chap 12: cơn say nóng bỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc Aleister làm Lauriel bị thương và thiêu rụi ngôi làng gần rừng nguyên sinh, đã lan truyền khắp tháp quang vinh. Cậu đã bị đưa vào danh sách truy nã, khi bắt được lập tức đem ra xét xử

"Aleister chỉ làm bị thương dân làng, nếu bị bắt, có lẽ nữ hoàng sẽ không trừng trị nặng tay" Yorn ngồi với Tulen ở một quán rượu tại lâu đài khởi nguyên, thú thật thì nơi trần gian dễ chịu hơn tháp quang vinh uy nghiêm nhiều, nên khi hoàn thành xong trọng trách ở nhân gian các vị thần sẽ không vội quay về

Tulen ngồi im lặng, tay nâng ly rượu lên uống, bằng mọi giá anh phải đem Aleister trở về, anh biết trong cậu vẫn còn chút lương thiện. Dù cậu bị nữ hoàng xét xử ra sao anh vẫn sẽ bảo vệ cậu đến cùng

Tại vực hỗn mang

"Tinh linh của biển hoa linh hồn?" Veera vuốt mái tóc tím xinh đẹp của mình, đối diện là Aleister đang đọc một cuốn sách về phép thuật hắc ám, cậu đã luôn muốn đọc những loại sách về ma thuật đen, thứ mà tháp quanh vinh không bao giờ có được

"Phải, là nơi tập hợp sức mạnh thiên nhiên của rừng nguyên sinh. Nếu vực hỗn mang lẻn vào và phá hủy toàn bộ cánh đồng hoa hộ mệnh. Rừng nguyên sinh sẽ biến thành một khu rừng chết"

"Tại sao ngươi lại nhắm đến rừng nguyên sinh?" Natalya cũng ngồi gần đó ả vuốt ve con quái thú của mình

"Lực lượng đồng minh vững chắc của tháp quang vinh chính là rừng nguyên sinh. Khu rừng đó dễ đánh bại hơn tháp quang vinh rất nhiều"

Mganga vuốt cằm lắc đầu" ta lại không nghĩ thế, nữ hoàng của rừng nguyên sinh từng khiến ngài Volkath bị thương nghiêm trọng"

"Ả nữ hoàng đó vì mượn sức mạnh của cây thế giới nên hiện tại đã chìm vào giấc ngủ vô hạn, mục đích là để hồi phục lại năng lực, bây giờ chẳng phải là đối thủ gì ghê gớm cả"

"Chà...đây là thông tin mà bọn ta chưa từng biết" Veera nở một nụ cười gian xảo

"Ta từng là thành viên của tháp quang vinh mấy việc này dĩ nhiên biết rõ, bọn chính nghĩa luôn sợ hãi các ngươi, nên mới kín miệng không để lộ bí mật" Aleister cười khinh

"Nói thì dễ nhưng nơi bọn tinh linh canh giữ dĩ nhiên không dễ lẻn vào" Natalya nghi ngờ khả năng của Aleister, ả cho rằng cậu chỉ được cái miệng

"Phát động một cuộc tấn công lớn ở rừng nguyên sinh, Veera có năng lực hắc ám rất mạnh, cứ để cô ta mở cánh cổng liên kết giữa vực hỗn mang và biển hoa linh hồn"

Khi trận chiến quá mức nghiêm trọng toàn bộ lực lượng của rừng nguyên sinh sẽ huy động lại, khi ấy chỉ cần cố kéo dài thời gian để Veera mở cánh cổng liên kết, vực hỗn mang sẽ dễ dàng xâm nhập vào. Với nguồn độc của Mganga cũng đủ khiến biển hoa linh hồn héo tàn

Veera hài lòng" ngươi quả nhiên thông minh"

"Ta cần đến lâu đài khởi nguyên để xử lý một vài kẻ cản trở" Aleister đứng lên rời khỏi cuộc thảo luận

"Chúng ta có thể tin tưởng hắn sao?"Natalya nghi hoặc

"Hắn là một con bài tốt, cứ thử đặc cược vào xem sao" Veera cũng đứng dậy rời đi

Lâu đài khởi nguyên là một vương quốc giàu có, nơi hội tụ những nhân tài từ khắp nơi trên thế giới. Chính vì thế các vị thần thường đặc chân xuống đây, một nơi để họ có thể sống và hành xử thoải mái như những con người bình thường

"Anh Yorn" Alice xuất hiện trước mặt Yorn với vẻ đáng yêu nhí nhảnh

"Sao em lại vào đây? quán rượu không phải là nơi em nên vào"

"Em nghe mọi người nói, anh ghé lâu đài khởi nguyên, em nhớ anh lắm" Alice ôm lấy chân Yorn

Yorn cười hiền lành, anh vốn rất thích mấy đứa nhóc đáng yêu như Alice, thế là liền dẫn cô bé rời khỏi quán rượu. Cả hai người họ dắt tay nhau để lại Tulen u sầu một mình, mà thật chất đây chính là không gian anh cần. Một không gian yên tĩnh

Nơi anh ngồi là khu vực bàn ở quầy pha chế, anh trầm tư suy nghĩ thậm chí chả thèm để ý đến vị khách mới ngồi xuống cạnh mình

Nhưng hương thơm thoang thoảng quen thuộc giúp anh lấy lại tỉnh táo, khi nhìn sang người bên cạnh thì quả nhiên đó là Aleister

"Thầy!"

Aleister đưa tay lên miệng suỵt một tiếng, cậu cảnh cáo "nếu ngươi dám manh động ta sẽ thiêu rụi quán rượu này"

"Aleister?" Tulen cứ ngỡ do mình quá say nên sinh ra ảo giác, anh quan sát kĩ lại, tuy cậu đã thay đổi nhưng ánh mắt và nét mặt không thể lẫn đi đâu được

Ngoài ra trông cậu còn có sức sống hơn hẳn khi còn ở tháp quang vinh, dù không muốn nhưng anh không thể phủ nhận, khí chất của cậu rất hợp với cái danh ác thần

Tulen lao đến khiến Aleister giật mình, không lẻ hắn không quan tâm đến an nguy của những người có mặt tại đây

Nhưng thật chất Tulen chỉ ôm lấy cậu, anh đau khổ cất giọng" rốt cuộc tôi phải làm sao để giữ anh không sa đoạ?"

Aleister sững người, từ trước đến nay Tulen chưa từng có những hành động như thế này. Những gì hắn thể hiện là sự kính trọng nhưng đan xen là sự khinh thường giành cho cậu, cũng chính vì điều đó mà cậu luôn căm ghét hắn

Vị bồi bàn thấy sự việc không ổn liền tiến đến hỏi" thưa ngài, có cần tôi giúp gì không?"

"Kẻ này say rồi, chỗ các ngươi có phòng chứ?"

"Dĩ nhiên rồi ạ"

Bồi bàn dẫn họ đến một căn phòng gỗ sạch sẽ tiện nghi, Aleister định vứt Tulen lên giường sau đó nghĩ cách giết chết hắn, thế nhưng Tulen lại bất ngờ xô ngã cậu rồi đè xuống người cậu

"Ngươi!"

"Aleister, anh đừng rời đi có được không?"

Tulen nhìn cậu với vẻ mặt đau thương, có cảm giác như sắp khóc đến nơi vậy. Khiến cậu có chút thẫn thờ cứ nhìn chằm chằm vào hắn, đến nổi không biết nên nói gì và làm gì

Tulen vuốt nhẹ phần mái nổi bật trên tóc cậu, miệng khẽ nở một nụ cười

"Thật xinh đẹp, bộ dạng này của anh thật sự rất đẹp. Dù nó khiến tôi cảm thấy vô cùng đau lòng"

Aleister cau mày hoài nghi, tên trước mặt cậu có phải là tên Tulen cao ngạo luôn khiến cậu chán ghét không? Những lời nói này rốt cuộc là ý gì? Cậu rơi vào trầm tư và bắt đầu suy nghĩ

Tulen đưa tay bóp chặt cằm Aleister, khiến cậu giật mình nhìn hắn" đừng dời mắt đi đâu cả"

Nói rồi anh kề sát mặt hôn lên môi cậu, Aleister trừng mắt kinh ngạc, theo phản xạ dùng lực đẩy người Tulen ra

Anh thậm chí không dừng lại mà con ghị chặt tay cậu xuống, hôn càng lúc càng mãnh liệt hơn

"Ưmmm..." Aleister vung vẫy vì nghẹt thở đến lúc tưởng chừng như sắp ngất đi thì Tulen mới dừng lại

"Ah....khụ khụ..."

"Thầy à, anh thật ngọt" Tulen liếm mép, quan sát bộ y phục Aleister đang mặc, vì là nơi trần gian nên cậu ăn mặc rất đơn giản, chỉ là một bộ y phục với tà áo dài, tông chủ đạo là màu đen với những đường viền xanh lá, còn đính thêm vài viên ngọc bích nữa. Anh chú ý đến phần dây đai thắt lấy eo cậu, rồi mạnh tay giật phăng nó ra, y phục cũng vì thế mà trở nên lỏng lẻo

"Ngươi định làm gì? mau buông ta ra" Aleister cự quậy khi Tulen dùng sợi dây đai ấy trói chặt hai cổ tay cậu lại, quần cũng bị cởi phăng ra

"Aleister, anh còn nhớ chứ? Lúc ở đền chúng ta đã làm dang dở việc này. Bây giờ hãy làm cho trót nhé"

"...??" Aleister cau mày giận dữ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tại sao hắn lại nói những lời khó hiểu như vậy? Lúc gặp hắn ở ngôi làng kia cậu đã thấy cử chỉ và hành động của hắn không như bình thường, hiện tại lại càng không. Cậu có cảm giác như kẻ trước mắt mình không phải Tulen vậy

Tulen mơ hồ, hai má anh đỏ ửng do uống quá nhiều rượu, nhưng sức lực vẫn còn khỏe để áp đảo cậu

Thấy Tulen bắt đầu tiến xa hơn, Aleister lòng đầy hoảng sợ, tay cậu sáng lên thứ ánh sáng màu xanh

"Rẹt"

"Ah!" Aleister giật nảy khi có một luồng điện lớn phóng lên người mình, nó khiến cả cơ thể cậu tê rần, hoàn toàn không cử động nổi

"Đừng kháng cự"

"Ngươi muốn làm gì?!"

Tulen không trả lời, anh bắt đầu cởi quần để lộ thứ to lớn vĩ đại. Do cậu đang mất đi khống chế nên anh dễ dàng dang rộng hai chân cậu ra, rồi đặc côn thịt của mình ở giữa khe mông trắng nõn

"Ah...ngươi..."Aleister kinh hãi đến mức không thốt nên lời, cơ thể bắt đầu run rẩy, hơi thở trở nên gấp gáp

"Đừng sợ, lần này tôi sẽ không nương tay đâu"

_______

Ta có cái này hay lắm nè mấy cô

Nguồn ảnh: lấy từ nick tiktok azzenkacuatao

Công nhận mắt ổng được garena kẻ đẹp ghê, thêm cái nốt ruồi quyến rũ phía dưới nữa (chời ơi đẹp chết ta)

Coi cái nụ cười kìa, yêu nghiệt chết đi được

Tóc đẹp dậy má, làm sao để nhuộm được kiểu này đây?

Nhìn muốn đ* thiệt chứ

Yểu điệu các thứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro