Chương 4: Sau khi uống say tôi gọi người ta là ba ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bị thương tới xương phải mất 100 ngày, việc tôi nhập viện cũng không dám nói với ba mẹ, liền lấy tiền 2 tháng gửi về, mẹ hỏi có phải tôi có phải xảy ra chuyện gì không, nghe giọng nói của tôi có chút không tốt.

Tôi giả vờ hắt hơi một cái, kết quả lại động tới xương, đau tới nỗi toát cả mồ hôi: "Mẹ, con bị cảm rồi, không có chuyện gì cả, mẹ và ba có khỏe không, thành tích của Bam thế nào rồi, thằng bé sắp thi đại học rồi, hai người phải chăm sóc tốt thằng bé đấy, đừng tiếc tiền, thiếu thì cứ nói với con."

Trong điện thoại, mẹ tôi nhắc đi nhắc lại phải chăm sóc tốt bản thân, đừng lo lắng cho mọi người, đừng lúc nào cũng gửi tiền về nhà, bảo tôi ăn uống cẩn thận, mũi tôi liền chua chua, nhanh chóng cúp điện thoại.

Lúc Lisa bước vào, tôi liền nhanh chóng lau nước mắt đi, cười cười hỏi cậu cầm gì vậy.

Cậu nói là hóa đơn thanh toán.

Tôi lưỡng lự một lát, mặt dày nói: "Tiền viện phí và tiền thuốc cậu có thể cho tôi mượn trước không, tôi nhất định sẽ trả, tôi viết giấy nợ cho cậu."

Cậu gật gật đầu: "Được."

Tôi viết giấy nợ, đem số chứng minh, số điện thoại viết ra, thời hạn là 2 năm.

Cậu nhìn tôi một cái, sau đó đổi thời hạn thành 'không có thời hạn'

"Chị không cần khiến bản thân có áp lực quá lớn, cứ từ từ, dù sao tôi cũng không thiếu tiền." cậu không nhanh không chậm mà bóc vỏ táo, tôi ngại ngùng cúi thấp đầu.

Tôi nằm viện hai tháng, dường như mỗi ngày Lisa đều tới thăm tôi, buổi tối liền ngủ ở chiếc giường bệnh ở bên cạnh, buổi sáng vội vàng đi học, cứ hễ có thời gian rảnh là lại chạy tới bệnh viện, khiến tôi cảm thấy xấu hổ vì tội lỗi.

Cậu đưa quả táo vừa gọt xong cho tôi, tôi lắc lắc đầu: "Cậu ăn đi, răng tôi không tốt."

Cậu không nói gì, lại cắt táo ra thành từng miếng, dùng tăm cắm vào đưa tới bên miệng tôi: "Miếng nhỏ có thể ăn chứ?"

Khuôn mặt già nua của tôi đỏ bừng, mở miệng nuốt miếng táo, còn không nhai được hai lần đã nuốt xuống, ăn táo mà giống như là ăn đá vậy.

Cậu cúi thấp đầu cười cười, véo mặt tôi, giọng điệu thân mật: "Sao chị giống như trẻ con vậy chứ?"

Trái tim của tôi, sắp nhảy ra ngoài rồi.

Đại ca à, tôi không thể trêu chọc, động lòng rồi cậu có đền nổi không?

Mu bàn tay cậu chạm vào má tôi, hiếu kì nói: "Sao lại đỏ thế này, lại còn rất nóng, có phải chị sốt rồi không?"

"Không có, là bị cậu thả thính đấy."

!!!

Tôi nhổ vào, miệng bay ở phía trước, não thì đuổi theo phía sau, nhưng không thể đuổi kịp.

Tôi và cậu mặt đối mặt, mặt tôi càng ngày càng nóng, nụ cười của cậu càng ngày càng đậm.

Giằng co nửa phút, tiếng gõ cửa liền phá vỡ không khí ngượng ngùng này, tôi nhanh chóng quay đầu đi, cậu vội vàng đứng dậy, nói một câu: "Mời vào."

Một nữ sinh lạ mặt bước vào, trên tay xách một giỏ trái cây, còn ôm một bó hoa, trước tiên hiếu kì mà nhìn về phía tôi, sau đó ánh mắt liền rơi lên người Lisa, trong tức khắc đôi mắt liền sáng lên, khóe miệng kiền mỉm cười: "Sư huynh."

Cô ấy gật đầu với tôi, tôi cười nói: "Xin chào."

Lisa nhận lấy đồ trong tay cô, đặt lên trên bàn, giới thiệu với tôi: "Đây là Sohan, sư muội nghiên cứu sinh năm nhất, tôi đã từng nói với chị."

Cô ấy chính là đàn em mà cậu từng giúp.

Tôi mỉm cười gật đầu: "Xin chào xin chào, chị là Chaeyoung, cảm ơn em tới thăm chị."

"Không cần cảm ơn, em nghe sư huynh nói có bạn nằm viện, rất xin lỗi vì muộn như vậy mới tới thăm chị." Cô bé nói chuyện nhẹ nhàng, trông rất đáng yêu.

Cô bé rất dè dặt ngồi xuống, tôi cũng dè dặt mà cười ngây ngô, Lisa giúp tôi kê một cái gối, nhân cơ hội đó liền nói vào tai tôi: "Chị vừa cười tôi liền nhớ tới chuyện chị gọi tôi là ba."

Tôi trợn mắt, cạn lời mà trừng mắt với cậu.

Sohan cứ nhìn chằm chằm tôi, cả người tôi không được tự nhiên, cho Lisa một ánh mắt, bảo cậu ta cùng cô bé đi ra ngoài một chút, kết quả cậu chẳng thèm nhìn tôi, cứ thế mà nghịch điện thoại.

"Khụ, ừm, cái đó, Sohan, em có đói không, hay là để sư huynh em dẫn em đi ăn?" tôi thực sự không chống đỡ nổi nữa rồi, chỉ có thể tự mở miệng.

Sohan một mặt chờ mong nhìn Lisa, cậu ngẩng đầu nhìn tôi không hài lòng, hình như đang trách tôi đuổi cậu ra ngoài.

"Sohan, em đói không?" cậu hỏi

Dm, đại ca à, cậu muốn con gái người ta trả lời như nào đây, cậu trực tiếp dẫn đi ăn cơm không phải là xong rồi sao.

Tôi tự nhận bản thân là một trực nữ, nhưng mà Lisa còn trực hơn cả tôi.

Sohan không biết nên trả lời thế nào, khó xử cúi đầu xoắn xuýt ngón tay, tôi vội vàng dàn xếp: "Aizza, đã 12 giờ rồi, tôi cũng đói rồi, hai người ăn cơm xong thuận tiện đem về cho tôi một phần."

"Vậy chị ăn trái cây trước, tôi lập tức trở về." Lisa nói.

Tôi cười hihi gật đầu: "Hai người nhanh đi đi."

Tôi tưởng rằng lập tức ít nhất cũng phải một tiếng, ai mà ngờ được lập tức của Lisa chính là 3 phút.

Một mình cậu xách cơm tiến vào, Sohan không tới.

"Sohan đâu?" tôi hiếu kì hỏi.

Cậu đem đồ ăn bày ra trước mặt tôi, nói Sohan tự mình ăn cơm rồi.

Tôi: "..."

Tôi không còn lời nào để nói.

"Lisa, cậu là độc thân dựa vào thực lực nhỉ?" tôi cảm thán nhìn cậu.

Cậu đưa cháo tới bên miệng tôi, một bộ dạng nghiêm túc nói: "Chị cũng độc thân dựa vào thực lực nhỉ?"

Theo thói quen tôi há miệng ra, đến chính bản thân cũng không cảm thấy hành động bón cơm cho tôi của cậu có gì đó không đúng, trong thời gian 2 tháng, tôi đã quen với những ngày có cậu ở bên, quen với sự quan tâm và chăm sóc của cậu.

Cậu cẩn thân thổi cháo, đưa tới miệng tôi, bảo tôi ăn từ từ.

Cậu mở hộp phở xào ra, nhướng mày nói: "Bác sĩ nói chị có thể ăn cay rồi, nào, thử một miếng xem."

Tôi cứ tấm tắc khen phở xào ngon, không ngờ tới cậu lại luôn ghi nhớ trong lòng.

Tôi cũng không biết kiểu quan hệ này của tôi và cậu được xem là gì, trên tình bạn, dưới tình yêu?

Lúc tôi xuất thần, khuôn mặt của cậu đột nhiên lại gần tôi, ánh mắt dừng lại trên đôi môi tôi, dọa tôi không dám hít thở, căng thẳng nhìn cậu.

Tôi bất giác mà nuốt nước bọt, lông mi của cậu khẽ run lên, ngón tay chạm vào khóe miệng tôi lau 2 lần, thấp giọng nói: "Miệng chị chưa lau sạch."

...

Tại sao tôi cứ bị mất mặt trước mặt cậu vậy.

Tôi kéo chăn lên trùm hết đầu, nóng tới nỗi đầu toàn là mồ hôi, hơi thở gấp gáp, nặng nhọc, mặt đỏ tim đập, sắp không xong rồi.

Cậu kéo chăn ra, nói: "Chị ngốc à, nóng như vậy lại vùi chăn vào, bị cảm thì làm sao."

"Tôi... tôi lạnh." Nói xong tôi liền lau mồ hôi.

Từ trong ánh mắt của cậu, tôi có thể nhìn ra hai chữ: thiểu năng!

...

Ngày xuất viện, Lisa tới đón tôi, trên hành làng tình cờ gặp lại vị bác sĩ đã khám mặt cho tôi.

Hai người thân thuộc mà chào hỏi nhau, ánh mắt của bác sĩ kia rơi trên người tôi, chỉ vào tôi nói: "Sao cô lại vào viện nữa rồi?"

Lisa nhìn nhìn tôi, hỏi: "Hai người quen nhau?"

Bác sĩ xoa xoa cằm cười nói: "Không tính là quen biết, anh từng khám bệnh cho cô ấy, vì cô ấy quá đặc biệt, nên khá ấn tượng."

"Bệnh gì?" Lisa nghi hoặc.

Tôi ngượng ngùng nhìn lên tường, dựa vào tường lấy ngón tay gẩy gẩy.

Bác sĩ nói với cậu một lúc, sau đó cười haha, Lisa đi qua khoác vai tôi, lạnh lùng nói với bác sĩ kia: "Quên mất chuyện đó."

Bác sĩ hoài nghi chỉ chỉ về phía cậu: "không phải là... cô ấy là bạn gái cậu."

Tôi lập tức phủ nhận 3 lần: "Không phải, không có, đừng hiểu lầm."

Lisa cũng phủ nhận: "Trước mắt vẫn chưa phải."

Bác sĩ ý vị thâm trường ồ một tiếng.

Trên đường về nhà, tôi cứ suy ngẫm mãi câu 'trước mắt vẫn chưa phải' ấy, cậu ta có ý gì đây, trước mắt không phải, chẳng lẽ tương lai phải sao?

Lisa dừng xe trước đèn đỏ, hỏi tôi: "Chị lại đang suy nghĩ gì vậy?"

"Đâu."

Cậu quay đầu sang nhìn tôi: "Có ai đã từng nói với chị chưa, tất cả những cảm xúc của chị đều viết hết lên trên mặt."

Tôi che mặt, qua các kẽ hở ngón tay mà nhìn cậu: "Tôi không suy nghĩ gì cả."

Đôi mắt cậu lại một lần nữa hiện lên hai chữa 'cạn lời'

Về đến nơi ở của tôi, cậu bịt mũi, mở cửa sổ, nói mùi sơn quá nồng, tôi ở lâu sẽ rất dễ mắc bệnh.

Ý là muốn tôi chuyển tới căn hộ của cậu ta. Từ lúc bị người bảo vệ ấy đuổi ra ngoài, tôi liền có cảm giác bài xích, kiên quyết không đi.

Cậu ngồi lên chiếc sofa cứng đờ, nói tôi vừa bình phục, ngồi lên một thứ cứng như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt tới việc phục hồi. tôi giả vờ không nghe thấy, cứ thế mà lau dọn căn phòng.

Cậu đi vào phòng ngủ của tôi, chất lượng giường quá kém, rất dễ sản sinh sâu bọ. tóm lại mỗi một ngóc ngách đều bị cậu chê bai một lượt.

"Lisa, đây là nơi tôi ở chứ có bắt cậu ở đâu, cậu lấy đâu ra nhiều vấn đề thế?"

Cậu nằm lên trên giường, xoa xoa thái dương, lười biếng nói: "Ai nói tôi không ở đây, chị còn chưa khỏi hẳn, cần người chăm sóc."

Tôi liền đỏ mặt xấu hổ, ngượng ngùng đáp: "Tôi không yếu ớt đến vậy, không cần cậu chăm sóc, cậu cũng khá bận, không cần lãng phí thời gian trên người tôi."

Cậu ngồi dậy, hai tay chống lên giường, ngáp một cái đầy mệt mỏi, nói: "Tôi buồn ngủ quá, có việc gì sau hãy nói."

"Ồ." Tôi gật gật đầu.

Cậu nằm xuống rất nhanh liền ngủ say.

Hai tháng này quả thực cậu chưa từng được ngủ ngon giấc, mỗi ngày đều chạy đi chạy lại vì tôi, mà tôi lại không hề nhận ra, cậu quá mệt rồi.

Tôi nhẹ nhàng giúp cậu cởi giày, chỉnh lại gối, đắp chăn, đóng cửa lặng lẽ ra ngoài.

Tôi quét dọn phòng một lúc, xịt một chút nước làm mát không khí, còn ra ngoài mua hai chậu hoa đặt ở trên cửa sổ.

Tôi ngồi trong phòng khách xem văn kiện, Lisa dụi dụi đôi mắt ngái ngủ bước ra ngoài, ngồi bên cạnh tôi, yên tĩnh đợi tôi xử lí xong công việc.

"OK, xong rồi, cậu đói không, chúng ta ra ngoài ăn đi." Khoảnh khắc tôi quay đầu qua, trái tim như lỡ mất một nhịp.

Lisa nghiêng người về phía trước, lúc tôi quay đầu qua, liền chạm vào mũi của cậu, tôi hoảng loạn nhìn, trái tim đập rất nhanh, cơ thể cứng đờ không dám cử động.

Hàng lông mi dài của cậu rung rung, ánh mắt vừa sáng lại trong suốt, hơi thở nóng rực bao quanh miệng tôi, thiêu đốt trái tim tôi như là sấm sét.

Tôi chớp mắt, sắp thành mắt lác tới nơi rồi. cậu dựa về phía sau, khóe miệng cười nhẹ, đứng dậy nói: "Không ra ngoài ăn nữa, chúng ta tự nấu đi."

"Hơ hơ, cái đó, không có nhà bếp." tôi lúng túng gãi gãi đầu, chỉ thấy cậu bất lực mà thở dài.

Cậu kéo tôi dậy, bảo tôi đi theo.

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, tâm trí toàn là cảnh vừa rồi, thậm chí xe chạy đến đâu tôi cũng không chú ý, cậu kéo tôi đi vào chợ rau, sau đó là siêu thị, tôi giống như là một đứa ngốc mà theo sau cậu, cậu hỏi tôi cái gì tôi cũng gật đầu cười ngốc.

Xe dừng trước cửa căn hộ của cậu, tôi một mặt không tình nguyện xuống xe, cậu kéo tay tôi, đi tới cửa phòng bảo vệ, gõ cửa sổ, bảo vệ mỉm cười, hỏi cậu cần giúp gì.

Lisa kéo tôi lên trước mặt, nói: "Anh nhìn cho rõ, cô ấy là khách ở đây."

Có lẽ bảo vệ không nhận ra tôi, xoa xoa tóc gật đầu, tôi nói với bảo vệ: "Tôi, đầu tổ quạ, khắp mặt đều là vết cào, cầm rất nhiều hành lí, bị anh đuổi ra ngoài, nhớ lại chưa."

Bảo vệ mở to mắt: "Thì ra là cô à, xin lỗi xin lỗi."

"Tôi tha thứ cho anh rồi, sau này đừng đánh giá người khác qua vẻ ngoài của họ."

"Được được được."

Chúng tôi xách túi lớn túi nhỏ lên lầu, cậu vừa vào liền rửa tay sau đó vào trong bếp, bảo tôi ngồi ở phòng khách xem TV.

Tôi làm sao mà xem nổi, chỉ chạy tới phòng bếp giúp đỡ.

"Chị biết nấu ăn không?" cậu hỏi tôi

Tôi mặc tạp dề, một mặt đắc ý: "Đương nhiên biết, hôm nay cho cậu nếm thử tay nghề của tôi."

Cậu giúp tôi thắt lại tạp dề, cười nhẹ bên tai tôi: "Chúng ta thi xem tay nghề của ai tốt hơn."

Nói thì nói đi, dựa vào gần như vậy làm gì, khiến cho tai tôi đỏ bừng.

Hai người, tám món, cho lợn ăn à?

Cậu lấy ra một chai rượu vang, rót cho tôi một ly, bảo tôi uống một chút thì được, đừng uống nhiều.

Nhưng mà tôi không thể khống chế được cái miệng của mình, không màng tới lời nhắc nhở của cậu, uống hết hai ly lớn, sau đó liền mất đi ý thức.

...

Ngày thứ hai, tôi mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, đang nằm trên giường ngủ, quần áo vẫn còn nguyên vẹn, giống y hệt như lần trước tỉnh rượu.

Lisa đang nằm trong phòng khách, cậu còn chưa tỉnh.

Tôi rón rén định chạy, kết quả bị cậu bắt lấy tay.

"Chị đi đâu?" cậu nhắm mắt, nhưng tay lại nắm chặt lấy tay tôi.

"Đi làm, sắp muộn rồi." tôi không thể cử động.

Cậu mở mắt ra, nhìn tôi nói: "Tôi giúp chị xin nghỉ rồi."

Đại ca à, còn nghỉ nữa tôi sẽ mất việc đấy.

Cậu trở mình dậy, kéo tôi ngồi xuống sofa, lấy điện thoại ra, tôi có một loại dự cảm không lành, quả nhiên, cậu mở album ra, phát video.

Lịch sử lại tiếp diễn, tôi lại ôm lấy cậu cười ngốc, lần này không gọi ba nữa, lần này gọi là ông nội, còn bắt cậu ngồi lên bàn trà, dập đầu với cậu, để cậu cho tôi lì xì.

"Chị biết mấy giờ tôi ngủ không?" cậu hỏi tôi

Tôi vùi mặt vào tay xấu hổ, lí nhí nói một câu: "Không biết."

Cậu vỗ vỗ lưng tôi: "Chị gái, 5 giờ sáng tôi mới ngủ, chị có biết bây giờ tôi nhìn thấy chị cười sợ hãi như nào không!"

"Cái đó, thật ngại quá, tôi không ngờ rằng mình sẽ uống say." Tôi cười với cậu, cậu lập tức che miệng tôi lại: "Chị đừng có cười!"

Được rồi, tôi đã để lại trong lòng cậu ta nỗi ám ảnh sâu sắc!

Bởi vì để bù đắp cho nỗi sợ hãi của cậu, tôi chăm sóc cậu cả một ngày.

12 giờ trưa, chủ quản gọi điện thoại cho tôi, nói kế hoạch của tôi rất tổ, thân tàn chí kiên, rất đáng được biểu dương.

Tôi: ???

Kế hoạch gì cơ?

Tôi mở hòm thư ra, liền phát hiện kế hoạch gửi cho chủ quản lúc hơn 4 giờ sáng, tôi chắc chắn là cái này tuyệt đối không phải tôi làm.

Tôi nhìn Lisa ở trên giường, cảm động sắp khóc, đêm qua cậu không chỉ chăm sóc tôi mà còn giúp tôi hoàn thành công việc.

Tôi nằm xuống cạnh giường, nhìn khuôn mặt Lisa lúc ngủ, ma quỷ sai khiến thế nào từ từ tiến lại gần, hôn lên trán cậu, tuy nhiên, môi tôi vẫn chưa kịp rời đi, cậu liền mở mắt.

Quá đột ngột rồi!

Tôi bị dọa mở to mắt, vừa định đứng dậy, lại bị cậu đưa tay giữ chặt gáy, hôn lên trán tôi một cái.

"Tôi chưa đánh răng, chỉ có thể hôn trán." Tay còn lại của cậu vuốt ve khóe môi tôi, nghiêm túc nói: "Lần sau, hôn ở đây."

Chân tôi mềm nhũn rồi, không đứng dậy được, chỉ có thể mặc cậu trêu chọc.

Cậu đứng dậy kéo tôi lên, cười nhạo tôi không có gan.

Lúc cậu tắm rửa, tôi nấu cơm xong.

Trên bàn ăn, cậu cười không khép miệng, hỏi tôi: "Trán của bạn trai cũ hôn tốt hơn hay là trán tôi hôn tốt hơn?"

Cố ý, chắc chắn là cậu ta cố ý.

Tôi trừng mắt với cậu, tức giận nói: "Bạn trai cũ."

Cậu buông đũa xuống, cười ngặt nghẽo, sau đó nói: "Chị thật đáng sơ, vậy mà lại hôn trán con nhà người ta."

"Lisa, cậu câm miệng cho tôi, còn nói nữa tôi sẽ ăn cậu." tôi chọc đũa vào trong bát, nghiến răng nghiến lợi nói.

Cậu nhịn cười, nhét một miếng cơm vào trong miệng: "Ăn cơm ăn cơm."

Nhân lúc rảnh rỗi, cậu dẫn tôi đến rất nhiều nơi, công ty, trường học của cậu, khu vui chơi, chợ...

-----CÒN TIẾP-----


__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro