Chương 3: Sau khi uống say tôi gọi người ta là ba ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


6 giờ đúng cậu ra khỏi nhà, còn dặn tôi tan làm không cần phải đi tàu điện ngầm, cậu tới đón tôi.

"Không cần đâu, cảm ơn, cậu cũng bận, tôi biết đường mà."

Tôi mời cậu ra ngoài, một tay cậu đặt lên khung cửa, một chân chặn cửa lại không cho tôi đóng, ngữ khí cứng rắn: "Không cho âm thầm chạy, nhất định phải đợi tôi."

"Được được được, đi đi, đi đi."

Người gặp hỉ sự thì tinh thần sảng khoái, tôi nhận được lương rồi.

Chủ quản yêu cầu tôi tăng ca, nhưng mà tôi còn phải thu dọn hành lí chuyển nhà nữa, vì vậy giả vờ lơ mơ, khuôn mặt đầy mỡ của chủ quản ép lại với nhau, khiến cho khuôn mặt đã kém sắc lại còn xấu hơn. Ông ta âm âm quái khí mà nói tôi lên giường với phú nhị đại, liền không chịu ở lại ngôi miếu nhỏ này của ông ta nữa.

Tôi gật đầu cười haha: "Chủ quản anh nói đúng, vậy tôi tan làm ha, ngày mai gặp."

Tôi đợi từ 7 giờ tới 8 giờ, những ngọn đèn đã thắp sáng cả bầu trời đêm rồi, Lisa còn chưa tới, tôi gọi điện cũng không nghe, vì thế đành tự mình đi.

Căn phòng thuê đã thay khóa, tôi gõ cửa nhưng không có ai trả lời, xuống lầu thì lại gặp phải bạn trai của bạn cùng phòng, cậu ta đang xách cơm trên tay, ánh mắt ngượng ngùng chào tôi một tiếng: "Chào chị."

"Chào cậu, cái đó, tôi phải lấy hành lí, nhưng mà cửa khóa rồi."

Cậu gãi gãi đầu, không tự nhiên mà đưa tôi lên lầu.

Vừa mở cửa vừa nói: "Thật ngại quá, bạn gái em cứ đòi đổi khóa, em cũng không còn cách nào khác."

"không sao." Tôi khách khí cười với cậu ta.

Tôi thu dọn xong hành lí, cậu chàng cứ kiên chì giúp tôi xách, tôi và cậu ta đẩy đi đẩy lại, kết quả bạn cùng phòng quay về, nói tôi dụ dỗ bạn trai cô ta, định giơ tay tát tôi một cái.

Tuy rằng con người tôi khá là nhút nhát, nhưng mà cũng không dễ bắt nạt, cô ta chiếm phòng của tôi, tự ý đổi khóa những việc này tôi có thể không tính toán, nhưng mà vu khống sự trong sạch của tôi thì không thể nhịn được.

Không phải chỉ là đánh nhau sao, cũng chẳng phải là tôi chưa từng đánh.

Bạn trai cô ta đứng ở bên cạnh khuyên giải, mặt đều đã nở hoa rồi.

Chủ nhà vội vàng chạy lên xem, kéo bọn tôi ra, cô ta cứ thế mà mắng "tiện nhân", động tĩnh quá lớn, thu hút rất nhiều khách thuê phòng tới xem trò vui.

Bạn trai cô ta trầy xước hết mặt, hổ thẹn mà xin lỗi tôi: "bạn gái em không hiểu chuyện, việc này là cô ấy không đúng, mong chị đừng trách cô ấy, cứ trách em."

Những khách thuê phòng xem náo nhiệt đầy nghi hoặc nhìn tôi và cậu ta, miệng còn thì thầm nói có thể tôi là tiểu tam, sau đó liền bị người ta đánh.

Tôi liền đảo mắt qua, lập tức ngồi xuống đất khóc, vừa khóc vừa chửi, đem toàn bộ những việc buồn nôn của bạn cùng phòng kể ra hết.

Cuối cùng, tôi đem chiếc nồi đá về phía chủ nhà: "Dì Trương, tôi có lòng tốt đưa trước cho dì 3 tháng tiền thuê nhà, dì lại cho cô ta thay khóa cửa là có ý gì, làm người thì phải có uy tín, vì sao tôi muốn trả phòng dì lại không biết sao, hai người họ cứ ba năm ngày lại làm chuyện đó ở trong phòng, tôi đã phản ánh với dì rồi, dì lại cho tôi cái rắm, hôm nay cô ta bắt nạt tôi, dì thử nói xem, rốt cuộc là ai sai."

Khách thuê phòng đã hiểu sự việc, liền nghiêng về phía tôi, chỉ về phía cô ta mà chửi, trực tiếp chửi cô ta cho tới khóc.

Trận náo nhiệt này kết thúc khi cô ta nói xin lỗi, chủ nhà một mặt không tình nguyện mà trả lại tiền phòng cho tôi, còn nói kháy tôi keo kiệt.

Tôi đem mái tóc bù xù, còn có những vết hằn trên mặt mà đi tới căn hộ, kết quả bị bảo vệ chặn lại, nói tôi không phải là chủ hộ không cho tôi vào trong.

"Tối qua tôi và Lisa cùng tới đây, anh không nhìn thấy tôi sao?"

Bảo vệ lắc lắc đầu: "Chưa từng gặp."

"Anh vừa mới tới à?" tôi hỏi anh ta.

Bảo vệ mất kiên nhãn mà đẩy tôi ra ngoài, còn nói thêm một câu: "Loại con gái như mấy người tôi gặp nhiều rồi, mau đi đi."

Loại con gái nào?

Đêm hôm tôi cầm một đống hành lí đi đâu bây giờ, đã 11 giờ rồi.

Điện thoại của Lisa từ không có ai bắt máy biến thành tắt máy, tôi vô cùng phiền não, vô cùng tủi thân, ngồi dưới bồn hoa dưới lầu mà khóc lớn, người đi vào tòa nhà còn vứt cho tôi vài tờ tiền.

"Tôi không phải ăn xin, huhuhuhu..."

Lisa, cậu nói lời không giữ lời, lão tử tuyệt giao với cậu.

Tôi gửi cho cậu một loạt tin nhắn, sau đó dứt khoác xóa block, không bao giờ gặp lại nữa, hừ.

Tôi tìm một khách sạn ở, ngày thứ hai xin chủ quản nghỉ, ông ta mắng tôi rồi đồng ý.

Tôi đội mũ đeo khẩu trang tới bệnh viện, bác sĩ một mặt hiếu kì hỏi tôi làm sao vậy, tôi cúi đầu ngượng ngập nói: "Bị mèo cào."

"Mèo nhà cô khá hung dữ nhỉ." Bác sĩ cảm thán.

"Không những hung dữ, mà còn là mụ dạ xoa." Tôi tức giận đập bàn.

Nụ cười nơi khóe miệng của bác sĩ sắp sửa tuôn ra, ánh mắt lạnh lùng của tôi nhìn qua, anh ta liền nhịn lại.

"Không sao, tôi kê cho cô một ít thuốc, uống 2 ngày là khỏi, nhớ đừng ăn đồ cay, không được sờ tay vào." Anh ta viết cho tôi một loạt chữ của người ngoài hành tinh, bảo tôi tìm y tá đi lấy thuốc.

Tôi đeo khẩu trang đội mũ ra ngoài, kết quả lại đụng phải người, tôi khàn giọng vội vàng xin lỗi, người đó lạnh giọng nói: "Lần sau cẩn thận."

Giọng nói này... sao mà quen thế nhỉ?

Tôi ngẩng đầu nhìn, được lắm, lại là Lisa.

"Lisa, cậu tới rồi." bác sĩ rất quen thuộc mà chào hỏi với cậu ta.

Tôi liền nhanh chóng kéo mũ xuống, tránh đường cho cậu, sau khi cậu ta vào tôi liền nhanh chóng chuồn.

...

Tiền khách sạn quá đắt rồi, lại không có thời gian tìm phòng, tôi chỉ có thể xin chủ quản giúp, cách điện thoại, ông ta làm tổn thương tôi hơn nửa tiếng, sau đó gửi cho tôi một địa chỉ, bảo tôi tới đó ở.

Công ti vừa có một căn phòng trống, vốn dĩ định sửa thành tòa văn phòng, nhưng mà phong thủy không tốt lắm, bỏ trống hơn một tháng rồi, bên trong vừa mới sửa không lâu, vẫn còn mùi sơn.

Trống rỗng, chỉ có tường, tôi làm sao mà sống đây?

Đồng nghiệp cùng nhóm có lòng tốt tìm giúp tôi một chiếc giường secondhand, chủ quản cũng góp một chiếc sofa cũ của ông ta, bàn gì gì đó đều là của công ty, bận bịu 2 ngày, cuối cùng cũng ổn định rồi.

Nơi này cách chỗ làm chỉ mất 5 phút đi đường, tuy rằng điều kiện không tốt lắm, nhưng mà tiện hơn rất nhiều, còn tiết kiệm được chi phí đi lại.

Chủ quản cứng miệng nhưng mềm lòng, nhìn thấy sắc mặt tôi không tốt, trực tiếp cho tôi nghỉ một tuần, bảo tôi chữa khỏi mặt rồi hãng đi.

"Nhưng mà tiền lương..."

"tôi gửi cho cô một ít văn kiện, cô xử lí rồi gửi cho tôi, coi như là cô đi làm, tiền lương tuần này giảm một nửa."

"Được thôi, cảm ơn chủ quản,"

Thực ra mập mập cũng khá tốt ha.

Tôi sửa xong văn kiện liền gửi cho chủ quản, ông ta hỏi tôi có phải là cãi nhau với phú nhị đại rồi không, còn nói gì mà con gái phải biết tự bảo vệ bản thân, đừng vì tiền mà làm khó bản thân, có chuyện gì thì có thể nói với ông ta.

Tôi có chút chết lặng, hỏi ông ta làm sao vậy.

Mập mập nói vị phú nhị đại lần trước đưa tôi đi làm tới tìm ông ta mấy lần, ông ta nhìn cậu ta cảm thấy không phải là người tốt đẹp gì cả, liền lừa cậu ta tôi từ chức rồi.

La Lisa!

Vì trốn tránh Lisa, tôi đi làm mà như đi ăn trộm, mỗi ngày đi sớm hơn 1 tiếng, tan làm muộn hơn một tiếng, dọn dẹp từ trong ra ngoài công ty một lượt, giúp đồng nghiệp làm hết những việc còn lại, chủ quản còn biểu dương tôi tích cực, còn muốn thưởng cho tôi.

Kiên trì được một tuần, cả người tôi liền không ổn rồi, lúc xuống lầu tinh thần ngẩn ngơ bước hụt, trực tiếp lăn từ trên cầu thang xuống.

Cuối cùng vẫn là Lisa đưa tôi đi bệnh viện, tôi trốn cái gì nữa!

Hôm đó cậu lẻn vào công ty tìm tôi, vừa hay đụng phải tôi ngã xuống, liền cứu luôn.

Tôi bị gãy xương, trật khớp tay, cổ bị thương, toàn bộ cơ thể bị bọc như xác ướp, chỉ để lộ ra ngũ quan.

Cậu ta một mặt phẫn nộ lại không thể phát tác, chỉ có thể phát tác lên giường.

"Tại sao lại trốn tôi?" ánh mắt lạnh lùng của cậu quét qua, dọa cho tôi sợ tới mức trợn tròn cả mắt.

"Tôi không trốn, tôi không biết cậu đang tìm tôi." Dù sao thì mặt tôi cũng bị bịt kín rồi, có đỏ mặt cậu ta cũng không nhìn ra.

Cậu móc điện thoại ra mở wechat, mỗi tin nhắn gửi cho tôi đều là vòng tròn chấm than màu đỏ, hỏi tôi đây là gì.

"Tôi, là tôi quá tức giận, sau đó muốn kết bạn lại, nhưng lại sợ cậu thấy tôi phiền, liền... thôi."

Cậu cau mày, hỏi tôi tại sao lại tức giận?

"Đại ca à, cậu còn hỏi tôi, cậu tự nghĩ xem bản thân mình đã làm gì."

Cậu ta nghĩ một lúc, bỗng nhiên tỉnh ngộ, ngẩng đầu lên, một khuôn mặt tội lỗi mà nhìn tôi, giải thích: "Xin lỗi, hôm đó một sư muội của tôi xảy ra chút chuyện, tôi đưa cô ấy tới bệnh viện, thầy hướng dẫn đi công tác, liền bảo tôi chăm sóc cô ấy, lúc đó tình hình khá gấp gáp, tôi quên điện thoại ở phòng thí nghiệm, lúc bệnh tình sư muội ổn định thì đã hơn 1 giờ sáng, lúc tôi chạy tới căn hộ thì chị đã không còn ở đó rồi, tôi gọi điện thoại, nhắn tin thì quả nhiên chị liền block tôi rồi."

"Ồ, tôi mới nói làm sao ngày thứ hai lại gặp cậu ở bệnh viện..."

Tôi nhanh chóng ngậm miệng, ánh mắt tôi rơi trên khuôn mặt dần dần nhuộm vẻ giận dữ, cười hehe: "Cậu nghe tôi giải thích..."

Cậu cau mày: "Chị gặp tôi ở bệnh viện, hửm?"

"Khụ, khụ khụ, cổ họng tôi đau, đau quá."

Lisa vội vàng đi qua, lo lắng hỏi tôi không khỏe chỗ nào, tôi nói tôi muốn uống nước, cậu liền vội đi rót nước ấm cho tôi.

Tôi thở ra một hơi, trái tim lo lắng đã được thả lỏng.

-----CÒN TIẾP-----

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro