Chap 9: H !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã khuya trong ngôi đền sấm sét, Aleister bị 1 sợi dây trói chặt 2 tay và người làm việc đó không ai khác ngoài Tulen. Anh đã phải chậc vật lắm mới bắt cậu lại được bấy giờ trên người anh đầy những vết cào cấu

"Thầy hư quá đấy" Tulen đánh vào đùi cậu, những vết cào ấy thật sự khiến anh đau rát

"Ngươi đừng có làm bậy nếu không...."

"Không thì sao hả, thầy thừa biết tôi 1 khi đã muốn thứ gì rồi, thì sẽ phải có cho bằng được" nói rồi Tulen mạnh tay lật người Aleister lại

Aleister cố gắng vùng vẫy nhưng nó hoàn toàn vô ích, Tulen nhấc mông cậu lên thích thú

"Thằng nhóc khốn nạn, ta không ngờ ngươi lại biến thái đến vậy. Ngươi hãy chết đi cho khuất mắt ta" Aleister tức giận chửi rủa Tulen

Tulen thì chả mấy quan tâm, nhìn cái đuôi của cậu xù lên chạm vào người anh, anh cảm nhận được dường như nó muốn đẩy anh ra

Tulen cười nhếp mép nắm chặc cái đuôi đó, Aleister khi này mới giật mình quay sang nhìn anh

"Bỏ ra...ngươi..."

Nhìn biểu hiện đó Tulen có chút khó hiểu, không lẽ cái đuôi là điểm nhạy cảm của cậu sao. Anh thật muốn biết

Tulen chạm thật nhiều vào chiếc đuôi ấy hơn và Aleister thì run rẩy rên rĩ

"Ah...dừng...dừng lại..."Aleister đỏ mặt muốn đạp Tulen 1 cước nhưng không đủ sức

Nhìn biểu hiện của cậu như thế Tulen nhận định những gì mình suy nghĩ hoàn toàn đúng. Lúc này anh đưa 2 ngón tay vào trong miệng Aleister

" ưm..." bị ngón tay đưa vào miệng như thế Aleister dĩ nhiên không thích, cậu cắn mạnh vào nó

Tulen có đau nhưng không biểu hiện ra, anh liếm vào gáy Aleister rồi cắn mạnh. Anh biết rằng ngoài đuôi ra có 1 chỗ khiến lũ mèo bất khả kháng lực, chính là gáy

Aleister nhăn mặt nhả ngón tay dính đầy nước bọt của Tulen ra, cậu hoàn toàn bị tên nhóc này khống chế

Tulen chầm chậm đưa ngón tay đó từ từ tiến vào trong tiểu huyệt phấn hồng của cậu

Aleister bất ngờ đồng thời hoảng sợ "dừng lại...ngươi...không được...ah..."

Tulen đã cho hoàn toàn 2 ngón tay vào, anh nhìn lên Aleister. Từ phía sau bả vai cậu run rẩy, 2 chiếc tai mèo dựng đứng lên, những tiếng rên rĩ không ngừng phát ra

Tulen cố gắng nới lỏng chỗ đó của cậu, cặp mông trắng mịn không ngừng run rẩy chiếc đuôi vẫn cứ cố quấn lấy tay anh đẩy ra. Nó khiến anh cảm thấy rạo rực

Aleister hoảng hốt khi có thứ gì đó to lớn đặt giữa mông mình, lúc này hơn ai hết cậu thừa biết nó là gì

"Không..."

Aleister hoảng sợ tột độ bắt đầu cố chống cự, Tulen thấy vậy nhẹ giọng trấn an

"Ngoan, em sẽ nhẹ nhàng với thầy mà" Nói rồi anh từ từ tiến thứ đó của mình vào bên trong cậu

"Ư...ư..." lần đầu bị khai phá Aleister dĩ nhiên là rất đau cho dù Tulen chưa cho vào hết 1 nửa thì cậu đã chảy máu

Nhìn những giọt máu từ từ chảy ra ở tiểu huyệt người thầy, Tulen lo lắng và chần chừ không biết có nên tiếp tục không nữa

Anh thở 1 hơi dài như để trấn mình hãy tỉnh táo quyết định

"Aleister... Thầy..." Tulen nâng cằm cậu lên quay sang anh để anh có thể nhìn rõ gương mặt lúc này của cậu hơn

Và đó không hẳn là 1 khuôn mặt đau đớn, Aleister với ánh mắt lờ đờ mệt mỏi, hai má đỏ ửng, bờ môi đỏ hồng trào ra 1 ít nước bọt cùng với đó là những tiếng rên ngọt ngào. Chính vì lí do đó đã khiến Tulen không dừng lại, anh lật người cậu qua

Anh lần nữa từ từ đưa côn thịt của mình vào sâu hơn và sâu hơn nữa đến khi toàn bộ đã lấp đầy lấy cậu

"Aaa...đau quá..."Aleister khi này đau đớn vô cùng cảm giác như cơ thể bị xé đôi ra, nước mắt cũng chảy xuống. Cậu không dám chống cự nữa vì càng di chuyển cảm giác lại càng đau hơn

Trái ngược với Aleister, Tulen cảm thấy rất thoải mái, anh chậm rãi ra vào. Mỗi lần như vậy cậu rên rất thảm thiết và dường như bất lực trước anh

"Xin ngươi...dừng lại...hic...ta đau quá..." Aleister cầu xin trong tiếng nức nở gương mặt cậu đầm đìa nước mắt, và đây là lần đầu tiên Tulen thấy cậu như vậy

Anh đã đi đến mức đó rồi nhưng vẫn không muốn làm Aleister đau hơn, cậu trông rất sợ hãi

Ngôi đền yên lặng hẳn đi chỉ nghe tiếng sụt sịt của Aleister, Tulen ngồi đó nhìn cậu nằm quay lưng sang mình mông vẫn còn dính máu, anh ngại ngùng không dám lên tiếng chỉ biết im lặng

Aleister sau 1 hồi khóc thì chìm dần vào trong giấc ngủ, trong lúc say giấc cậu vẫn cảm nhận được bàn tay ấm áp của ai đó chạm vào mình

Aleister tỉnh dậy vì cơn đau ở phía dưới, ngỡ mình vẫn sẽ nằm ở dưới đất lạnh lẽo thế nhưng cơ thể cậu đã được quấn khăn và Tulen thì ôm cậu vào lòng. Anh cũng đã ngủ

"Chát...bốp..."

Tulen giật mình tỉnh dậy do bị hàng chục cú đấm đánh vào mình, người đánh anh chỉ có thể là Aleister

"Sao ngươi dám làm vậy với ta, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi, ta sẽ giết ngươi" Aleister hết đánh rồi dùng móng vuốt cào anh

Tulen đau đớn nắm 2 tay cậu lại, cậu tiếp đó dùng răng nanh của mình cắn vào tay anh. Răng của cậu sắt và nhọn cắn anh đến bật máu

Aleister giận dữ như vậy cũng đúng thôi, Tulen không làm gì nữa mặt cho cậu cắn anh

Bỗng cơn đau ập đến khiến Aleister bỏ Tulen ra

"Thầy không sao chứ"

"Đừng có chạm vào ta" Aleister gầm gừ xong cậu nhìn xuống phía dưới thì chỗ đó đã được làm sạch

"Em đã vệ sinh sạch sẽ rồi thầy đừng lo"

Aleister đỏ mặt, cậu thật sự muốn khóc vì những chuyện xảy ra với mình, Tulen bỗng ôm lấy cậu

"Buông ra"

"Em xin lỗi, xin thầy đừng giận em"

Aleister khó chịu nhưng tại sao cậu lại cảm thấy ấm áp lạ thường như vậy. Cảm giác ấm áp này khiến cậu lần nữa chìm dần vào giấc ngủ. Là do bàn tay ấy ấm áp làm cậu buồn ngủ hay do mọi chuyện hôm nay khiến cậu quá mệt mỏi

Tulen thấy Aleister đã ngủ anh thở phào nhẹ nhõm, nhìn gương mặt của cậu đang say giấc, anh cảm thấy lòng mình an tâm hơn

Tulen nhẹ nhàng hôn lên trán Aleister ôm cậu thật chặc rồi cũng dần thiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro