợ hãi

Rồi bất chợt Tulen sờ tai mèo của Aleister, vừa mới chạm vào thì cậu đã rùn mình

"Ngươi làm gì vậy bỏ ra"cậu nắm tay Tulen kéo ra nhưng anh không những không buông mà còn nắm chặc hơn đi theo lực kéo của cậu. Làm thế dĩ nhiên Aleister sẽ bị đau

"Tôi tự hỏi tại sao thầy vẫn còn tai và đuôi"

"Chắc là do lauriel đã viết tên ngươi vào sổ của đền cai trị và xoá tên ta đi. Nhưng khắc ấn trên ngai vàng vẫn là của ta, nên ta chỉ có thể dùng sức mạnh của nó 1 phần"

"Ra là vậy" Tulen vừa nói vừa xoa nắn chiếc tai của Aleister, nó mềm sờ rất thích

Aleister lườm Tulen đuôi của cậu dựng đứng và xù lên, như có thể xông vào cào anh bất cứ lúc nào

"Có gì thì nói cho tôi đi, tôi hứa sẽ nói cho Yorn yêu quí của thầy biết" Tulen đứng thẳng người đi sang chỗ khác

"Yêu quí gì chứ ngươi điên à"

Tulen im lặng không nói gì, nhìn thôi Aleister cũng thừa biết nó sẽ không đi gọi Yorn đến giúp mình

"Cách để giúp ta quay về hình dáng con người là phải tìm ra được thuốc giải của tên Mganga. Hoặc ta phải hấp thụ sức mạnh của đá quí. Nhưng cả 2 chuyện này sẽ không dễ dàng gì, ngươi liệu có thể giúp được ta"

Tulen chợt nhận ra, đó chính là lí do bọn lực lượng sa đoạ muốn lấy viên đá quí ở khu rừng phía Bắc ,bọn chúng không muốn Aleister quay về hình dạng con người. Và chắc chắn điều đó sẽ giúp ích cho việc bắt cậu

"Em rất vui khi thầy không chấp nhận yêu cầu của Veera, em sẽ tìm mọi cách để cứu thầy" Tulen mỉm cười

Aleister khá ngạc nhiên trước nụ cười cùng lời nói đó của anh, nó mang đến cho cậu cảm giác ấm áp lạ thường

"Ngươi định làm gì"

"Thì từ từ rồi cũng nghĩ ra thôi"

Aleister thở dài lắc đầu, sao cậu có thể trông chờ vào thằng nhóc chỉ có sức mạnh mà không có não này

Tulen tiến đến gần Aleister kéo tấm vải mà cậu che thân xuống

"Ngươi"

"Thầy có biết trông mình nhìn như thế nào không hả, em thật sự không chịu nổi nữa rồi"

"Ngươi nói gì vậy hả..." Aleister lùi lại trông khi Tulen vẫn cứ tiến lên, bất chợt cậu trượt chân té ra phía sau

Tulen với khuôn mặt nham hiểm ngồi xuống chỗ cậu, với góc nhìn này cơ thể Aleister rất quyến rũ, anh đưa tay sờ lấy chiếc đùi trắng mịn của cậu

"Chát"

1 bạt tay đánh mạnh vào mặt anh, khiến bên má ấy đỏ lên. Aleister đã dùng lực tay rất mạnh, mạnh đến nổi tay cậu cũng ửng đỏ theo

Tulen hơi thẫn người, biết rằng bản thân đã đi quá xa. Nhưng đã lỡ rồi anh thật sự không thể kìm chế được nữa

"Đừng có giỡn mặt với ta Tulen" Aleister lúc này nổi giận cực độ, cậu thậm chí đã mọc thêm răng nanh và gầm gừ hệt như 1 con hổ, ánh mắt xanh sáng lên và trừng lên nhìn Tulen

Điều đó không làm Tulen thấy sợ ngược lại anh còn cảm thấy biểu hiện đó rất đáng yêu

"Này, thầy không được quên đêm nay đâu đấy" anh nở 1 nụ cười gian xảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro