chap 14: Tâm tư bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hắn ta sao rồi?" Natalya ngồi chéo chân, tay khoanh trước ngực, gương mặt cau có nhìn Mganga đang xem tình hình sức khỏe cho Aleister

"Hắn sẽ chóng khỏe thôi" Mganga xong việc thì rời khỏi phòng của Nata, căn phòng này vừa rộng rãi vừa tiện nghi, nhưng lại rất tối màu và âm u, những món đồ trang trí đa số là hình đầu lâu và tượng quái vật

"Veera đem hắn đến đây, bây giờ hắn gây phiền phức, rốt cuộc ta lại là người gánh chịu" Nata than thở với con quái thú hình dạng dị hợm của mình

"Ngươi xem hắn đi, tóc dài nổi bật, dáng người nhỏ nhắn, phục trang diêm dúa. Chả ra dáng một ác thần gì cả, nhìn vào đã thấy vô cùng yếu đuối rồi"

Con quái thú chỉ biết gật đầu đồng ý với cô chủ

Aleister vì sự ồn ào này mà tỉnh dậy, Nata thấy thế thì im lặng, ả nhăn mặt nhìn cậu

"Dậy rồi thì cút đi, ta không rảnh chăm sóc 1 gã yếu đuối như ngươi"

Aleister liếc ả đàn bà lắm mồm bằng đôi mắt sắc nhọn, những lời từ đầu đến cuối của ả cậu đều nghe thấy hết

"Bọn người ở vực hỗn mang này đều có hình dạng dị hợm xấu xí, ta mang hình dáng của một vị thần, dĩ nhiên trông rất thanh cao, các ngươi sao có thể sánh bằng"

Nata nhếch mép, nói giọng mỉa mai" ngươi còn cho bản thân mình là một vị thần sao? ngươi bây giờ là người của vực hỗn mang, hình dạng này của ngươi rất nổi bật ở đây. Nhìn vào là thấy ngay sự yếu đuối vô dụng, hệt như đám con người ở nhân gian vậy"

"Thế ta phải làm như thế nào? Ăn mặc rách rưới như cô rồi thể hiện rằng mình là kẻ ngu xuẩn sao?"

"Ngươi!" bị Aleister xỉa xối, Nata trừng mắt nổi giận ả đứng bật dậy, tấn công cậu bằng quả cầu ma thuật

Aleister quật tấm chăn chắn ít sát thương từ quả cầu đó, cậu đã tránh xa vị trí giường nơi có những ánh lửa xanh cháy phần phật

"Ta phải cho ngươi biết thế nào là lễ độ!" Nata phóng ra ba nguồn chất độc, Aleister phải lùi ra ban công để tránh phạm vi tấn công của nó, cậu đã rất mệt mỏi vậy mà phải nghe những lời sỉ nhục từ một ả đàn bà, cậu không nhịn nổi nữa rồi

Aleister triệu hồi quả cầu, dùng hết năng lượng trói Nata vào một ngục giam tích điện. Ả bị choáng váng hết cơ thể hoàn toàn không cử động nổi

Con quái thú thấy vậy liền bay đến hòng tấn công kẻ làm hại cô chủ của nó, Aleister đưa tay định giật điện nó thì bỗng nó há chiếc miệng đầy gai nhọn của mình ra

Một kí ức ngắn ngủi bỗng xẹt ngang tâm trí cậu, hình ảnh một con lân màu đỏ há miệng nuốt trọn lấy cậu, khi cậu đang trong vòng tay của một kẻ nào đó. Và có tiếng gọi vang vảng đầy quen thuộc

"Aleister! Thầy đâu rồi"

"Ư...!!" Aleisrer cảm thấy đau đầu kinh khủng, mọi thứ trước mắt bỗng quay cuồng, cậu mất thăng bằng ngã xuống ban công

Natalya khi đã thoát khỏi sự khống chế từ Aleister thì mới nhận ra hắn đã té ngã, cô hoảng hốt chạy lại ban công nhìn xuống dưới

Zephys từ dưới nhảy lên thành ban công, hắn nhìn Nata bằng đôi mắt ánh tím đầy đáng sợ, Aleister may mắn được hắn bắt lấy kịp lúc, hắn chỉ với một tay đã có thể dễ dàng xách lấy cậu

"Veera phải hao tâm tốn sức thế nào để có thể bắt được hắn, cô là người biết rõ, đừng tùy tiện ra tay giết người như vậy" nói rồi Zephys quăng Aleister vào người Nata, cô nhanh tay bế lấy hắn

"Ta biết rồi"

Tại tháp quang vinh

Lauriel đi vào thư phòng sách để tìm một số tài liệu ghi chép, thì bất ngờ gặp Tulen

"Ít khi thấy cậu có hứng thú với sách nhỉ?"

Tulen mỉm cười chào vị thần xinh đẹp bật nhất tháp quang vinh, anh nhìn xuống chân cô

"Vết thương của người đã khỏi rồi sao?"

"Ừm..Payna đã chữa trị cho ta, cô ấy là một tinh linh tốt. Mà cậu đừng phớt lơ câu hỏi của ta, sao lại có hứng thú ở đây đọc sách?"

"Nghe nói đọc sách sẽ khiến trí nhớ trở nên tốt hơn, tôi muốn nhớ lại một vài chuyện đã quên"

Lauriel vuốt mái tóc vàng óng của Tulen" vậy ta đi trước"

Tulen nhăn mặt" người đừng xem tôi là con nít nữa"

Cô nghe vậy thì vừa rời đi vừa cười phá lên" ha ha phải rồi, Tulen đã trở thành một vị thần cai quản rồi, không còn là 1 đứa trẻ nữa"

Tulen thở dài chỉnh lại tóc tai của mình, bỗng anh nhớ lại, tuy Aleister là thầy của anh nhưng cậu chưa bao giờ xoa đầu khen ngợi học trò của mình vì điều gì, dù Tulen có biểu hiện xuất sắc như thế nào, thì trong mắt người thấy ấy, anh cũng sẽ không bao giờ được công nhận

Tulen bỏ cuốn sách đang đọc xuống, ngẩn cao đầu nhìn lên trần nhà. Đầu óc anh trống rỗng, anh không thông minh, không biết nghĩ cách giữ cậu lại bên mình, mọi chuyện chả thể thay đổi được gì

Khi quay về quá khứ này, tuy thời gian được ở bên cạnh Aleister rất ngắn ngủi, nhưng thật sự rất vui và hạnh phúc, đây là thứ cảm xúc anh chưa bao giờ cảm nhận được

Tulen nhớ lại khi cậu bị biến thành mèo đen tính cách cáu kỉnh lạnh lùng rất đáng yêu, khi ở trong đền bị anh động chạm liền tỏ ra bộ dạng yếu đuối đáng thương, sau đó lại tức giận đánh mắng anh trông cực đáng ghét. Tulen thầm cười rồi lắc đầu...thời gian ấy không thể quay lại được rồi

Tulen giơ tay như muốn níu giữ lại những khoảng khắc ấy, bỗng anh chú ý tay mình có một vết cứa rất nhỏ, anh nhìn nó thắc mắc

"Từ khi nào mà?"

Vực hỗn mang đang mở ra một cuộc họp do Veera làm chỉ huy, về kế hoạch phá hủy cánh đồng hoa linh hồn của tinh linh Payna

"Để có thể mở cánh cổng liên kết giữ vực hỗn mang và biển hoa linh hồn, cần có máu của người ở tháp quanh vinh hoặc là khu rừng nguyên sinh. Aleister đã lấy được nó" Veera đưa ra một ống máu nhỏ, và nó chính là của Tulen

Tháp quang vinh chính là lực lượng đồng minh đáng tin tưởng nhất của khu rừng nguyên sinh, vì thế chỉ cần máu của những vị thần trong tháp quang vinh, là có thể đọc thần chú mở ra cánh cổng liên kết giữa 2 nơi

"Làm sao ngươi lấy được máu của người trong tháp quang vinh vậy? Bọn chúng phải cảnh giác và muốn bắt ngươi lắm chứ" Taara thắc mắc

Mina nhìn Aleister, cô cũng muốn biết hắn đã giở thủ đoạn như thế nào, vì đây rõ không phải chuyện dễ dàng

Nhưng Aleister như thể chả nghe thấy câu hỏi ấy, hắn liếc đôi mắt sắc nhọn nhìn về phía Natalya, ả cũng làm đôi mắt tương tự khoanh tay liếc cậu

Zip thấy họ từ nãy đến giờ cứ đấu mắt với nhau, nhìn thôi cũng áp lực theo

"Được rồi, chúng ta kết thúc cuộc họp ở đây"

Aleister tâm trạng thẫn thờ đi lên đỉnh cao nhất của vực hỗn mang, cậu ngắm nhìn nơi âm u, hẻo lánh tựa như lòng mình, nơi này thật quá khác biệt với tháp quang vinh, không hiểu sao trong lòng cậu lại có một loại cảm xúc rất kì lạ

Cảm giác có chút lạc lỏng, có chút hối hận, có chút rối bời

Dường như kí ức của Aleister có một lỗ hỏng, những hình ảnh mờ ảo không ngừng xuất hiện trong tâm trí cậu, nó chủ yếu là về Tulen. Kẻ mà cậu vô cùng căm hận, nhưng hắn chẳng phải cũng căm hận cậu lắm sao? Tại sao lại có những dục vọng lên người cậu, là do hắn đang say sao?

Những lời nói trong lúc ấy thật khó hiểu, bộ dạng đáng thương của hắn càng khó hiểu hơn, cậu vốn định đâm chết hắn, trong lúc hắn mất cảnh giác nhưng rốt cuộc lại chọn rạch một đường nhỏ trên tay hắn

Một cơn gió thổi lạnh qua, mái tóc cậu theo đó bay lên phất phới, tâm trí cũng tỉnh táo hắn ra

Aleister nhắm đôi mắt mệt mỏi của mình, rồi lại mở ra đôi mắt lạnh lùng sắc bén đầy chết người, việc cậu cần làm lúc này chính là giúp vực hỗn mang xóa sổ rừng nguyên sinh, và còn phải làm nhiều việc xấu xa hơn nữa. Phải cho bọn tháp quang vinh hối hận vì đã vứt bỏ cậu, cậu phải là một người được trọng dụng ở đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro