Chương 63: Dỗ anh đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Từ tháng 6 năm ngoái sau khi tốt nghiệp, Phác Thái Anh đã nói rõ với Khương Ngạn sau này đừng đến tìm cô nữa, bọn họ cũng sẽ không gặp nhau nữa.

Đến đêm giao thừa, Khương Ngạn đã gửi cho cô một tin nhắn chúc mừng năm mới, nhưng Phác Thái Anh không trả lời.

Dù sao thì cô vẫn không thể quên được ngày đó Khương Ngạn gọi điện thoại nói có chuyện muốn tìm cô, vậy nên cô mới đi, nếu cô không đi, Lạp Lệ Sa cũng sẽ không bị bắt quỳ xuống, giẫm lên lòng tự tôn, cũng sẽ không bị thương.

Cô không thể thay Lạp Lệ Sa tha thứ cho cậu ta.

Cô cảm thấy nếu cứ tiếp tục liên lạc với Khương Ngạn thì đó là phản bội Lạp Lệ Sa.

Nhà báo luôn rất nhạy cảm với các loại tin tức, mọi người đều nhanh chóng nhìn thấy tin tức của Khương Ngạn.

Một bên vừa mới phỏng vấn xong vụ ngộ sát trong trường học, một bên lại thấy tin vui như vậy, quả nhiên là càng thêm cảm khái thổn thức.

Việc một người Trung Quốc đạt giải cao nhất trong giới Vật lý là chuyện cực kỳ hiếm có, còn là người trẻ tuổi, chú Diệp đã bắt đầu điều tra thông tin về Khương Ngạn, chuẩn bị hẹn ngày mai phỏng vấn cậu ta.

"Người Bình Xuyên à?" Chú Diệp quay đầu hỏi: "Phác Thái Anh, hình như cô cũng là người Bình Xuyên phải không?"

"Dạ phải." Phác Thái Anh dừng lại nói: "Cháu và cậu ta là bạn học cấp 3."

Chú Diệp: "Thật sao? Trùng hợp vậy à? Chẳng lẽ thành phố Bình Xuyên kia là đất lành sao, từng người một đều là đại học bá thế này?"

"Lúc đi học Khương Ngạn luôn là người đứng đầu, lớp 11 đã giành được giải Nhất cuộc thi Vật lý cấp Quốc gia rồi được tuyển thẳng."

"Hai đứa thân nhau thế à? Vậy thì tốt quá, cô có biết cách liên lạc với cậu ấy không, mau gọi hỏi xem ngày mai chúng ta có thể phỏng vấn cậu ấy không."

"Không có, cháu đã không liên lạc với cậu ta rất lâu rồi."

Phác Thái Anh tìm lại tin nhắn mà Khương Ngạn đã gửi cho cô dịp năm mới, sau đó copy số điện thoại và gửi cho chú Diệp: "Đây là số điện thoại của cậu ta, chú gọi đi ạ."

Chú Diệp thuộc phái hành động.

Ông lập tức gọi cho Khương Ngạn, có lẽ là đang bận nên không nhận.

Mãi cho đến khi xe dừng dưới tầng tòa soạn thì cậu ta mới gọi lại.

Chú Diệp mở loa, Phác Thái Anh nghe được giọng nói của Khương Ngạn: "Alo, xin chào."

"Xin chào xin chào, tôi là phóng viên Diệp Trác của tờ nhật báo, trong toà soạn của chúng tôi trùng hợp có một đồng nghiệp là bạn học cấp 3 của cậu, có số điện thoại của cậu, cho nên tôi mới gọi cho cậu để hỏi khi nào thì cậu có thời gian, chúng tôi muốn phỏng vấn cậu một chút."

Khương Ngạn: "Bạn học cấp 3 của tôi?"

"À, phải, cô ấy là Phác Thái Anh."

Phác Thái Anh: "..."

Khương Ngạn hơi dừng lại, "Ồ" một tiếng, hơi cười cười nói: "Được chứ, nhưng gần đây tôi có rất nhiều hoạt động phải tham gia, có thể đến bảy giờ tối mai tôi mới rảnh, không biết lúc đó mọi người có tiện không?"

"Tiện mà tiện mà, chúng tôi cũng được, vậy ngày mai bảy giờ tối gặp mặt." Chú Diệp nói.

Cúp điện thoại, chú Diệp cười nói: "Không ngờ thiên tài này lại dễ nói chuyện như vậy, tôi còn tưởng bọn họ là mấy người lập dị."

———

Xe vừa vặn chạy đến dưới tầng toà soạn.

Lạp Lệ Sa đã chờ cô, xe dừng ở đường đối diện, Phác Thái Anh nói tạm biệt với đồng nghiệp, sau đó chạy tới.

Cô mở cửa xe ngồi vào: "Anh đợi có lâu không?"

"Không lâu." Lạp Lệ Sa nghiêng người, thắt dây an toàn giúp cô: "Đói à, muốn ăn cái gì không?"

Phác Thái Anh nhìn thời gian, phát hiện đã bảy giờ rưỡi tối.

"Chúng ta về nhà ăn đi, dù sao ăn bên ngoài cũng không tốt cho sức khỏe." Phác Thái Anh nói.

Một chữ nào đó trong câu nói đã làm Lạp Lệ Sa cong môi mỉm cười: "Được."

"Nhưng mà hình như trong tủ lạnh không còn gì hết, chúng ta vào siêu thị trước đi."

Đây là lần đầu tiên Phác Thái Anh đi siêu thị với Lạp Lệ Sa, lúc trước cô đã từng đọc được một bài viết trên mạng về điều gì là hạnh phúc nhất trong cuộc sống hàng ngày, phía dưới có người bình luận là việc đi siêu thị với người mà mình thích.

Bên trong siêu thị là ánh đèn ấm áp, chen chúc lại ầm ĩ, tràn ngập mùi khói lửa nhân gian.

Lạp Lệ Sa vẫn mặc áo sơ mi và áo vest, cả người toát lên vẻ lạnh lùng, dẫn tới không ít người quay đầu lại nhìn anh chăm chú.

Phác Thái Anh nhìn những ánh mắt kia, không nhịn được cũng nghiêng đầu nhìn Lạp Lệ Sa.

Anh nhướng mày, im lặng hỏi, sao vậy em?

"Anh vẫn y như trước."

"Hả?"

"Đi đến đâu cũng có rất nhiều cô gái nhìn anh."

Lạp Lệ Sa cười rộ lên, rất không biết xấu hổ gật đầu: "Đúng vậy, mấy ánh mắt của bọn họ như muốn cởi hết quần áo của anh ra vậy."

"..."

"Nhưng mà em có thể nắm tay của anh, bọn họ sẽ không ngấp nghé anh nữa."

Giọng anh đè xuống hơi thấp, lưng hơi khom xuống, tới gần lỗ tai của Phác Thái Anh, khi nói chuyện, hơi thở nóng bỏng của anh cứ phả vào tai cô.

Phác Thái Anh thấy ngưa ngứa, không tự nhiên lắm, vội vàng nhích sang bên cạnh một bước, đưa tay xoa xoa lỗ tai, làm bộ bình tĩnh nghiêng đầu hỏi: "Anh muốn ăn dâu tây không?"

Lạp Lệ Sa cười lên: "Muốn."

Phác Thái Anh cúi đầu đứng bên cạnh tủ lạnh, nghiêm túc chọn một hộp dâu tây trông tươi nhất.

Lúc này, Lạp Lệ Sa khoác tay lên vai cô, lười biếng dựa vào người cô, trút bỏ hết một nửa sức lực, Phác Thái Anh phải đứng vững để không bị anh làm ngã.

Mà theo động tác này, cả hai người rất gần nhau.

Tuy hai người đã từng làm chuyện thân mật hơn gấp trăm lần bây giờ, nhưng lần đó Phác Thái Anh khóc đến đau đầu, ngay cả suy nghĩ cũng không rõ ràng, còn bị che kín mắt, hôm nay nhớ lại mỗi một tấc xúc cảm đều rõ nét, nhưng cảnh tượng chính xác thì lại rất mơ hồ.

Không giống như bây giờ, đèn đuốc sáng trưng, mọi người nhìn chằm chằm.

"Lạp Lệ Sa." Phác Thái Anh chống một tay cạnh eo anh: "Anh nặng quá đi."

"Anh mệt." Anh kéo dài âm, lười biếng nói: "Làm việc suốt một ngày, em không cho anh dựa một chút sao?"

"Vậy chúng ta mua đồ nhanh lên, về thì có thể nghỉ ngơi rồi."

Lạp Lệ Sa không nghe, càng muốn dựa lên người cô, ngón tay còn không ngừng cuốn lấy chơi đùa với tóc cô, dính người đến mức không chịu được, đúng là biến mười phút là có thể mua đủ thức ăn thành nửa tiếng.

Về đến nhà, Lạp Lệ Sa rửa rau, Phác Thái Anh nấu cơm.

Cơm nước xong xuôi, sau khi tắm xong, Phác Thái Anh cầm điện thoại, vừa hay nhìn thấy thông tin về Khương Ngạn do chú Diệp gửi trong nhóm công việc.

Phác Thái Anh bấm vào xem, bên trong là hàng loạt các giải thưởng lớn bé mà Khương Ngạn đã nhận được mấy năm nay.

Những năm này cô không chú ý đến cậu ta, tuy lúc còn đi học hay nghe mọi người gọi cậu ta là đại thần, nhưng Phác Thái Anh cũng không đi nghe ngóng chi tiết.

Mấy năm cô không có Lạp Lệ Sa, cũng không biết kiên trì cái gì, cô thống nhất chiến chiến tuyến với anh, chỉ cảm thấy tha thứ cho Khương Ngạn chính là phản bội Lạp Lệ Sa.

Bây giờ mới phát hiện, mấy năm nay Khương Ngạn trở nên tốt như vậy, cũng coi như là đã làm tròn được ước mơ của cậu ta.

Lúc học cấp 3, Phác Thái Anh đã từng hỏi cậu ta một câu, cậu muốn trở thành người như thế nào.

Khương Ngạn trả lời là công thành danh toại.

Hôm nay xem ra, quả là đã thực hiện được.

———

Ngày hôm sau.

Vốn dĩ Phác Thái Anh không muốn đi phỏng vấn Khương Ngạn, cảm thấy quan hệ rất lúng túng, vẫn không nên gặp nhau cho thỏa đáng, nhưng tạm thời Quý Khiết đang được giao việc khác.

Chú Diệp biết rõ cô và Khương Ngạn là bạn học của nhau, nên rất tự nhiên gọi Phác Thái Anh một tiếng, bảo cô là đi cùng cậu ta.

Phác Thái Anh không có lý do để từ chối nên đành phải đi.

Trên đường, cô gửi tin nhắn cho Lạp Lệ Sa, nói phải ra ngoài tăng ca.

6: [Đi đâu?]

Phác Thái Anh gửi định vị nơi phỏng vấn cho anh, là trung tâm triển lãm.

Phác Thái Anh: [Không biết khi nào mới kết thúc, anh không cần tới đón em đâu.]

Tạm thời Khương Ngạn có việc khác phải xử lí, đành phải đổi địa điểm phỏng vấn thành trung tâm triển lãm, xử lí công việc xong sẽ đến thẳng để phỏng vấn.

Tới nơi, Phác Thái Anh dựng camera lên, sau đó học lại mấy câu hỏi phỏng vấn một lần nữa.

"Cô đừng nói, Khương Ngạn này nhìn không giống một thiên tài Vật lý." Chú Diệp nói: "Tóc nhiều như vậy, lớn lên cũng rất đẹp trai, nhìn thế nào cũng thấy giống một soái ca, lúc trước tôi xem qua mấy tấm hình của các thiên tài khác ai cũng có điểm kỳ quặc riêng."

Phác Thái Anh không lên tiếng, chú Diệp nghiêng đầu hỏi: "Đúng rồi Phác Thái Anh, có phải lúc còn đi học cậu ta có rất nhiều con gái thích không?"

Phác Thái Anh suy nghĩ một chút, trả lời: "Hình như cũng có một cô gái đã tỏ tình với cậu ta, nhưng mà từ trước tới giờ cậu ta không đặt tâm tư lên chuyện tình yêu, cũng không giao lưu nhiều với các bạn học xung quanh."

Chú Diệp gật gật đầu: "Quả nhiên, thiên tài đều là những người như vậy."

Họ ngồi đợi trong phòng nửa tiếng, cửa phòng cuối cùng cũng bị mở ra.

Khương Ngạn đi vào: "Xin lỗi, đợi lâu rồi, hạng mục công việc bên kia đột nhiên rất gấp, thật sự là tôi không đi được."

Chú Diệp cười vội nói: "Không sao, không sao, cậu Khương, mời cậu ngồi."

Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi màu xám, bên dưới là quần tây, vạt áo nhét vào trong, sạch sẽ rắn rỏi, đeo một cặp kính mỏng, ngũ quan rõ ràng, quanh người là khí chất tri thức và khí chất nghiêm cẩn của sinh viên Khoa học tự nhiên.

Cậu ta giương mắt, nhìn về phía Phác Thái Anh, cười rất tự nhiên: "Phác Thái Anh, đã lâu không gặp."

Phác Thái Anh "Ừm" một tiếng, lịch sự đáp lại: "Đã lâu không gặp."

"Cậu nói xem cái này trùng hợp thật, không ngờ Tiểu Phác là bạn cấp 3 của cậu." Chú Diệp nói: "Cậu Khương, cậu muốn uống gì?"

"Nước khoáng là được rồi."

Khương Ngạn ngồi xuống sô pha: "Lúc trước tôi và Phác Thái Anh là bạn cùng bàn, vốn dĩ cuộc thi Vật lý năm xưa cả tôi và Phác Thái Anh đều tham gia, chỉ là lúc đó cô ấy gặp phải ít chuyện nên không thể đi, thật đáng tiếc, bằng không với năng lực của cô ấy thì nhất định cũng được tuyển thẳng, nói không chừng người được phỏng vấn hôm nay lại chính là cô ấy."

Khương Ngạn quả thật rất khác so với trước kia.

Không còn là "con mọt sách" chỉ biết học trong miệng người ta, cậu ta trở nên nói nhiều hơn, CHU đáo, khéo léo.

"Thật vậy ư?" Chú Diệp kinh ngạc nhướng mày: "Không nhìn ra đó, tôi còn tưởng Phác Thái Anh là sinh viên khoa Văn."

Phác Thái Anh bật camera, cắt ngang đề tài này: "Chú Diệp, bắt đầu thôi."

———

Phỏng vấn kết thúc, Phác Thái Anh lưu lại hết nội dung cuộc phỏng vấn vừa nãy, gửi cho đồng nghiệp.

Cô đóng máy tính lại: "Chú Diệp, cháu đi vệ sinh."

Đi vệ sinh xong, lúc rửa tay thì cô nghe tiếng bước chân vang lên sau lưng, Phác Thái Anh giương mắt, nhìn thấy Khương Ngạn đang đi về phía cô qua gương.

"Phác Thái Anh, gầy đây cậu thế nào?" Khương Ngạn hỏi.

"Rất tốt."

"Hôm trước ở trên mạng tôi nhìn thấy tin tức của truyền thông Thịnh Hưng, nên mới biết là cậu nghỉ việc rồi." Khương Ngạn nói: "Là bị chuyện kia ảnh hưởng à, với năng lực của cậu, thì không nên ở một toà soạn nhỏ bé này làm phóng viên chụp ảnh, tuỳ ý bị người ta sai vặt."

Lời này nghe có vẻ khó chịu, Phác Thái Anh không nhịn được nhíu mày.

Khương Ngạn: "Nếu cậu cần thì nói, tôi có thể giúp cậu, cậu muốn đến công ty nào thì cũng có thể nói cho tôi biết."

"Cảm ơn, nhưng tôi cảm thấy công việc bây giờ rất tốt, tôi rất thích." Phác Thái Anh nói.

Khương Ngạn cảm thấy là cô cứng miệng, nhíu mày: "Phác Thái Anh, đã lâu như vậy rồi, cậu hà tất phải như vậy, con người phải đi về phía trước, ít nhất bây giờ tôi có thể giúp cậu."

"Nhưng tôi thật sự không cần." Phác Thái Anh nói: "Khương Ngạn, lúc tốt nghiệp tôi cũng đã nói rất rõ với cậu, bởi vì chuyện năm đó nên chúng ta không thể làm bạn tiếp được nữa."

Nói xong, Phác Thái Anh rút khăn giấy lau khô tay, xoay người rời đi.

Lúc lướt qua bả vai cậu ta, cổ tay của Phác Thái Anh đột nhiên bị cậu ta nắm lấy.

Cô dừng bước.

Khương Ngạn cắn răng, đè thấp giọng nói xuống: "Phác Thái Anh, nhưng tôi không còn giống trước nữa, tôi thành công rồi, tôi đã thành công, sẽ không có ai xem thường tôi nữa, bọn họ đều nói tôi tiền đồ vô lượng, công thành danh toại, tôi nhất định sẽ đứng trên đỉnh Kim tự tháp, cậu sẽ nhìn thấy tôi."

Phác Thái Anh cau chặt mày, dùng sức rút tay mình ra: "Khương Ngạn, cậu buông tay tôi ra trước đã."

"Vì sao cậu vĩnh viễn không bao giờ nhìn tôi lấy một cái?"

Sau khi rời khỏi thành phố Bình Xuyên, không còn ai xem thường cậu ta, tất cả mọi người đều khen cậu ta, ao ước cậu ta, ghen với cậu ta, cậu ta nhét hết những nỗi nhục nhã vào thành phố Bình Xuyên, ở đây, cậu ta là thiên tài vật lý Khương Ngạn, là người  tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô lượng nhất.

Cậu đã quen được với những ánh mắt ao ước sùng bá, cậu ta không thể chịu nổi thái độ của Phác Thái Anh đối với mình.

"Vì cái gì chứ?!" Khương Ngạn chăm chú nhìn mắt cô: "Phác Thái Anh, lúc đi học cậu là đối thủ duy nhất trong lòng tôi, cũng là đồng đội kề vai sát cánh, chúng ta là người cùng một thế giới!"

Vừa dứt lời, sau lưng vang lên tiếng cười khinh thường.

Lạp Lệ Sa đứng ở cách đó không xa, không nhìn rõ cảm xúc.

Trong miệng anh ngậm điếu thuốc, có chút đỏ tươi, nơi đây không một bóng người, trống trải yên tĩnh, ngay cả tiếng hô hấp cũng bị phóng đại lên.

"Cậu lại tự dát vàng lên mặt mình rồi."

Anh búng búng tàn thuốc, chút tức giận đều giấu ở vẻ ngoài thờ ơ: "Hai người là người cùng một thế giới, với dạng như cậu, cũng xứng sao?"

Giữa lúc Khương Ngạn ngây người, Phác Thái Anh rút tay mình ra, ngoan ngoãn chạy đến bên cạnh Lạp Lệ Sa.

Khương Ngạn nhìn cảnh trước mắt này.

Trong đầu hiện lên hình ảnh lúc còn đi học, cũng là thế này.

Cậu ta còn cho rằng Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa đã sớm chia tay, cũng đã không thể ở bên nhau nữa.

Cậu ta cười lạnh một tiếng: "Dù sao vẫn dễ chịu hơn loại người ăn chơi trác táng như mày, nếu không phải bố mày, ông nội mày thì mày có thể có ngày hôm nay sao?"

Khương Ngạn không biết Lạp Lệ Sa đã ít lui tới nhà họ Lạp, cũng không biết giờ này  Lạp Lệ Sa đều dựa vào chính mình.

Nhưng Lạp Lệ Sa cũng lười phí miệng lưỡi giải thích những thứ này cho cậu ta.

Cho đến nay, Khương Ngạn vẫn luôn xem anh là cái đinh trong mắt, nhưng Lạp Lệ Sa căn bản không để cậu ta vào trong mắt.

Lạp Lệ Sa cười khẽ: "Lúc trước chính cậu là người đuổi theo Lạp Chung Nhạc gọi bố, liều mạng muốn vào cửa nhà họ Lạp, sao bây giờ lại nói thành mấy lời này rồi, Khương Ngạn, có cần tôi nhắc nhở cậu không, không phải là cậu không muốn, mà là cậu không thể."

Nói xong, anh không chờ Khương Ngạn trả lời, nắm tay Phác Thái Anh xoay người rời đi.

Anh đi những bước dài, Phác Thái Anh phải chạy lon ton mới theo kịp anh.

"Lạp Lệ Sa." Dọc đường cô đều chạy chậm, ngửa đầu quan sát nét mặt của anh: "Sao anh lại ở đây?"

"Vừa vặn tới tham gia một cuộc họp."

Lên xe, Phác Thái Anh nghĩ nghĩ, vẫn chủ động giải thích cho anh: "Lạp Lệ Sa, vì có một công việc phỏng vấn nên em mới gặp cậu ta, em cũng không biết sao cậu ta phải lôi kéo em nói mấy lời kia, sau chuyện năm đó, em gần như cắt đứt liên lạc với cậu ta rồi."

Chút tức giận của Lạp Lệ Sa được xoa dịu bằng giọng nói không nóng không lạnh lại nghiêm túc của cô.

Anh nghiêng đầu nhìn Phác Thái Anh, giơ tay xoa nhẹ tóc cô, nói: "Em sợ anh giận à?"

"Ừm."

"À..."

Lạp Lệ Sa kéo dài giọng nói, siết chặt cổ tay cô, da cô mỏng, chạm vào nước lạnh sẽ đỏ lên, bị người ta kéo cũng dễ đỏ, lúc này trên cổ tay cô còn có dấu tay, rất nhạt nhưng lại khiến người ta thấy khó chịu.

Bụng tay anh miêu tả dấu tay kia rồi lại vuốt phẳng, sau đó nâng tay cô lên, bờ môi chạm vào làn da nơi cổ tay.

"Có hơi giận." Anh mở miệng, giọng nói có chút mơ hồ.

Phác Thái Anh chớp chớp mắt, cổ tay ngưa ngứa, tim đập rộn lên.

Sau đó, cô nhìn thấy Lạp Lệ Sa há miệng, cắn vào phần thịt mỏng trên cổ tay cô, răng nhọn mài mài.

Có hơi đau.

Sau đó Lạp Lệ Sa cắn mạnh hơn, Phác Thái Anh có thể cảm nhận được răng của anh đang ghim vào da mình.

Cô mím môi, cố chịu đựng.

Lạp Lệ Sa đối với cô luôn có những loại xúc động tồi tệ, nhịn không được muốn làm cô đau, anh cũng không biết xuất phát từ tâm lý như thế nào, thỉnh thoảng cũng cảm thấy mình rất biến thái, nhưng vẫn không nhịn được.

Anh thích nhìn thấy trên người Phác Thái Anh có dấu ấn thuộc về mình.

Anh không tự chủ lại dùng sức cắn xuống.

Lúc thẳng người lên, trên cổ tay Phác Thái Anh xuất hiện một dấu răng, làn da đỏ đến nóng lên.

Anh lại giương mắt, hình như cô gái nhỏ thực sự thấy đau, hai mày còn nhẹ nhíu lại, hốc mắt phiếm hồng, nhưng lại không nói lời nào.

Phác Thái Anh nhìn anh, cũng không tức giận, còn dịu dàng hỏi: "Anh vẫn còn giận sao?"

Trong nháy mắt, Lạp Lệ Sa cảm thấy mình quả thực là súc sinh.

"Em đau à?"

Phác Thái Anh lắc đầu.

Rõ ràng hốc mắt đã đỏ nghẹn lên.

Đáng tiếc, làm súc sinh là sẽ nghiện.

"Giận cũng không phải là giận, mà là anh ghen."

Lạp Lệ Sa ung dung thu tay lại, ở trước mặt Phác Thái Anh, anh vẫn luôn rất giỏi trong việc mặt dày

Mặt anh lạnh đi, giọng nhàn nhạt nói: "Dỗ anh đi."

       

Browse

 

Community

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro