Chap 13: H!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vực hỗn mang vốn đáng sợ, không khí lúc nào cũng lạnh lẽo âm u. Sinh vật dị thường ở đây nhiều vô số kể, chúng chính là thành quả thí nghiệm của Mganga. Phòng thí nghiệm của hắn nồng nặc mùi hóa chất, khiến Natalya vừa đi vào liền muốn đi ra

"Ta đến để xem ngươi chế tạo độc đến đâu rồi"

Mganga vẫn say mê với những lọ thuốc của mình, hắn thở dài trả lời" không có vật thí nghiệm, ta không thể biết được độc nào có tác dụng và độc nào không có tác dụng, với biển hoa linh hồn đó"

Natalya nhếch mép cười" nếu việc này thành công, Aleister sẽ được ngài Volkath coi trọng. Những kẻ lâu đời như chúng ta không lẽ chấp nhận bị thua thiệt sao?"

"Ta không quan tâm, nếu kế hoạch thành công ta sẽ là một phù thủy độc dược tài ba, như thế là quá đủ"

Natalya nhìn xung quanh phòng thí nghiệm của Mganga, ả thấy một lọ thuốc chứa viên ngọc xanh rất đẹp, liền cầm lấy nó lên xem" viên ngọc này là gì?"

"Kí ức của Aleister, vốn dĩ ta định đập nát nó. Nhưng không hiểu sao nó lại khó vỡ vô cùng, quá khứ của hắn không mấy tốt đẹp. Nên ta nghĩ nó sẽ dễ phá hủy. Xem ra có những đoạn quá khứ quá mức đặc biệt nên hắn không muốn quên đi "

"Vậy nếu hắn nuốt viên ngọc này, hắn sẽ nhớ lại mọi chuyện?"

"Đúng vậy"

Natalya lấy nó ra đưa cho con tiểu quái của mình nhai, nhưng nó lại nhè ra vì quá cứng

Mganga thấy vậy thì nhắc nhở" vô ích thôi, ngươi hãy cất về vị trí cũ nếu để hắn nhìn thấy thì không hay đâu. Viên ngọc ấy là kí ức của Aleister, hắn nhìn thấy nó sẽ bị thu hút"

Nata nhàm chán trả lại cho gã hề, ả "hứ" một tiếng rồi bỏ đi

____

"Dừng lại....ah...sao ngươi dám...làm những việc này với ta!" Aleister bị Tulen lật người lại, cậu vừa rên rỉ vừa bấu chặt ga giường. Dù gì cậu cũng từng là một vị thần, cơ thể trong sạch biết nhường nào. Vậy mà Tulen lại dám có những dục vọng biến thái dơ bẩn của lũ loài người

"Mông anh mịn ghê" Tulen nhếch môi cười, anh dùng dương vật của mình ma sát lên rãnh mông của cậu. Giấc mơ này là do anh làm chủ, anh có thể làm mọi thứ

"Tên đáng khinh bỉ, buông ra" Aleister chống cự quyết liệt hòng thoát khỏi Tulen, cậu thà bị hắn đánh bại trên chiến trường, còn hơn phải chịu nhục nhã thế này

Tulen nghiến răng tức giận, lẽ nào trong mơ anh cũng không thể có được cậu, ngay cả trong mơ cậu vẫn ghét bỏ anh

"Rẹt!"

"Áhh..,!!." Aleister trừng mắt hét lên, xong lập tức ngã gục xuống. Tulen dùng một lượng điện lớn phóng lên người cậu, nếu là con người tầm thường e rằng không giữ được mạng sống rồi

Cậu bị bất động hoàn toàn vì lượng điện ấy

"Thầy thật hư hỏng, tôi sẽ dạy dỗ lại thầy" Tulen đem côn thịt cứng ngắt của mình đâm vào tiểu huyệt nhỏ nhắn của Aleister, khiến cậu hét lên một tiếng chói tai

"Chà...âm thanh trong giấc mơ này thật sống động" Tulen nắn lấy cặp mông tròn trịa, hông không ngừng di chuyển đâm ra vào nơi ướt át kia

"A..ư...đau quá...dừng lại ngay!...ta sẽ... giết ngươi"

Tulen không quan tâm những lời nói ấy, bên trong tiểu huyệt của Aleister vừa ấm nóng lại vừa siết chặt, thành ra lúc ma sát dương vật thấy thoải mái vô cùng. Khiến anh đắm chìm trong cơn khoái lạc của dục vọng, không thể nào dừng lại những cú thúc

"Ư...ư...ah..." Aleister cúi đầu rên rĩ, hai tay bị dây trói cứa đỏ, mông không ngừng bị những cú thúc đánh lên. Nó nẩy nẩy trông rất thích mắt, tiểu huyệt ăn nhả dương vật to lớn của kẻ mà cậu vô cùng căm ghét. Điều này quá mức nhục nhã, Aleister nghiến răng cố triệu hồi ra quả cầu ma thuật

Tulen phát dát được động thái đó, anh xoay người cậu qua rồi dùng dương vật phóng ra một luồng điện

"Áaa!!!" Aleister đau đớn hét lên, xém nữa thì ngất đi. Phía dưới cậu vốn đau nay lại càng đau hơn, nước mắt tự ứa ra dàn dụa, cậu mím chặt môi để không phát ra tiếng nức nở nhục nhã

Tulen nhìn Aleister như vậy, thì cảm thấy rất đau lòng, anh dừng lại ôm chặt lấy cậu

" Aleister, xin lỗi. Anh biết không...tôi không nhận ra cảm xúc thật của mình, tôi chỉ nghĩ là do mình quá ghét anh nên mới luôn cố gắng giỏi hơn anh. Thật ra tôi chỉ muốn anh để ý đến tôi...muốn anh nói chuyện thân mật với tôi như cách anh trò chuyện với Yorn vậy"

Aleister nhìn kẻ làm ra bộ dạng bi thương trước mặt, cậu không hiểu gì cả, nước mắt cậu vẫn không ngừng chảy ra, mái tóc dài trở nên lã lơi vì những chuyển động dồn dập

"Aleister, thầy đừng rời bỏ tôi" Tulen nhìn vào đôi mắt xanh ngời của cậu, anh tiến sát lại, hôn lên đôi môi mịn màng có vị mặn của nước mắt

Tulen di chuyển nụ hôn xuống cổ, rồi bất ngờ cắn ngay yến hầu một phát. Aleister liền co rúm tay chân, điều gì đã xảy ra? Tại sao Tulen lại có những biểu hiện kì lạ này? Phải chăng có ẩn khúc gì đó trong tiềm thức của cậu

Tulen liếm láp phần cổ đã đủ chán thì dứt khoác cởi hết trang phục trên người ra, cơ thể anh đẹp như một pho tượng điêu khắc vậy. Mái tóc bạch kim vuốt cao, đôi mắt vàng óng như những tia sét mạnh mẽ

Anh trông thật sáng sủa, thật xứng với cái danh vị thần xấm sét. Còn cậu lúc nào cũng ủ rủ, mái tóc đen cùng đôi mắt xanh ngọc bích, không phải là thứ một vị thần nên có

"Thầy đang nghĩ gì vậy?" Tulen liếm núm vú xinh xắn của Aleister nhưng cậu lại chỉ giật nhẹ người, tiếng rên cũng nhỏ đi

Thật ra Tulen chuyển động hông nhẹ nhàng lại khiến Aleister thấy rất thoải mái, bản thân cậu cũng không ngờ mình lại có phản ứng thích thú. Cậu đỏ mặt nằm im hưởng thụ, dường như khi làm chuyện này những phiền toái trong cậu đã bị xua đi. Chỉ còn lại khoái cảm trước mắt

"Ah...a...ah..." Aleister ngẩn cao đầu rên rỉ, còn Tulen banh hai chân cậu ra thúc mạnh dương vật vào trong, cả hai suốt thời gian này không nói với nhau bất cứ điều gì

"Ư...aaaa" Aleister hét lớn khi cảm nhận được sự nóng rát của dòng tinh được bắn ra

Tulen hà một hơi thoải mái, anh sau đó ôm chặt lấy cậu mà say giấc. Thậm chí còn không rút dương vật của mình ra khỏi mông Aleister, cậu còn mệt hơn anh thành ra để mặc nó rồi chìm vào giấc ngủ

Tối đến, Yorn quay trở lại quán rượu để tìm Tulen, vừa bước vào thì bất ngờ có một người phụ nữ ngã vào người anh

"Cô không sao chứ"

Người phụ nữ mặc áo choàng đen lắc đầu, sau đó đẩy Yorn ra, rồi lảo đảo rời đi

Yorn không để tâm đến mấy, anh vào quán nhìn xung quanh nhưng không thấy Tulen đâu, cứ ngỡ cậu nhóc đã về trước nhưng để chắc chắn hơn anh đã hỏi chủ quán

"Vị ấy say quá nên được một người đưa vào phòng trong quán nghỉ ngơi rồi ạ"

Yorn nghe vậy thì lắc đầu thở dài, Tulen là một vị thần lại làm phiền đến người phàm như vậy

Anh được chủ quán dẫn đến căn phòng ấy, khi mở cửa cảnh mù mắt đập vào mắt họ

Yorn ngại ngùng nói với chủ quán "việc này cứ để tôi giải quyết, ông hãy quay lại làm việc đi"

"V...vâng ạ..."

Tulen sau đó bị Yorn quản giáo một trận

"Biết là cậu say nên không cố ý, nhưng tại sao lại nổi dục vọng với con người thế kia? Không ra dáng một vị thần cai quản gì cả. Nếu nữ hoàng biết việc này sẽ cấm cậu xuống trần gian đấy, phải chú ý hơn chứ"

"Tôi đã làm với ai vậy chứ? Trong mơ thì là Aleister nhưng ngoài đời thì không rõ"

Yorn ngạc nhiên" cậu nói ai cơ?"

"Không, không có gì đâu"

_____

Aleister quay về vực hỗn mang với cơ thể nặng trĩu, hắn khụy người trên dãy hành lang đi về phòng mình

Natalya vô tình đi ngang qua, ả nhìn xuống hắn cất giọng mỉa mai" ngươi bảo đến lâu đài khởi nguyên để xử lý kẻ cản đường, nhưng xem ra chỉ được có cái miệng nhỉ"

Aleister ngước nhìn ả với đôi mắt tức giận nhưng lại có chút hỡ hững, cậu không muốn nói chuyện với những ả đàn bà phiền phức của vực hỗn mang

Cậu cố gắng đứng lên nhưng với sức lực sớm cạn kiệt, cậu ngất ngay tức khắc

Nata giật mình thuận tay đỡ lấy Aleister, ả cau mày nhìn xem trên người hắn có vết thương nghiêm trọng nào không

"Kì lạ, hắn ngất vì lý do gì chứ?" Nata nhìn con quái nhỏ của mình, nó liền lắc đầu không biết

Ả "hừ" một tiếng rồi bế Aleister lên đem về phòng, trên đường đi ả không ngừng trách mắng

"Ác thần mà yếu đuối như vậy, đúng là mất mặt mà, hắn cứ tỏ ra vẻ mình mưu mô thông thái. Bộ dạng hiện tại là sao đây? Đúng là một tên rắc rối" Nata nói với con tiểu quái của mình, và nó không ngừng gật đầu

Aleister vì sự khó chịu của cơ thể nên rên một tiếng, còn dụi vào người Natalya như một con mèo nhỏ nữa

Ả lập tức đỏ mặt cố gắng mang hắn về phòng nhanh nhất có thể

________



Aleisrer sau khi kiểm tra lại body của mình kiểu

Ảnh gốc

Còn cái này là khoe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro