Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Phác Thái Anh làm việc ở toà soạn được mấy ngày, phát hiện bản thân mình rất thích công việc này, mặc dù có hơi bận rộn, hơi mệt mỏi, thường xuyên phải ra ngoài cũng như tăng ca, nhưng làm công việc này khiến cô cảm thấy rất có ý nghĩa.

Cuối tuần, Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa cùng nhau lái xe đến nhà của bà lão hôm trước phỏng vấn, trên đường đi, Phác Thái Anh còn mua thêm một ít thịt và rau, cùng với vài món ăn nhanh.

Đến bên ngoài sân nhỏ, có một cô bé đang ngồi ở trước cửa, khoảng chừng 7,8 tuổi, rất xinh xắn dễ thương, nhưng quần áo trên người không vừa lắm, hơi rộng một chút, có vẻ như là quần áo cũ được hàng xóm xung quanh cho.

"Đây là cháu gái của bà cụ." Phác Thái Anh nói với Lạp Lệ Sa.

"Ừm." Anh dừng xe: "Vào đó xem trước đã."

Phác Thái Anh dừng lại, hơi nghiêng người nhẹ giọng nói: "Anh chờ em trên xe cũng được."

Mặc dù lần trước bọn họ đã quét dọn sạch sẽ giúp bà lão, nhưng gian nhà ấy cũng đã rất lâu rồi chưa được quét dọn, trần nhà và vách tường còn bị đen vài chỗ, còn có mùi rất khó ngửi không thể tả được.

Tuy Lạp Lệ Sa không có bệnh sạch sẽ nhưng anh cũng chưa từng đến những nơi như vậy bao giờ, có thể sẽ cảm thấy khó chịu.

Lạp Lệ Sa nhìn cô cười cười, sau đó xoa đầu cô: "Làm như anh là giấy ấy."

Anh xuống xe, sau khi mở ra cái vali đã chuẩn bị thì lấy chăn mền, gậy và vài món đồ khác ra.

Phác Thái Anh muốn cầm giúp anh, nhưng bị anh từ chối, đành phải đi xuống chỗ ngồi ở phía sau lấy túi đồ ăn.

Cô đi tới trước người cô bé, khom lưng, cười hỏi: "Bạn nhỏ, bà của em có ở trong nhà không?"

"Dạ có." Cô bé xoay người chạy vào trong, gọi một tiếng lớn: "Bà ơi!"

Bà cụ vẫn còn nhớ Phác Thái Anh, nhìn thấy cô thì "Ôi" một tiếng, khó khăn bước ra ngoài: "Cháu gái, sao cháu lại tới đây, có phải rất xa không?"

"Con đến để thăm bà." Phác Thái Anh cong mắt, sau đó giúp bà mang đồ ăn vào bếp.

Bà cụ cảm động đến nóng mắt, nắm tay Phác Thái Anh, không ngừng nói cảm ơn, còn bảo sau này cô không cần phải mang nhiều đồ đến đây như vậy, bà cảm thấy rất áy náy.

"Nếu bà của cháu còn sống thì có lẽ bà ấy cũng trạc tuổi bà." Phác Thái Anh nói: "Nhìn thấy bà, cháu lại nhớ đến bà ấy, nếu có thể giúp cuộc sống của bà tốt hơn một chút thì con sẽ thấy thoải mái hơn."

Bà cụ vỗ vỗ mu bàn tay của Phác Thái Anh: "Cháu đừng buồn, cháu có tấm lòng nhân hậu như vậy, bà nội cháu ở trên cao nhất định cũng sẽ rất vui."

Phác Thái Anh cười lắc đầu: "Hi vọng như vậy ạ."

———

Cô bé biết hai anh chị đến đây để giúp mình và bà, lôi kéo cánh tay Lạp Lệ Sa đến chiếc ghế trước cửa ra vào: "Anh ngồi ở đây một lúc đi."

Lạp Lệ Sa ngồi xuống theo ý cô bé.

Chiếc ghế con rất thấp, anh người cao chân dài, lộ ra vẻ hơi tủi thân.

"Em mấy tuổi rồi?" Anh hỏi.

"7 tuổi ạ, em đang học lớp một."

Lạp Lệ Sa nhìn cuốn sách giáo khoa Tiếng Trung trên chiếc ghế ở bên phải, nhướng mày: "Thành tích tốt không?"

"Cũng được ạ." Cô bé nói.

"Em phải cố gắng học tập cho thật giỏi, sau này kiếm tiền mới có thể sống tốt với bà." Lạp Lệ Sa nói.

Cô bé hơi dừng lại, ngồi xổm trên mặt đất, cúi đầu xuống, ngón tay vẽ vòng quanh trên mặt đất: "Sức khỏe của bà không tốt, em sợ... chờ đến lúc em kiếm được tiền thì bà cũng đã đi rồi."

Lông mi của Lạp Lệ Sa run lên.

Lờ mờ nghĩ đến Phác Thái Anh lặng lẽ gục ngã trong căn phòng nồng nặc khí ga.

Tuy cô bé còn nhỏ, nhưng người ta nói mấy đứa trẻ nhà nghèo đã sớm thạo việc nhà, nếu so với những đứa trẻ đồng trang lứa khác thì cô bé trưởng thành hơn rất nhiều.

"Thật ra, em không muốn đi học nữa." Cô bé nói: "Mỗi học kỳ phải đóng đến mấy trăm ngàn, nhưng mỗi khi bà bị bệnh không thể không đến bệnh viện, nếu như... lúc đó bố không nhặt được em thì tốt biết bao."

"...."

"Nếu như bố không đưa em về thì cũng không cần phải làm việc cực khổ, cũng sẽ không bị xuất huyết não rồi qua đời, bà cũng sẽ không giống như bây giờ, không có ai chăm sóc, đã vậy còn phải chăm sóc ngược lại em."

Cô bé nói, viền mắt từ từ đỏ lên: "Anh ơi, anh có thể hứa với em một việc không?"

Lạp Lệ Sa thực sự không biết xử lí như thế nào trong trường hợp như vậy, anh cụp mắt, nói chậm lại: "Việc gì thế?"

"Sau này, anh giúp em chăm sóc bà một chút, có được không?"

Lạp Lệ Sa khẽ cau mày.

"Em vốn là gánh nặng bị người khác vứt bỏ, đi đâu cũng liên lụy đến người ta, chỉ cần em rời đi, bà có thể sống thoải mái hơn một chút." Cô bé nghẹn ngào nói.

Lạp Lệ Sa sững sờ: "Em muốn đi đâu?"

"Đi đâu cũng được." Cô bé nói: "Dù sao, nếu bố không nhặt được em thì có thể em đã chết cóng từ lâu vào mùa đông năm đó rồi."

Những lời này không giống với lời một đứa trẻ còn nhỏ như vậy nói ra.

Nhưng đây là điều mà cô bé đã nghĩ rất nhiều suốt hai năm qua từ khi bố qua đời, cô bé không muốn mình bị xem là gánh nặng, càng không muốn trở thành gánh nặng của bà, bố và bà đều là ân nhân của cô bé, cô bé không thể lấy oán trả ơn.

Hôm nay ánh nắng mặt trời hơi chói mắt.

Lạp Lệ Sa hơi híp mắt lại, nhìn thấy bóng dáng của Phác Thái Anh từ trên người cô bé.

Từ khi Phác Quân qua đời, Quách Tương Lăng xem cô như gánh nặng, vướng víu, liền bỏ nhà đi bỏ lại Phác Thái Anh một mình, từ đó về sau, Phác Thái Anh và bà nội sống nương tựa lẫn nhau.

Lạp Lệ Sa quen cô khi cô đang đi làm thêm kiếm tiền, nhưng Phác Quân qua đời khi Phác Thái Anh chỉ mới mười tuổi, cũng giống như cô bé này, trải qua một khoảng thời gian bất lực, sức khoẻ của bà lại càng ngày càng yếu, cô lại không có cách gì, tựa như gánh nặng kéo chân bà, khiến cô mệt mỏi đến đường cũng không thể đi

Lạp Lệ Sa đột nhiên hiểu ra vì sao Phác Thái Anh lại có tính cách như thế.

Vì sao lúc nào cô cũng chọn cách trốn tránh theo thói quen?

Vì sao lúc trước cô có thể đi thoải mái như vậy?

Có lẽ, đối với cô mà nói, thậm chí đó không được xem là trốn tránh, mà là thành toàn.

Người con gái ấy buộc mình phải dùng cách lý trí và chín chắn nhất đưa ra một cách tốt nhất, cô xem mình là gánh nặng, vướng víu, chỉ có thể tự mình rời khỏi cuộc sống của anh, có như vậy anh mới có thể tiếp tục bước về phía trước mà không cố kỵ gì.

Giống như những gì Phác Thái Anh đã nói với anh ở "Thành thị chi nhãn" năm đó.

Khi cô còn quá nhỏ thì đã gặp phải những biến cố kia.

Lạp Lệ Sa không hề biết trong những năm đó, Quách Tương Lăng đã làm gì với cô, nói với cô bao nhiêu lời quá đáng mới có thể khiến cuộc sống của Phác Thái Anh nảy ra ý nghĩ muốn trả thù trong đầu, mới có thể để cô trưởng thành với tính cách kỳ lạ như bây giờ.

Tái tim Lạp Lệ Sa bỗng vọt lên ít cảm xúc không thể giải thích.

Anh muốn quay về quá khứ, gặp Phác Thái Anh sớm một chút, ở bên cạnh cô sớm một chút, nói cho Tiểu Phác Thái Anh nghe rằng, em chưa bao giờ là gánh nặng, em là báu vật độc nhất vô nhị của anh sớm một chút.

Đôi mắt của người đàn ông có hơi khó chịu vì bị ánh nắng chiếu vào, đưa tay nhấn mí mắt xuống.

Anh nhìn cô bé đang ngồi xổm trước mặt mình.

"Không được." Anh thấp giọng nói: "Nếu như em cứ rời đi như vậy, bà mới thật sự một mình cô đơn lẻ loi, bà sẽ rất đau lòng."

Cô bé giương mắt, đôi mắt của cô bé rất to, trong veo sạch sẽ.

"Đừng lo lắng về chuyện học hành." Lạp Lệ Sa nói: "Bà nhìn thấy em học giỏi thì sẽ vui lắm đấy, sau này học phí anh sẽ lo cho em."

Cô bé sửng sốt, sau đó vội vàng khoát tay: "Không được đâu, anh trai, anh chị đến giúp bà của em đã tốt lắm rồi, không cần phải làm những chuyện này cho em đâu, thật đó."

"Không sao." Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng xoa đầu cô bé: "Coi như là anh cho em mượn, chờ sau này em kiếm được tiền rồi thì trả lại cho anh."

———

Phác Thái Anh giúp bà dọn dẹp qua nhà cửa xong, đi ra thì nhìn thấy cảnh này.

Ánh mặt trời rực rỡ, Lạp Lệ Sa ngồi trên chiếc gỗ thấp, hơi nghiêng người, đang nói chuyện với cô bé, vẻ mặt dịu dàng lại kiên nhẫn, trong mắt dường như ẩn chứa rất nhiều cảm xúc khó nói.

Phác Thái Anh cong cong khóe miệng, đi qua bên đó: "Lạp Lệ Sa."

"Ừm." Lạp Lệ Sa đứng dậy.

Sắp đến giờ ăn tối rồi, bọn họ không thể ở nhà của bà quá lâu, sau khi nói chuyện thêm vài câu thì chuẩn bị rời đi.

Phác Thái Anh ngồi trên xe, nghiêng đầu cười nói: "Trước đây em không phát hiện ra đấy, anh thích trẻ con lắm à?"

"Phần lớn trẻ con anh đều không thích."

Phác Thái Anh nhớ đến lúc bọn họ đến khu vui chơi, lúc chơi xe điện đụng Lạp Lệ Sa còn làm cho một đứa trẻ khóc.

Nghĩ đến chuyện cũ, cô không nhịn được cười rộ lên.

Lạp Lệ Sa liếc nhìn cô một cái: "Cười cái gì vậy?"

"Không có gì hết." Phác Thái Anh vẫn cười như cũ, lắc đầu nói: "Vậy xem ra anh và cô bé ấy rất hợp nhau."

"Bởi vì cô bé rất giống em."

"Hả? Vì sao?"

Lạp Lệ Sa không giải thích nhiều, chậm rãi nói: "Sau khi trở về, anh sẽ cho người liên lạc đến thôn của bọn họ, sau này sẽ giúp đỡ em ấy đi học cho đến khi tốt nghiệp đại học."

Phác Thái Anh sửng sốt, không ngờ Lạp Lệ Sa lại làm điều này.

Cô dừng lại một chút, trong lòng lại thấy vô cùng ấm áp.

Lạp Lệ Sa ấy à, dù sao vẫn là trong nóng ngoài lạnh, vẻ bề ngoài của anh lúc nào cũng khiến người khác sinh ra hiểu lầm không tốt, cho rằng anh là một người máu lạnh vô tình, nhưng thật ra thì anh vẫn luôn rất tốt.

"Được." Phác Thái Anh cười lên, không nhịn được nói: "Lạp Lệ Sa, anh thật sự rất tốt."

Lạp Lệ Sa quét mắt qua nhìn cô một chút: "Em đang phát phiếu người tốt cho anh đấy à?"

"... Không có, đây là lời thật lòng của em mà."

Anh kéo cửa kính của xe xuống một nửa, rút một điếu thuốc ra rồi ngậm vào trong miệng, một tay thì chống lên mép cửa sổ, dáng vẻ có chút lười biếng cũng có chút lưu manh: "Được, vậy em tính đến khi nào mới chịu yêu đương với người tốt này đây?"

"..."

Phác Thái Anh kinh ngạc, chớp chớp mắt nhìn anh, sau đó dời ánh mắt, nhìn phía trước.

Đèn đỏ.

Xe từ từ dừng lại trước vạch trắng.

Lạp Lệ Sa thở ra một hơi, tay phải đưa qua nắm lấy bàn tay của Phác Thái Anh.

Đầu ngón tay của anh hơi nóng, khung xương thon dài, bụng tay nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay của cô, không nhanh không chậm, chỉ chạm nhẹ một cái rồi thôi, nhưng dễ làm cho nhịp tim của người đập rộn lên.

Phác Thái Anh cảm thấy không khí trong xe càng ngày càng ít đi.

Lỗ tai của cô không nhịn được cũng nóng lên, cúi mặt xuống, nhẹ nhàng nói: "Lạp Lệ Sa, em vẫn chưa sẵn sàng."

Anh vẫn nắm tay của cô như cũ, véo nhẹ lòng bàn tay và đầu ngón tay cô, ngồi yên không nhúc nhích, kiên nhẫn chờ cô nói tiếp.

"Thật ra anh không cần phải theo đuổi em đâu, anh tốt như vậy giỏi như thế, căn bản cũng không cần theo đuổi em, là vấn đề của em."

Giọng nói của Phác Thái Anh nhẹ nhàng: "Trước kia là em không tốt, vậy nên ít nhất bây giờ em phải trở nên tốt hơn một chút mới có thể xứng với anh, mới có thể không phụ anh."

Lạp Lệ Sa mỉm cười, gảy điếu thuốc: "Được." Là do anh đã quá nóng vội.

Phác Thái Anh vẫn chưa vượt qua được rào cản trong lòng mình, vậy nên anh chỉ có thể chờ đợi, đợi cô lúc nào thì có thể vượt qua.

Ít nhất thì bây giờ, phản ứng đầu tiên của cô đã không còn là chạy trốn nữa, như vậy là đã đủ rồi.

———

Mấy ngày sau đó, Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa đều bề bộn nhiều việc, thậm chí bọn họ còn không có thời gian ăn cơm với nhau.

Đầu xuân, thời tiết ấm dần lên từng ngày, dưới toà soạn có một bồn hoa, có rất nhiều hoa đua nở, Phác Thái Anh không khỏi nghĩ đến mấy loại hoa mà bọn họ đã trồng ở thành phố Bình Xuyên, có phải cũng đã nở rồi hay không.

Như là tâm linh tương thông, buổi chiều, Lạp Lệ Sa gửi cho cô một tấm hình.

Phác Thái Anh nhấn xem, chính là khu vườn nhỏ ngoài cổng nhà anh.

Hoa đã nở rộ, có vài nụ hoa vẫn đang chớm nở, tràn đầy sức sống.

Đây là lần đầu tiên Phác Thái Anh nhìn thấy vườn hoa nở rộ như vậy, không nhịn được cong mắt cười rộ lên.

Phác Thái Anh: [Anh lấy hình này ở đâu vậy?]

6: [Đầu xuân nên anh mời người đến chăm sóc, tiện thể nhờ anh ấy chụp một tấm.]

Mấy năm cô rời đi, Lạp Lệ Sa đã thay cô chăm sóc những bông hoa này rất tốt.

Lạp Lệ Sa cũng không phải kiểu người sẽ thường xuyên chăm sóc hoa cỏ cây cối, cũng không muốn chú ý đến chúng, lúc trước đó là vườn hoa của mẹ anh, sau này dần dần lụi tàn hoang vắng hết.

Cô không biết tại sao lúc đầu Lạp Lệ Sa lại tính đi quản lí.

Rõ ràng khi đó anh vẫn đang trách cô, nhưng vẫn chăm sóc cho mấy loại hoa cô trồng rất tốt, giống như một loại đối đãi gửi gắm gì đó.

Trong lòng Phác Thái Anh vừa ngọt vừa chua, cong môi nở nụ cười, sau đó cất điện thoại qua một bên.

Quý Khiết ngồi bên cạnh quay đầu nhìn thấy thấp thoáng ghi chú của cô: 6.

Cô ấy kinh ngạc hỏi: "Đây là biệt danh mà cậu đặt cho bạn trai hả?"

"À, phải." Phác Thái Anh nói: "Vả lại, thật ra bọn mình vẫn chưa ở bên nhau."

"Hả? Nhưng mà lần trước mình nghe chú Diệp nói chuyện của truyền thông Thịnh Hưng là do anh ấy giúp cậu, mình còn tưởng hai người là một cặp đó, vậy bây giờ quan hệ của hai người là gì vậy?"

Quan hệ như vậy đương nhiên là không giấu giếm được.

Bây giờ cả toà soạn đều biết quan hệ giữa cô và Lạp Lệ Sa, nhưng mọi người đều là người tốt, mặc dù có chút tò mò, hay lôi kéo cô để nghe được ít chuyện, nhưng họ vẫn đối xử với cô bình thường như mấy người khác.

Phác Thái Anh suy nghĩ về cách miêu tả mối quan hệ của mình và Lạp Lệ Sa: "Mình và anh ấy đã quen biết nhau từ trước, lúc học cấp 3 bọn mình đã yêu nhau một khoảng thời gian."

"Oa! Là gương vỡ lại lành à?"

Quý Khiết là một cô gái có tâm thiếu nữ cộng với "love brain": "Lãng mạn quá đi, vậy tại sao hai người vẫn chưa quay về bên nhau vậy?"

"Bởi vì lý do chia tay của tụi mình có hơi phức tạp, cần thêm một chút thời gian nữa để thay đổi, dù sao tụi mình cũng đã xa nhau vài năm, mình muốn từ từ tìm hiểu lại anh ấy, sau đó đối xử với anh ấy tốt hơn một chút."

Quý Khiết cái hiểu cái không gật gật đầu: "Nhưng mà cậu để biệt danh này cho anh ấy có hơi kì kì, 6? Không lẽ là vì anh ấy họ Lạp?"

"Ừm."

"Trước đây lúc đi học mình đã từng thích thầm Hội trưởng Hội Học sinh của mình, anh ấy tên là Khiếu Hoắc Tiêm, mình thêm WeChat của anh ấy xong cũng không dám đặt thẳng biệt danh, sau đó liền bí mật đổi biệt danh của anh ấy thành biểu tượng hình tên lửa, cũng chỉ có một mình mình biết đây là anh ấy."

Quý Khiết cười nói: "Biệt danh của cậu giống mấy cô gái yêu thầm người khác ấy, mà này, lúc mới bắt đầu là cậu thích anh ấy trước à?"

Phác Thái Anh dừng lại.

Suy nghĩ như trở về lúc rất xa rất xa trước kia, những hồi ức ấy đã có chút ố vàng, bong tróc như những mảnh ký ức vụn vỡ.

Cô cúi đầu, mím môi dưới: "Xem là vậy đi."

———

Hiếm khi mới có được một ngày khá rảnh rỗi, một đồng nghiệp nam có biệt danh là "Phương phóng khoáng" đang ngồi bên kia lướt điện thoại, bỗng nhiên chửi một tiếng thô tục, mọi người nhất thời ngồi thẳng lưng.

"Có chuyện gì thế?" Một người hỏi.

"Một tin tức về trường đại học S, nói là trong ký túc xá xảy ra một vụ giết người, hiện tại cảnh sát đã ở bên ngoài ký túc xá rồi."

"Giết người?!"

"Vẫn không biết rốt cuộc là lý do là gì, tôi đọc bình luận bên dưới của học sinh trong trường đều mơ hồ cả."

Mọi người nhanh chóng hành động, đeo túi trang bị lên lưng, cầm giấy bút xuống tầng.

Trên đường đi có hơi tắc đường, nhất là khi đến gần trường đại học S còn tắc hơn, cảnh sát đã kéo dây ngăn cách ở bên ngoài.

"Dừng ở đằng trước đi bác tài." Chú Diệp nói: "Chúng ta đi vào từ đây."

Phác Thái Anh đi theo mọi người vào trong khuôn viên của ký túc xá gặp chuyện không may.

Cửa của ký túc xá đã bị phong toả, bên ngoài tập trung rất nhiều học sinh, bàn luận sôi nổi, xe cấp cứu cũng đã đến, nhưng nghe nói không cứu kịp, miệng vết thương quá sâu, đã mất máu rất nhiều.

Phác Thái Anh cột tóc lên, lấy giấy bút ra hỏi những sinh viên đang đứng xung quanh.

Đủ loại ý kiến đều có, Phác Thái Anh ghi chép lại từng cái một.

Mãi cho đến chạng vạng, mọi người mới làm rõ được đã có chuyện gì xảy ra.

Nạn nhân và hung thủ đều là bạn cùng phòng ở ký túc xá, cùng đi theo một vị giáo sư, vì tranh chấp ký tên cho thành quả của nghiên cứu khoa học nên quan hệ không tốt lắm. Hôm nay trong lúc cãi nhau thì tâm tình bùng phát, nạn nhân bị lôi từ trên giường tầng xuống, trán đập vào góc bàn, chậu hoa cũng theo đó rơi vỡ xuống đất, lúc gáy của nạn nhân chạm đất thì bị đâm vào mảnh thuỷ tinh ngổn ngang, thuộc về ngộ sát.

Khi cậu nam sinh đó được cảnh sát đưa ra ngoài thì đã khóc đến mức thất hồn lạc phách, chân run rẩy đến mức không đi được.

Công việc của một phóng viên tin tức luôn có thể nhìn thấy rất nhiều thế sự vô thường, nhân tâm thiện ác.

Trở về trên xe, mọi người cũng đều sụt sịt.

Vốn cả hai đều là những nghiên cứu sinh danh giáo tiền đồ vô lượng, đã sắp tốt nghiệp, nhưng lại xảy ra chuyện như vậy.

Phác Thái Anh ngồi gần cửa sổ xem điện thoại, trên mạng đã có rất nhiều ảnh về chuyện lần này, còn có sinh viên chụp được ảnh nạn nhân máu tươi đầm đìa được đưa ra ngoài.

Phác Thái Anh nhìn tấm hình kín máu tươi mà giật mình, cô cau mày, rất khó chịu.

Bây giờ đã trưởng thành, chín chắn hơn chút ít, nhìn lại những gì đã xảy ra trong quá khứ, Phác Thái Anh vẫn có thể giật mình toát mồ hôi thêm một lần nữa.

Cô đâm nan ô vào bả vai của Lạc Hà.

Và Lạc Hà đâm dao vào lồng ngực của Lạp Lệ Sa.

Bọn họ cũng đã từng suýt chút nữa đã xảy ra chuyện không thể cứu VÃN.

Mà cũng vào lúc này, trên điện thoại của cô nhảy ra một cái khung, là tin tức mới.

Thiên tài Vật lý 26 tuổi Khương Ngạn đã giành được giải thưởng cao nhất trong giới Vật lý.

       

Browse

 

Community

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro