Chương 61: Đúng vậy, có anh nên cái gì em cũng có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Từ sau khi Lạp Lệ Sa nói muốn theo đuổi cô, anh đã trở lại trạng thái trước đây, trong nháy mắt, dường như Phác Thái Anh có thể nhìn thấy dáng vẻ của thiếu niên ngày trước.

Chuyện ngày hôm đó đột nhiên bị anh nhắc tới, trong đầu Phác Thái Anh hiện ra mấy hình ảnh nóng bỏng.

Cô đỏ mặt, vội vàng đứng dậy: "Em đi ngủ đây."

Lạp Lệ Sa lại bắt đầu cười.

Mặt của Phác Thái Anh càng ngày càng nóng, cô giả vờ như không nghe thấy, không thèm chớp mắt đi thẳng về phía phòng ngủ, vì xấu hổ nên suýt chút nữa đã chân nam đá chân chiêu.

Khi cô vừa đẩy cửa ra, Lạp Lệ Sa cất tiếng gọi cô: "Thái Anh."

Cô quay đầu.

"Em muốn làm gì thì cứ làm đi, miễn sao đó là điều mà em thích." Lạp Lệ Sa nói.

———

Ngày hôm sau, Phác Thái Anh hẹn gặp với nhân viên ở tòa soạn HR, giữa trưa cô đã bắt taxi đến đây.

Tòa soạn cách nhà của Lạp Lệ Sa không xa, giao thông đi lại cũng rất thuận tiện, có thể đến thẳng đó bằng xe buýt hoặc tàu điện ngầm.

Cô làm theo hướng dẫn rồi đi lên tầng, cách bày trí trong phòng tuy không hiện đại như nhiều công ty truyền thông mạng nhưng vẫn mang đến cho người ta cảm giác ấm áp và yên bình.

Phác Thái Anh đến quầy lễ tân nói lý do mình đến, sau đó cô được đưa tới một văn phòng làm việc nhỏ.

Bên trong có một chiếc bàn làm việc hơi bừa bộn, phía trên chất đầy các loại tạp chí, hầu như không có chỗ nào sạch sẽ để ngồi.

Phác Thái Anh sững sờ.

Sau đó, một cái đầu nhô lên từ trong đống tạp chí: "Phác Thái Anh?"

"Phải." Cô gật đầu: "Chào tiền bối, tôi phỏng vấn ở đây sao?"

"Phỏng vấn làm gì, không cần thiết, sơ yếu lý lịch của cô đã rõ như vậy rồi thì phỏng vấn làm gì nữa chứ."

"...."

Cũng quá tuỳ ý rồi.

"Cô ngồi trước đi, chúng ta từ từ nói chuyện". Người đàn ông mang gọng kính dày cộm nói: "À, để tôi tự giới thiệu, tôi là phó tổng biên tập. Mấy ngày này tổng biên tập đang đi công tác, hai hôm nữa sẽ về, đến lúc đó cô có thể gặp cô ấy."

Phác Thái Anh gật đầu.

Sau đó, phó tổng biên tập ung dung nhàn nhã nói với cô về chuyện tiền lương, tuy không cao lắm nhưng đã tốt hơn rất nhiều so với người mới rồi.

Phác Thái Anh hỏi khi nào thì cô có thể bắt đầu đi làm, phó tổng biên tập nói: "Một lát nữa cô có việc bận không, nếu không thì hôm nay bắt đầu luôn đi, tôi sẽ kêu người dọn dẹp bàn làm việc cho cô."

".... Được."

Phác Thái Anh đến phòng tổng hợp lấy một ít đồ dùng văn phòng. Trưởng nhóm là một đàn chị trạc 40 tuổi trông khá dịu dàng, lôi kéo cô đi tham quan rồi chuyện trò hồi lâu, hỏi tại sao bằng cấp giỏi như vậy lại đến đây làm, là người ở đâu, năm nay bao nhiêu tuổi.

Khi cô quay lại, bàn làm việc đã được dọn dẹp xong.

Phác Thái Anh vừa mới đến, sẽ bắt đầu từ vị trí phóng viên thực tập, sau đó sẽ được làm việc trong bộ phận biên tập, tiếp đến sẽ được bổ nhiệm chính thức.

Ngồi bên phải cô chính là một cô gái rất đáng yêu, cũng vừa mới tốt nghiệp vào năm ngoái, quay mặt lại vẫy tay với cô: "Xin chào, mình là Quý Khiết, "Khiết" trong "tinh khiết"."

Phác Thái Anh cũng cười với cô ấy: "Mình tên Phác Thái Anh."

"Wow!" Quý Khiết há to miệng: "Cậu quả nhiên là học bá, phần giới thiệu cũng không giống mình, mình cũng muốn đổi một cái, sau này mình sẽ nói là... Ừm, có câu thơ nào có từ "Khiết" nhỉ?"

Phác Thái Anh suy nghĩ một chút: "Khiết bạch ngưng thu huy, của Lưu Vũ Tích."

"Được đó, tên mình là Quý Khiết, "Khiết" trong "Khiết bạch ngưng thu huy"." Cô ấy giới thiệu lại một lần nữa.

Phác Thái Anh bị cô ấy chọc cười: "Thật ra cũng đều là tinh khiết cả, không khác nhau là mấy."

"Không đâu, câu đó nghe sang hơn nhiều."

"..."

Quý Khiết là một người hoạt bát thích tám chuyện, quay đầu làm việc không được bao lâu đã lại quay sang nói chuyện với cô: "Đúng rồi, có thể lát nữa hai chúng ta sẽ ra ngoài làm việc cùng nhau đó."

"Làm gì vậy?"

"Ngày mai là Tiết Lôi Phong mà. Chúng ta sẽ đi thăm các hộ gia đình khó khăn, giúp đỡ họ, chụp ảnh tư liệu gì gì đó."

Phác Thái Anh gật đầu.

Được một lúc, một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi bước đến, sau đó cất giọng gọi mọi người, làn da anh ta rám nắng, có lẽ là do phải thường xuyên làm việc bên ngoài, Quý Khiết cầm hai túi thiết bị, Phác Thái Anh cũng giúp cô cầm một chiếc.

Một nhóm người cùng nhau bước lên xe thương vụ rồi bắt đầu xuất phát.

Nơi cần đến khá xa, ở tận vùng ngoại ô nông thôn, xe chạy cũng đã lâu, đường ngày càng trở nên gập ghềnh, Phác Thái Anh cảm thấy không thoải mái, hình như bị say xe.

Nhóm trưởng lấy một lô nước khoáng ra rồi phát cho mỗi người một chai: "Nửa tiếng nữa sẽ đến thôi."

Nghe mọi người gọi ông ấy là chú Diệp, Phác Thái Anh nhận nước, nói: "Cảm ơn chú Diệp."

Cô vặn mở nắp chai đưa lên miệng uống một hớp, cuối cùng cũng nén lại được cảm giác khó chịu trong lồng ngực.

Khi mở điện thoại lên, cô thấy tin nhắn của Lạp Lệ Sa gửi cho mình: [Phỏng vấn thế nào rồi?]

Khóe miệng Phác Thái Anh hơi cong lên, kể cho anh nghe quá trình phỏng vấn của mình, sau đó mở cửa sổ chụp một tấm ảnh cỏ dại ven đường ngoài cửa xe.

Phác Thái Anh: [Bây giờ em đang ra ngoài làm việc.]

Lạp Lệ Sa: [Đi đâu vậy?]

Phác Thái Anh gửi định vị của mình cho anh, sau đó cất điện thoại lại vào trong túi.

Qua một lát, cô lại lấy điện thoại ra, sửa ghi chú của Lạp Lệ Sa thành "6".

———

Xe dừng lại trước sân một ngôi nhà cũ kỹ, Phác Thái Anh và mọi người xuống xe, lấy ra một số đồ dùng cần thiết hàng ngày như dầu, gạo,... từ cốp xe.

Trưởng thôn cũng đến, chú Diệp giao việc cho ông ấy, nhờ ông ấy phân chia dầu và gạo cho các hộ gia đình nghèo khó, kinh tế không ổn định, nhưng mục đích lần này bọn họ đến đây là bởi muốn ghé thăm nhà một bà cụ có hoàn cảnh khó khăn nhất ở trong thôn.

Phác Thái Anh mang túi đựng máy ảnh trên vai, hai tay cầm hai chai dầu.

Chú Diệp nhìn cô một cái: "Cô có cầm được không, không cần cố sức."

Phác Thái Anh cười cười nói: "Không sao ạ."

Cô theo mọi người đi sâu vào trong một con hẻm nhỏ, sau đó thấy một ngôi nhà đang mở cửa, bên trong trống rỗng, gần như không có đồ đạc gì, một bóng người cũng không thấy.

Thứ đầu tiên đập vào mắt cô chính là bức ảnh đen trắng treo trên tường.

Phác Thái Anh ngẩng đầu nhìn, Quý Khiết ghé vào tai cô, khẽ nói: "Là con trai của bà cụ, năm trước vì bị xuất huyết não nên qua đời, khi đó ông ấy mới 56 tuổi."

Phác Thái Anh ngước mắt lên, nhìn thấy bà cụ đang ở trong phòng.

Căn nhà bẩn đến mức không thể dùng từ bẩn để hình dung được nữa, giường cũng không thể gọi là giường, nó chỉ đơn giản là một chiếc ghế dài, sau đó để một cái chăn bông lên trên, cái chăn ấy đã bẩn đen, cứng như một cục gạch.

Chân của bà cụ đi lại khá bất tiện, bởi vì chân cong queo nên chẳng thấy rõ lòng bàn chân ở đâu, có lẽ là lúc còn nhỏ bà đã bị bệnh bại liệt, nên thấp hơn so với người bình thường một chút.

Bà lấy một chiếc ghế gỗ làm nạng, chầm chậm bước từng bước ra khỏi phòng.

Chỉ có ba bốn mét nhưng bà đi mất tận vài phút.

Phác Thái Anh nhìn đến tình cảnh trước mắt, cảm thấy nếu không bước đến giúp bà cụ một tay, lồng ngực bản thân sẽ nghẹn đến khó chịu.

Chú Diệp giúp bà lão mang dầu và gạo vào trong gian bếp, thật ra đây cũng không thể xem là bếp được, vì không có gì ngoài cái bếp than và một cái bát làm bằng inox.

Bà cụ muốn bày tỏ lòng biết ơn nên đã nắm lấy tay người đứng gần mình nhất là Phác Thái Anh, không ngừng nói lời cảm ơn, nói những người tốt như bọn họ sau này sẽ gặp được nhiều điều may mắn.

"Bà ơi, năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi?"

"79 tuổi".

Nếu bà của cô còn sống, thì bây giờ bà cũng tầm tuổi này.

———

Mọi người cùng nhau phân chia công việc, giúp bà dọn dẹp sạch sẽ căn phòng, chụp vài bức ảnh và trò chuyện với bà để phỏng vấn.

Sau khi trò chuyện mới biết được bà còn có một cô cháu gái.

Không phải là cháu ruột, vì con trai bà không lấy vợ, vẫn luôn độc thân, đứa nhỏ ấy là do con trai bà nhặt về khi ông đã hơn năm mươi tuổi, bị người ta vứt bỏ, trông rất đáng thương nên mới quyết định mang về nuôi.

Ai ngờ tạo hóa trêu ngươi, hiện tại chỉ còn bà và đứa bé sống nương tựa lẫn nhau.

Chuyện này quá nặng nề.

Mọi người nghe xong, trong lòng ai cũng tràn đầy tâm sự.

Lúc rời đi, mặt trời đã lặn về phía Tây.

Quý Khiết hỏi: "Chú Diệp, lúc viết bài chúng ta có thể đính kèm địa chỉ của bà cụ để mọi người đến giúp đỡ không?"

Chú Diệp lắc đầu: "Không được, bây giờ lòng người quá phức tạp, trước đây tôi cũng gặp một người như vậy, giả vờ giả vịt muốn giúp đỡ người nghèo, rồi lại gây náo loạn cả ngày khiến ai cũng không được yên ổn."

"Vậy à?" Quý Khiết thở dài: "Vậy phải làm sao bây giờ? Bà cụ và đứa bé ấy đều không có khả năng kiếm tiền, cuộc sống sau này của bọn họ phải làm sao đây?"

"Ở đây có liên hệ với tòa soạn. Nếu không có chuyện gì, có khả năng giúp đỡ thì cứ giúp, trở về tổ chức quyên góp cũng được, ngày mai tôi sẽ nói chuyện này cho tổng biên tập."

Phác Thái Anh tựa đầu vào cửa kính xe, ngẩn người nhìn cảnh vật bên ngoài khung cửa.

Bà cụ và cô gái nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, hình ảnh này khiến cô không ngừng nhớ đến bà nội và cô ngày trước, nhưng bọn họ vẫn tốt hơn nhiều, mặc dù không có nhiều tiền, nhưng ít ra sống vẫn còn có tôn nghiêm.

Điện thoại rung lên, Lạp Lệ Sa lại gửi tin nhắn cho cô.

6: [Tan làm chưa em?]

Phác Thái Anh: [Đang trên đường về rồi.]

6: [Anh tới đón em.]

Phác Thái Anh nhìn lướt qua bảng điều hướng trên xe, đoán chừng mất khoảng một tiếng nữa.

Thời điểm này, kẹt xe là điều không thể tránh khỏi, cô trả lời: [Khoảng một tiếng rưỡi nữa em mới đến, anh không cần vội đâu.]

6: [Được]

———

Xe đến tòa soạn thì trời đã sẩm tối.

Phác Thái Anh cùng mọi người xuống xe, đi đi về về mấy tiếng đồng hồ, cảm thấy lưng hơi đau nhức.

Cô xoa bóp cánh tay của mình, vừa định lấy điện thoại nhắn tin cho Lạp Lệ Sa bảo mình về đến rồi thì nghe thấy hai tiếng còi xe ở bên kia đường.

Cô quay lại, nhìn thấy cửa kính xe đang hạ xuống, Lạp Lệ Sa đưa tay về phía cô.

"Phác Thái Anh, đây là bạn trai của cậu hả?" Quý Khiết lại mở miệng nói tiếp: "Đẹp trai quá, bạn trai của cậu đẹp thật đó!"

Nhất thời Phác Thái Anh không biết phải giải thích ra sao về mối quan hệ giữa cô và Lạp Lệ Sa, cô mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt, nói hẹn mai gặp lại.

Quý Khiết trơ mắt nhìn Phác Thái Anh lên xe, trơ mắt nhìn chiếc xe kia chạy xa, lại trơ mắt nhìn thấy logo trên đuôi xe.

"Chú Diệp." Miệng cô vẫn chưa thể khép lại: "Đây có phải Bentley không?"

"Chà, chiếc đó cũng phải đến bảy con số."

"....."

Quý Khiết cảm thấy thế giới quan của mình đã bay đến tận phương Bắc: "Thế giới này có nhiều người lắm tiền như vậy, tại sao lại không cho tôi một người?"

"Đó cũng không phải là người giàu bình thường đâu."

"Chú biết anh ấy sao?"

Chú Diệp nhìn cô một cái: "Cô không biết à?"

"Biết gì cơ?"

"Phác Thái Anh, mấy chuyện liên quan đến Hoàng Huy của công ty Truyền thông Thịnh Hưng đều có liên quan đến nó, tôi còn nghe nói Thịnh Hưng sụp đổ cũng có một phần liên quan đến nó, người đàn ông vừa nãy là Lạp Lệ Sa – Tổng giám đốc Lạp, cô không nhớ sao, lúc trước chúng ta có mời cậu ấy tham dự phỏng vấn, nhưng tiếc là đã bị từ chối."

"... Cho nên, Tổng giám đốc Lạp là bạn trai của Phác Thái Anh?"

"Có vẻ là như vậy."

"Nhưng mà cô ấy lại không kiêu ngạo! Nếu như cháu có một người bạn trai như thế, thì ít nhất cháu cũng sẽ cần một chiếc xe tốt để có thể thoải mái ra ngoài làm việc!"

Chú Diệp cười nhạo một tiếng: "Cô đúng là không có tiền đồ".

———

Trên xe, Lạp Lệ Sa nghiêng đầu hỏi: "Ngày đầu tiên đi làm thế nào?"

"Khá tốt."

"Mệt không?"

"Có một chút." Phác Thái Anh mỉm cười nói: "Nhưng em cảm thấy rất thú vị, cũng rất có ý nghĩa, em rất thích."

Phác Thái Anh kể anh nghe về bà cụ mà cô đã gặp được hôm nay khi đi ra ngoài làm việc. Qủa thực là khó có thể tưởng tượng được sự cơ cực của bà.

Lạp Lệ Sa biết cô đang nghĩ đến bà nội của mình, nghiêng đầu nhìn cô một cái, nói: "Nếu em không bỏ qua được thì cuối tuần này chúng ta đến đó một chuyến."

Phác Thái Anh sửng sốt một chút, sau đó cười lên: "Được."

"Buổi tối em muốn ăn gì?"

"Gì cũng được." Phác Thái Anh nói: "Đừng đắt quá là được rồi."

Lạp Lệ Sa tìm được một nhà hàng có phòng bao riêng, mặc dù ở nơi khá vắng vẻ nhưng làm ăn rất tốt, nếu không hẹn trước thì chắc có lẽ sẽ không có chỗ ngồi, nhưng hình như nhân viên phục vụ biết Lạp Lệ Sa, không hỏi bọn họ đã đặt trước chưa mà đã trực tiếp dẫn họ lên phòng bao ở tầng hai.

"Nhà hàng này rất đắt phải không?" Phác Thái Anh nghiêng người thấp giọng hỏi.

Lạp Lệ Sa mỉm cười: "Sao nhiều năm vậy rồi mà em vẫn lo về chuyện anh tiêu tiền vậy hả?"

Phác Thái Anh chớp mắt: "Bởi vì kiếm tiền không dễ."

Lạp Lệ Sa nhướng mày: "Thật ra cũng không phải là rất khó."

"...."

Cũng đúng, nếu nói đến công việc của anh, thì quả thật kiếm tiền không phải chuyện gì khó.

"Nhưng em vẫn thấy rất áy náy." Phác Thái Anh cụp mắt nhìn xuống thực đơn: "Em chưa từng mời anh ăn một bữa nào."

"Vậy sau này tiền lương của em cứ chuyển sang thẻ của anh, anh giúp em tiêu, được không?"

Phác Thái Anh không hề do dự: "Được chứ, nhưng mà tiền lương một tháng của em chắc sẽ không đủ cho anh tiêu, cơ mà em vẫn còn một tấm thẻ, trong đó là số tiền mấy năm nay em tiết kiệm được, đều cho anh tất."

"...."

Lạp Lệ Sa chỉ thuận miệng nói một câu, không hề nghĩ rằng cô thật sự sẽ đồng ý.

"Em không sợ anh tiêu hết tiền hửm?" Lạp Lệ Sa cười hỏi.

"Vì bây giờ em đang sống cùng anh mà, tiền lương của em không đủ để thuê một căn hộ tốt như vậy ở thành phố B." Phác Thái Anh nói: "Anh có thể tiêu tuỳ ý, vì số tiền đó vốn dĩ nên đưa cho anh."

Lạp Lệ Sa phát hiện tính cách này của Phác Thái Anh là do cô tự tạo cho mình, vẫn luôn rõ ràng rạch ròi như thế.

Cô không phải kiểu người vô tâm, mà ngược lại cô luôn đối xử nhiệt tình với mọi người, hơn nữa cũng rất phóng khoáng nếu điều đó nằm trong khả năng của mình, nhưng nếu có người đối xử tốt với cô một chút, chắc chắn cô sẽ đặt trong lòng, và cảm thấy không được tự nhiên khi đối phương đối tốt với mình thêm lần nữa. Khi ấy, cô sẽ cảm thấy đó là gánh nặng, sợ mình không trả ơn họ được, dù cho họ không yêu cầu cô phải làm như vậy.

Từ khi mười bảy tuổi thì cô đã luôn như vậy, không thể nào cứ muốn thay đổi là thay đổi được.

"Thái Anh."

Anh thì thầm, hơi tiến lại gần, hơi thở phả ra đè nén không khí trong phòng bao.

"Em vẫn còn quá ngây thơ, nếu đàn ông có quá nhiều tiền trong tay cũng không tốt, dễ làm chuyện xấu."

Phác Thái Anh nhìn anh, mông lung chớp chớp đôi mắt.

"Em nên lừa lấy hết tiền của anh, để anh không làm được chuyện xấu, mỗi ngày chỉ có thể đi theo em, biểu hiện tốt một chút mới có thể được cho thêm tiền sinh hoạt."

"...."

———

Sau khi hai người ăn cơm xong thì xuống tầng để tính tiền.

Nhân viên phục vụ nói hôm nay trong nhà hàng có sự kiện đập trứng vàng, với hoá đơn của họ có thể đập được hai quả trứng, tỉ lệ trúng thưởng rất cao, lên đến 90%. Hầu như đều có giải thưởng lớn nhỏ khác nhau trong trứng.

Lạp Lệ Sa quay người hỏi: "Em muốn chơi không?"

Phác Thái Anh gật đầu.

Lạp Lệ Sa cầm lấy cây búa đưa cho Phác Thái Anh.

"Em đập đi." Phác Thái Anh nói: "Em hay gặp xui xẻo, chắc là sẽ không đập trúng đâu."

"Có thể hôm nay em sẽ gặp may mắn."

Phác Thái Anh cười: "Từ nhỏ đến lớn mấy hoạt động này em chưa bao giờ trúng giải hết, cũng chưa từng được "thêm một lượt chơi", giống như mọi điều xui xẻo luôn đi theo em, muốn bỏ cũng bỏ không được."

"Em cứ thử đi, lỡ được thì sao."

Phác Thái Anh không từ chối nữa, chọn một quả trứng vàng rồi đập nó.

Bên trong là một tờ tiền màu đỏ, cô cầm lên xem, quả nhiên, vẫn là chúc bạn may mắn lần sau.

Tỉ lệ một phần mười cũng chẳng thể giúp cô đập trúng.

Cô bất đắc dĩ mỉm cười thở dài: "Anh nhìn xem."

Còn một cơ hội nữa.

Lạp Lệ Sa muốn cô thử thêm một lần, nhưng Phác Thái Anh không muốn lãng phí cơ hội trúng thưởng này, nói: "Anh chọn một cái đi, rồi em đập nó."

Lạp Lệ Sa tuỳ tiện chọn một cái.

Phác Thái Anh liền đập nát quả trứng đó, nhân viên phục vụ cầm tờ giấy lên, cười tươi nói: "Chúc mừng, là giải đặc biệt! Chỉ có duy nhất một phần."

Phác Thái Anh sửng sốt, mặc dù là do Lạp Lệ Sa chọn, nhưng đây cũng là lần đầu tiên cô trúng thưởng, không dám tin: "Thật sao?"

"Thật đấy". Nhân viên phục vụ nói: "Phần thưởng của giải đặc biệt này là một chiếc Macbook đời mới nhất của Apple."

Vừa nói, nhân viên phục vụ vừa lấy một cái hộp từ dưới bàn lên rồi đưa cho Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh nhận lấy, nói lời cảm ơn.

———

Đầu mùa xuân, gió đêm không còn lạnh như trước, qua một thời gian nữa, hoa sẽ nở rộ.

Phác Thái Anh cầm hộp máy tính, trên mặt không nhịn được nở nụ cười: "Lạp Lệ Sa, anh may mắn thật đó."

Anh nghiêng đầu.

Cô gái nhỏ cười tươi đến mức lông mày và khóe mắt đều cong lên, mặc trên người chiếc áo khoác bông màu trắng, tay cầm cái hộp lớn, trông có vẻ hơi vụng về.

"Thật ra khi nãy em định đập một quả trứng khác,may là em đã nghe theo anh, nếu không thì có lẽ em đã nhận được vé cảm ơn bạn đã tham gia rồi." Phác Thái Anh nói.

Lạp Lệ Sa khẽ cười: "Vậy sau này em phải đi theo anh."

Phác Thái Anh ngẩng đầu lên.

"Bởi vì anh rất may mắn, sau này trúng được phần thưởng gì cũng sẽ đều cho em."

Xe đỗ bên đường lớn phía đối diện, bọn họ dừng lại trước vạch kẻ đường, đèn xanh sáng lên, Lạp Lệ Sa nắm tay Phác Thái Anh, dắt cô đi về phía trước.

Đến nơi, Phác Thái Anh mới hồi phục tinh thần: "Lạp Lệ Sa, em biết vì sao mình lại không may mắn rồi."

"Vì sao vậy?"

"Có lẽ là vì bản thân em đã dành hết sự may mắn của mình để có thể gặp được anh."

Lời nói này tựa như một lời thổ lộ tâm tình, nhưng Phác Thái Anh thật sự cảm thấy nó giống như vậy.

Một người tốt như Lạp Lệ Sa, bây giờ lại đứng bên cạnh cô.

Anh không quan tâm đến những lỗi lầm của cô trong quá khứ, cũng không so đo đến chuyện cô đã từng làm anh tổn thương như thế nào, anh thẳng thắn lại chân thành, kiêu hãnh đến lóa mắt, nhưng lại nguyện ý ngồi xổm trước mặt cô và nói với cô rằng anh yêu cô, yêu tất cả mọi thứ thuộc về cô.

Lạp Lệ Sa nhìn cô trong chốc lát, sau đó cũng bật cười, vẻ mặt kiêu ngạo xen lẫn kiêu căng tự đại, khiến người ta khó lòng rời mắt.

"Đúng vậy, có anh nên cái gì em cũng có."

       

Browse

 

Community

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro