Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tulen ra ngoài tìm ít thức ăn cho con mèo, anh phải xuống tận bếp nhờ đầu bếp làm vài món cá thật ngon đem lên phòng

Thế nhưng con mèo không thèm ngửi, nó nhìn món cá trước mặt rồi ngoảnh đầu đi hướng khác

"Mi sao thế hả, mèo mà chê cá ư" Tulen tức giận nhìn cái khuôn mặt chảnh mèo của nó, anh đã phải đi từ phòng mình là tầng 5 xuống tận nhà bếp ở tầng trệt đem cá lên cho nó. Rõ ràng cái bụng đói của nó kêu lên như thế mà lại không chịu ăn

"Mi không ăn thì nhịn đi" Tulen bỏ ra ngoài nhưng vẫn để món cá ở lại, anh lần nữa đi xuống bếp

"Ngài cần gì nữa ư" bác đầu bếp nhìn vẻ mặt không vui của Tulen mà có chút sợ sệt, sợ rằng món cá của mình làm khiến anh không hài lòng

"Tôi muốn hỏi 1 con mèo không thích cá thì thích ăn thứ gì"

Mọi người trong bếp nghe thế có phần ngạc nhiên

"Thưa ngài, mèo chúng rất thích cá. Không có con nào là không thích cả" bác đầu bếp ôn tồn nói

Chị phụ bếp nói thêm " nếu 1 con mèo không chịu ăn cá thì có thể là do chúng quá no, hoặc ngại ăn trước mặt người khác"

"Ngại ăn trước mặt người khác ư ?" đó giờ Tulen mới nghe đến việc này, vì anh đã bao giờ nuôi mấy con thú cưng đâu. Có lẽ những gì chị phụ bếp kia nói đúng

Tulen nghĩ bây giờ con mèo đã ăn sạch món cá thơm ngon đó rồi, nên anh định đi lên kiểm tra xem sao, thì bỗng 1 cuốn sổ nhỏ rơi từ kệ để dụng cụ bếp xuống

Nó lật ra 1 trang ghi tiêu đề là -những món mà ngài Aleister thích-

Tulen thấy vậy nhặt nó lên

"Ây xin lỗi ngài tôi để cuốn sổ bất cẩn quá"

"Đây là sổ của ông?" anh hỏi bác đầu bếp

"À...đúng vậy" bác gật đầu rồi nhìn trang giấy Tulen đọc

"Ngài Aleister rất kén ăn, ngài Yorn đã dặn tôi phải ghi chép lại những món hợp khẩu vị của ngài Alei. Nếu không ngài Alei sẽ ăn rất ít hoặc không thèm ăn"

"Ừm..." Tulen nhìn sơ qua những món ăn đó, nó chỉ vỏn nẹn 3 món là - thịt bò bít tết với nước sốt rượu đỏ, mì spaghetti và tất cả các món được làm từ tôm-

"À ngoài ra ngài Aleister không ăn được cá do dị ứng" Bác đầu bếp nói

"Được rồi từ giờ trở đi ông cứ làm thực đơn giống Aleister cho tôi nhé" Tulen nói rồi nhanh chân chạy lên phòng mình xem xét

Vừa mở cửa ra món cá trong phòng đã biến mất chỉ chừa lại cái dĩa trống không, con mèo thì đang ngồi ở cửa sổ liếm bộ lông của mình

Tulen hơi thất vọng, có lẽ anh nên từ bỏ cái suy nghĩ của mình rằng Aleister biến thành mèo

Nhưng rồi anh tiến sát lại giường ngủ của mình. Và con cá, nó, nằm trên giường của anh

Tulen nhìn cái giường bẩn của mình rồi trừng mắt nhìn con mèo, nó thấy anh nhìn liền quay lại liếm lông. Rõ ràng là nó cố tình con cá thậm chí vẫn còn y nguyên không mất miến thịt nào

Tulen không nói gì kêu người đến dọn phòng mình, xong anh dẫn con mèo đến phòng của Aleister, dĩ nhiên anh phải tốn sức bắt nó lại

Ngày hôm nay anh cảm thấy khá mệt, thả con mèo tự do trong phòng. Định ngủ 1 giấc thì có người thông báo cho anh nữ hoàng Ilumia gọi họp gấp

Không cần nghe, Tulen thừa sức biết nội dung cuộc họp là gì

Nữ hoàng hạ lệnh truy nã Aleister, kẻ giết được Aleister sẽ được trọng thưởng. Tulen và Yorn cũng chỉ biết im lặng lắng nghe những lời tức giận của mọi người bàn tán về Aleister

Anh về lại căn phòng của cậu, mệt mỏi nằm xuống giường. Trong đầu hiện hữu điều gì đó quên làm

Con mèo không thèm nhìn mặt Tulen, nó ngồi nhìn từ cửa sổ xuống và khoảng cách giữa nó và mặt đất là rất cao. Nó mà rơi xuống không chết cũng trọng thương nặng

Chợt nó nghe thấy tiếng cánh cửa mở ra và 1 mùi hương hấp dẫn sột vào mũi nó. Chiếc mũi run run vì hít sâu, nó xoay người nhìn về phía chiếc bàn gỗ làm việc

Tulen nhìn những món ăn mà lúc nãy anh nhờ 1 người lính xuống bảo đầu bếp làm. Nó toàn là tôm

Con mèo kêu meo meo ở dưới chân Tulen, có vẻ như nó thèm ăn rồi

Anh nhìn nó mỉm cười gian xảo, rồi ngồi xuống và bắt đầu ăn

"Meo..meo..." mèo con kêu lớn xông vào cào chân Tulen, anh theo phản xạ đá nó sang 1 bên

Thấy nó run run đứng dậy Tulen mới thấy mình đá hơi mạnh chân. Không trêu nó nữa anh để nó lên bàn lột tôm cho nó ăn

Hỏi còn ai sướng hơn nó không chứ

Sáng hôm sau

Theo những gì Ilumia nói thì hôm nay chính là ngày mà Tulen nhận chức quản cai trị ngôi đền của Aleister, thời gian là vào hoàng hôn. Thế nhưng anh chẳng quan tâm mấy, những gì mà anh quan tâm chính là lo cho con mèo ăn

Đề phòng con mèo đi lung tung, Tulen nhân lúc nó ngủ đã đeo vòng cổ phép thuật cho nó, cái vòng đó sẽ giúp anh tìm ra nó dễ dàng

Vì đã đeo vòng cổ nên Tulen thả nó đi tự do trong cung điện, và có dặn những người lính rằng phải cản lại khi nó muốn vào 1 nơi tuyệt mật

Đang yên lành thì bỗng có nhiệm vụ, Lauriel bảo phía bắc khu rừng có 1 ngôi làng đang bị người của lực lượng sa đoạ tấn công

Nghe bảo ở trong 1 hang động của ngôi làng đó có chứa đá quý màu đỏ. Đá quý đó được các nhà sư tu luyện từ hàng ngàn năm. Sức mạnh mà nó đem lại cho người hấp thụ là rất lớn. Nhưng trong số hàng ngàn viên chỉ có 1 viên là thật còn lại đều là ruby

Tulen, Yorn, và 1 số người khác đã nhanh chóng đi đến nơi đó

1 số người ở lại chiến đấu với bọn lính

Tulen và Yorn thì đi đến phía hang động, 2 người lập tức nhìn thấy Aleister cùng Veera

Ở phía sau là bọn lính đang đi vào trong hang lấy từng viên đá bỏ vào thứ vòng tròn đen

"Aleister hãy mau quay về đi, đừng nghe lời bọn xấu" Yorn nhìn Aleister cố gắng khuyên nhủ cậu

"Ha ha ta đã có toàn bộ thứ mình cần, ngu gì quay về cái cung điện dơ bẩn đó" Aleister cười khinh

"Tôi sẽ đem ông về" Tulen lao đến, dưới chân anh mặt đất bỗng nổ tung anh nhanh chân né sang 1 bên

"Há há há thằng nhóc ngu ngốc cái bẫy nằm rõ ràng như thế mà không thấy" Aleister cười phá lên

Điều đó làm Yorn và Tulen cảm thấy kì quặc, nếu Aleister cảm thấy buồn cười thì cũng sẽ không làm ra cái bộ dạng mất hình tượng thế đâu

Veera liếc Aleister cậu thấy thế liền im lặng, ả ta triệu hồi những con dơi lao về phía cả 2

Yorn vươn cung bắn chết chúng, nhưng khi mũi tên gim vào thịt lũ dơi chúng nổ tung và tạo ra những làn khói tím

"Thưa chỉ huy quân lính của chúng ta bị tiêu diệt gần hết rồi ạ" 1 tên lính mình mẩy bầm dập thông báo cho Veera

"Được rồi, tất cả rút lui"

Khi làn khói tím tan biến hết thì cũng là lúc toàn bộ người của lực lượng sa đoạ biến mất

Khung cảnh của ngôi làng cực kì tồi tệ, các ngôi nhà hầu như bị thiêu rụi hoàn toàn. Những bức tường đổ nát sụp xuống, những tiếng khóc của trẻ con. Những người dân khuôn mặt họ đầy nỗi sợ hãi và đau thương vì mất đi người trong gia đình

"Bọn lực lượng sa đoạ khốn nạn" Yorn tức giận có lẽ anh cũng như Tulen, cảm thấy sót thương cho những người ở đây

Tulen và Yorn quay về cung điện thì trời đã tối. Cả 2 bận giúp người của khu rừng chạng vạng nối lại kết giới của cái hang 1 cách kĩ lưỡng nhất và nó tốn khá nhiều sức lực và thời gian

Thế là buổi nhận chức của Tulen lại bị hoãn

Anh thì chẳng mấy quan tâm, nhắm mắt và cảm nhận chiếc vòng cổ của con mèo, anh đi tìm nó

Vừa đi Tulen vừa ngẫm nghĩ, lúc nãy rõ ràng trước mặt là Aleister nhưng anh không thấy thân thuộc chút nào, mọi cử chỉ hành động của cậu khác xa khi ở cung điện. Và ngay cả lúc trước ở tương lai

Tulen dừng chân ở trước ngôi đền mà đáng lẽ hôm nay nó sẽ là của anh, phép thuật anh cảm nhận được từ chiếc vòng cổ mang anh đến đây, anh nhìn xung quanh tìm con mèo

Nó đang ngồi ở ban công khuôn mặt nó cúi xuống, tai cũng cụp xuống trông rất buồn

Tulen tiến đến, con mèo cảm nhận được liền nhanh chóng quay lại bỏ chạy

Cái chân ngắn của nó nhanh nhẹn thật nhưng vẫn không thoát khỏi Tulen, anh cầm gáy nó lên. Hôm nay trăng rất tròn và đẹp anh thấy nhưng không hứng thú ngắm nhìn

Tulen mở cửa ngôi đền, anh cảm thấy nhớ hình bóng của người nọ nên mới đi vào đây

Con mèo đột nhiên phản kháng gay gắt buột Tulen bỏ nó xuống, đóng cửa lại

Nó chạy như bay đến ngai vàng và

1 luồng sáng hiện ra bao quanh lấy con mèo và dần nó biến thành 1 con người

Tulen hơi khép mắt vì chói nhưng anh không thể rời mắt khỏi điều đang diễn ra

Con mèo biến thành Aleister cơ thể không mảnh vải còn có cả đuôi và tai mèo nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro