Chương 2: Sau khi uống say tôi gọi người ta là ba ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần nữa gặp lại Lisa là 3 ngày sau.

Tôi uể oải bước tới công ty, sau đó liền bị Lisa chặn lại.

Đầu óc tôi vẫn còn đang lơ mơ, ở khoảnh khắc đó đột nhiên tỉnh táo lại, chớp chớp mắt nhìn cậu, chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm.

Nghiên cứu sinh nhàn rỗi như vậy sao, ngày ngày chạy tới đây?

"Tại sao chị lại xóa tôi nữa?"

Cậu ta trông có vẻ rất tức giận.

Người anh em à, chúng ta đâu có thân đâu, cậu như vậy làm tôi sợ đấy.

"Có phải tiền bồi thường quá ít không?"

Tôi nghĩ là như vậy nhỉ.

Cậu cười giận dữ, nhìn nhìn đồng hồ, sắp đến 8 giờ rồi, sau đó rất thông tình đạt lí mà bảo tôi vào làm việc đi, còn nói tan làm sẽ tới đón tôi, bảo tôi đừng có chạy, nếu không cậu sẽ tìm tới tận nhà của tôi.

Tôi ngây ngẩn cả một ngày, làm sai mấy lần liền, bị chủ quản mắng, còn nói sẽ trừ tiền thưởng của tôi.

Đầu óc tôi đang nghĩ tới việc tan làm làm sao trốn được Lisa, nhưng mà trốn được hòa thượng không trốn được chùa, cậu ta biết tôi ở đâu, điều này thật đau khổ.

ảo não cả một ngày, cuối cùng cũng tan làm rồi, tôi vừa mới ra khỏi cửa công ty, Lisa đã đúng giờ mà lái xe tới.

tôi dùng ba lô che đi mặt mình, giả vờ như không nhìn thấy, cậu lại giật túi của tôi xuống, đeo vào sau lưng, lạnh lùng nói: "Lên xe."

Cả đoạn đường cậu không nói gì, tôi lúng túng tới nỗi có thể đào luôn một cái hố dưới xe của cậu.

"Tại sao lại xóa tôi?" cậu tùy ý hỏi một câu.

Tôi cười hehe: "Cái đó, hai chúng ta cũng không thân, add thêm một người lại chiếm thêm bộ nhớ."

Cái miệng thối này của tôi, nói cái quỷ gì vậy!

Cậu phun ra một tiếng cười: "Chị đúng là một nhân tài."

"Cũng tàm tạm."

Cậu bất lực rồi.

"Chị có bạn trai hả?" cậu tiện miệng hỏi.

Câu hỏi này của cậu rất kì lạ, tôi có bạn trai hay không liên quan gì tới cậu ta chứ.

Đột nhiên có một ý nghĩ hiện ra, tôi ngẩn người một lúc.

Chẳng lẽ cậu ta muốn theo đuổi tôi.

Tôi độc thân 24 năm nay, đây là cuối cùng vận đào hoa cũng tìm tới rồi đúng không?

Tôi ôm chặt trái tim đang đập loạn của mình, giả vờ lạnh lùng, trả lời: "Không có."

"Người đàn ông tối hôm đó..." cậu ta ngập ngừng định nói nhưng lại thôi.

"Cậu ta là bạn trai của bạn cùng nhà tôi." Tôi vội vàng giải thích, sợ cậu hiểu lầm.

Cậu kinh ngạc nhìn tôi, giống như là đang nhìn thứ kì trân dị bảo nào đó, yết hầu chuyển động một lúc, muốn hỏi gì đó nhưng lại không tiện hỏi.

"Có gì thì cậu cứ hỏi, đừng kìm nén."

Cậu ngập ngừng nói: "3 người, 3 người các chị sống cùng nhau?"

"Đại ca à, cậu nghĩ gì vậy, tối qua cậu ta chỉ tới tìm bạn gái thôi, tôi đi dạo ở bờ sông, cậu ta đi rồi tôi mới trở về."

Cậu ồ một tiếng, lại nói: "Một đứa con gái như chị, ở đó không tiện lắm nhỉ."

"Cũng tạm được, dù sao ban ngày tôi cũng không quay về, chỉ mỗi buổi tối về ngủ một giấc."

Xe dừng lại ở bên công viên gần nhà, tôi vừa định nói đừng đỗ xe ở đây, kết quả cậu liền xuống xe, còn giúp tôi mở cửa.

Dù sao tôi cũng quen rồi, chỉ là không biết cậu sẽ cảm thấy như thế nào khi nhìn thấy từng cặp từng cặp đôi hôn nhau.

Một đường đi qua, cậu lại chẳng hề thể hiện ra bất kì biểu hiện không tự nhiên nào cả, mắt không động, mặt không đỏ mà nói chuyện phiếm với tôi. Ngược lại là tôi, không những mặt đỏ bừng, đến cả đi cũng không đi nổi nữa, tập tễnh suốt cả đường đi.

"Chị không sao chứ?" cậu nhìn dáng đi của tôi, quan tâm hỏi han.

"Không sao, tôi đang luyện tập." tôi đưa hai cánh tay lên, lại càng rõ ràng hơn, y như là một đứa thiểu năng vậy.

Người bình thường đi như nào nhỉ?

Sang đường có một cái ghế dài, một hình ảnh sống động khiến tôi chút nữa thì hét lên.

Nữ sinh đang ngồi, nam sinh đang gối lên chân cô ấy, áo sơ mi của cô bị kéo lên một chút, một bên vai trắng như tuyết lộ ra ngoài, còn nam sinh, cmn cậu ta đang sờ...

Chết tiệt, tôi quá bảo thủ rồi, hay là bọn họ quá cởi mở đây.

Tôi vội vàng quay đầu lại, nghiêng đầu mà đi, bởi vì tôi sẽ không tự chủ được mà nhìn về phía họ, chỉ có như vậy tôi mới có thể bớt ngu ngốc hơn.

Lisa liên ho một cái, hoài nghỉ cười hỏi tôi: "Chị chưa từng yêu đương à?"

"Yêu, từng yêu rồi, ai nói tôi chưa từng yêu đương, tôi yêu tận 3, 4 lần đấy." (Nghe quả này là biết chưa yêu bao giờ)

Cậu ý vị thâm trường ồ một tiếng: "Như vậy ư."

"À ừm, là như vậy đấy."

Cậu cứ nhìn chằm chằm tôi, tôi cảm thấy không được thoải mái: "Có gì cậu cứ nói, đừng nhìn tôi như thế."

"Cặp tình nhân người ta chỉ sờ vai một chút, sao mặt chị đã đỏ tới mức này, chẳng lẽ chị với bạn trai không..."

Tôi vội vàng cắt đứt những lời phía sau của cậu ta: "Tôi yêu đương hồi tiểu học."

Cậu cúi thấp đầu vai run run lên, còn phát ra tiếng cười, tôi xấu hổ tới nỗi muốn nhảy xuống sông luôn.

Tôi giả vờ bình đạm ho một tiếng, đánh trống lãng, chỉ lên trời tiện miệng nói: "mặt trăng khá tròn nhỉ."

Cậu dừng lại, hai tay sờ đầu tôi, cố định đầu tôi sau đó hướng lên trời: "Mặt trăng ở chỗ nào, sao tôi không nhìn thấy?"

"Tôi nhìn nhầm rồi, haha." Lương tâm cắn rứt chạy được 2 bước, cả người liền gục xuống.

Khi đưa tôi tới nhà, cậu kiên trì muốn vào uống nước, tôi cũng không biết bạn trai của bạn cùng nhà có ở đây không, gửi tin nhắn hỏi, cô ấy cũng chẳng trả lời.

Thỉnh thoảng có tiếng đùng đùng truyền tới hành lang hẹp và tối, rất giống như tiếng đập cửa, cậu cau mày, rõ ràng là không quen, nhưng cũng không ghét bỏ.

Đi tới cửa nhà, tôi gõ cửa, cậu hỏi: "Chị không có chìa khóa à?"

Tôi là sợ đột nhiên đi vào sẽ nhìn thấy thứ không nên thấy.

"...có"

Gõ cửa không ai trả lời, chắc là không ở nhà nhỉ.

Tôi mở cửa, gọi cậu vào, kết quả, tí nữa thì ngất xỉu.

Bạn cùng phòng và bạn trai đang vô cùng nồng nhiệt ở trên sofa, nhìn thấy chúng tôi, hai người họ chấn kinh lại xấu hổ, nhanh chóng dùng quần áo che đi bộ phận quan trọng.

Không phải, các người ở phòng không được sao, dù sao đây cũng là nhà thuê chung, quan tâm một chút tới trái tim già cỗi của bà chị này không được sao?!

"Sao chị không gõ cửa?" bạn cùng phòng tức giận trừng mắt với tôi.

"Chị ấy gõ rồi." từ lúc tiến vào sắc mặt của Lisa rất khó coi, luôn lạnh mặt, lúc này giọng nói cũng không tốt rồi.

Bạn cùng phòng biết mình đuối lý, tức giận nhìn chằm chằm tôi. Không dám nói gì cả.

Cậu kéo tôi ra ngoài, nhét vào trong xe rồi giẫm chân ga rời đi.

"Nửa đêm nửa hôm đi đâu vậy, ngày mai tôi còn phải đi làm đấy."

Lisa rất tức giận, trong xe vốn đã không mấy rộng rãi nay lại vì cơn giận của cậu mà càng nóng hơn.

Xe dừng lại ở bên ngoài một căn hộ, cậu nhìn tôi: "Chị ở đó không thấy buồn nôn sao?"

Buồn nôn chứ, nếu như không phải cuộc sống bắt buộc, ai lại chấp nhận ngày ngày nghe âm thanh người khác lăn giường.

Tôi không dám nói chuyện, cảm giác cậu sẽ bùng phát bất kì lúc nào.

"Hôm nay chị ở đây đi, ngày mai tan làm về nhà thu dọn hành lí." Cậu như đang ra lệnh với tôi.

Không phải, những thứ này sao mà đột nhiên vậy chứ.

...

Tôi bị cậu kéo vào căn hộ, mơ mơ hồ hồ mà tiến vào phòng.

Căn hộ này rất lớn, dù sao thì tôi lớn như vậy cũng chưa từng được ở căn phòng nào lớn như vậy, khó tránh khỏi kinh ngạc.

Bài trí rất đơn giản, cũng giống như con người Lisa đơn giản, giỏi giang.

"Đây là nhà cậu à?" tôi chưa từng nhìn thấy ngôi nhà như vậy bao giờ, hai mắt liền phát sáng.

Cậu gật gật đầu: "Tôi ở kí túc xá, không thường ở đây, phòng này bỏ không khá lâu, mỗi tuần đều có người tới lau dọn, dù sao bảo người tới quét dọn cũng khá đắt, không bằng chị ở đây, giúp tôi trông nhà."

"Không được không được, không có công không nhận thưởng, tôi không thể ở đây được." tôi vội vàng từ chối, ai mà biết được cậu ta có ý đồ xấu gì chứ, nhỡ đâu đem bán tôi đi thì sao.

"Ai nói cho chị ở miễn phí chứ, chị giúp tôi quét dọn nhà cửa, mỗi tháng tôi thu của chị 100 won, thỏa thuận rất công bằng."

Cậu đưa ra một điều kiện vô cùng hấp dẫn, nhưng mà một chút cũng không công bằng, rõ ràng là tôi được lợi, giá cậu đưa ra còn rẻ hơn cả căn phòng tôi thuê.

Tôi giơ 3 ngón tay ra: "Một tháng 300 đi, 100 quá ít rồi."

Cậu không khách sáo với tôi, rất sảng khoái mà đồng ý.

"Cảm ơn, hôm khác mời cậu ăn cơm."

Tôi liền khách khí một chút, cậu ta tưởng thật, bảo tôi cuối tuần này mời cậu ta.

Cậu đưa đồ ngủ của mình cho tôi mượn, bảo tôi cố nhịn một đêm, sợ tôi không tự nhiên, liền nói bản thân sẽ quay về kí túc ngủ, tôi lại khách khí đáp: "Sắp 12 giờ rồi, lái xe khá nguy hiểm, hay là ngày mai cậu hãng đi?"

Tôi mới nói như thế, vậy mà cậu lại mỉm cười ở lại thật: "Nếu như chị đã nói như vậy, tôi đành ở đây một đêm vậy."

Tôi đánh cho cái miệng mình một cái, trong lòng tự mắng cái miệng hèn hạ này.

Chỉ có một phòng ngủ, khi tôi đang lưỡng lự có nên ngủ trên sàn hay không, người ta đã ôm một chiếc chăn mỏng ra ngoài phòng khách rồi, nằm trên sofa, nói chúc ngủ ngon với tôi.

"Chúc ngủ ngon." Tôi trả lời một tiếng, sao đó khóa cửa.

Tôi lạ giường, sau đó mất ngủ, chơi pubg cả đêm.

Ngày hôm sau hơn 5 giờ tôi thức dậy, trong bóng tối sờ soạng tới phòng khách tìm nước, không ngờ tới đèn phòng bếp đã bật sáng, bóng lưng của Lisa dưới ánh đèn như ẩn như hiện, nhà bếp còn truyền ra tiếng đập trứng.

Tôi âm thầm qua đó, bám lấy cửa mà nhìn vào bên trong, cậu ta thế mà đang nấu bữa sáng.

"Cậu bị ma nhập à?" tôi ngạc nhiên hỏi.

Cậu bị tôi dọa một trận, quay người nhìn tôi, sau đó lại tiếp tục công việc đang làm.

"Sao chị dậy sớm vậy?" Lisa hỏi tôi.

Cả mặt tôi đầy dấu hỏi chấm, lời này đáng lẽ là tôi nên hỏi mới đúng chứ.

"Cậu làm gì mà sớm như vậy?" tôi hiếu kì rướn người vào xem, cậu dịch ra một chút, để tôi nhìn rõ hơn.

"Vãi shit, cậu còn biết nấu ăn nữa à!" tôi giơ ngón cái lên đầy ngưỡng mộ.

Cậu bỏ chiếc thìa trên tay xuống, véo mặt tôi: "Con gái không được nói bậy."

"Đây không phải nói bậy, chỉ là một loại ngữ khí biểu thị cảm xúc mà thôi."

Tôi nói xong liền cảm thấy không đúng lắm, không phải là lời của tôi không đúng, mà là hành động của cậu, véo mặt tôi!

Khuôn mặt của bà dì nhỏ đỏ lên rồi, tôi nhanh chóng chuyển chủ đề, tìm một cái cốc uống nước, cậu cười nhẹ, hỏi tôi có phải đang đang nghĩ ngợi lung tung không.

"Không có, tôi không nghĩ gì hết."

"Nếu như chị không ngủ nữa thì đi tắm rửa rồi ra ăn sáng đi, 6 giờ tôi phải đến trường rồi, không ở cùng chị nữa." cậu cởi tạp dề, đem cháo và trứng gà vừa làm xong đặt trên bàn, bảo tôi ăn khi còn nóng.

"Mỗi ngày cậu đều dậy sớm như vậy để làm bữa sáng à?" tôi hiếu kì hỏi.

"Không phải đâu, hôm nay lag ngày đầu tiên chị tới, với tư cách là chủ nhà, cứ xem như là lòng hiếu khách đi."

Cậu không động đũa, chỉ nhìn tôi ăn, giống như một tên tiểu lưu manh đang nhìn tôi, ánh mắt chưa từng rời khỏi miệng tôi, yết hầu còn trượt lên trượt xuống, ăn một bữa sáng thôi mà khắp đầu tôi toàn là mồ hôi, mặt hồng tai đỏ.

"không phải chị lại nghĩ những thứ không phù hợp với trẻ con nữa chứ?" cậu nói đùa.

Tôi lau mồ hôi, ngượng ngùng nói: "Cậu có thể đừng dùng cái ánh mắt không phù hợp với trẻ con mà nhìn tôi không?"

Cậu lười biếng dựa vào ghế, vắt chân lên, như có ý tứ mà chạm vào môi dưới, đột nhiên nói một câu: "đôi môi của chị rất thích hợp để hôn."

"Phụt..." miếng cháo cuối cùng của tôi liền phun ra ngoài.

Thật cmn làm người khác kinh hãi.

"Lisa, cậu có bệnh à?"

Cậu lấy khăn giấy ra lau cháo trên bàn tôi vừa mới phun ra, chậm rãi đáp: "Chẳng lẽ bạn trai chị không nói cho chị biết à, môi của chị chắc rất mềm nhỉ?"

"Làm sao mà tôi biết được, tôi còn chưa có..."

Lời vừa mới nói một nửa, hình như tôi hiểu rồi, cậu ta đang dụ tôi nói.

"Chị chưa có cái gì, bạn trai ư? Hay là chưa từng hôn?" cậu dừng lại động tác tay, ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt có một sự mong đợi và phấn khích.

Tôi dựa về phía sau, khoanh tay trước ngực, học theo dáng vẻ xoa xoa khóe miệng của cậu, nhướng mắt nhìn cậu: "Đúng vậy, bạn trai tôi từng nói, miệng của tôi rất mềm, rất thích hợp để hôn."

Khóe miệng cậu hơi nhếch lên: "Phải không?"

Tôi quay đi chỗ khác lương tâm cắn rứt: "Phải."

-----CÒN TIẾP-----

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro