Chương 1: Sau khi uống say tôi gọi người ta là ba ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi vốn nghĩ rằng tính nết sau khi say của mình vô cùng tốt, vậy mà, lần uống say đó, tôi ôm chặt lấy chân của một người đàn ông xa lạ gọi người đó là "ba ba" cả một đêm...
----------

Tính nết sau say của tôi rất tốt, không khóc không náo không phát điên, chỉ là sẽ cười ngốc, cười đủ rồi liền ngủ, còn việc khi nào thì cười đủ, tôi cũng không biết.

Tôi cố gắng không uống say, bởi vì tửu lượng của tôi rất kém, một chai bia mà đã khiến mặt mày đỏ bừng như cua nấu chín.

Bạn cùng kí túc hồi đại học nhận được cơ hội ra nước ngoài học tiến sĩ, mời tôi đến cùng ăn mừng, vừa hay là cuối tuần, tôi từ bỏ chiếc giường êm ái của mình, mang một khuôn mặt mộc đi tới cuộc hẹn.

Cô ấy nói chỉ có mấy chị em chơi khá thân với nhau hồi đại học, vài người bạn cùng nhóm nghiên cứu và một đàn em là nghiên cứu sinh năm hai, bảo tôi không cần phải sợ.

Chủ yếu là cô ấy nói với tôi, có nhiều đồ ăn ngon.

Bạn có biết ở trong thành phố lớn, một người làm việc hơn 10 tiếng một ngày, lương mỗi tháng là 5 nghìn, còn phải trả tiền thuê nhà, mua đồ ăn, còn phải gửi tiền cho ba mẹ, muốn có một bữa ăn ngon là điều xa xỉ như thế nào.

Không sai, vô cùng xa xỉ, lần tụ tập đó, tôi là tới thêm cơm đấy.

Người khác đều mang quà tới, còn tôi thì mặt dày tay không tới.

Vừa vào cửa tôi đã trở thành tâm điểm, bởi vì tôi chẳng giống tới chúc mừng mà giống tới ăn hơn.

Nhà hàng năm sao, từng người trên bàn ăn đều trang điểm ăn mặc gọn gàng đẹp đẽ, con gái thì mặc váy, chỉ có tôi, chán chường, mặc quần jean áo hoodie, xấu hổ không biết chui vào đâu.

Tôi tưởng rằng chỉ là ăn ở trong tiệm nhỏ hoặc là quán karaoke, ai mà biết được lại là nơi cao sang như vậy chứ.

Muốn chạy thì đã không kịp nữa rồi.

Bạn cùng kí túc nhiệt tình bảo tôi ngồi xuống, lại không vì tôi làm mất mặt cô ấy mà tức giận, ngược lại suốt quá trình đều chăm sóc tôi, gắp cho tôi một đĩa đầy thức ăn, để tôi thả lỏng.

Cả quá trình tôi không dám ngẩng đầu, chỉ cố ăn, những thứ họ nói tôi đều không hiểu, chỉ gật gật đầu cười ha ha, giống như là đồ vô dụng vậy.

Không biết ai rót cho tôi một ly rượu vang, mọi người đều nâng ly rồi, tôi cũng không thể không uống, vừa uống một ly, không có cảm giác gì cả, còn khá ngon đấy, ngon hơn rượu trắng nhiều.

Tuy nhiên, sau 3 ly, người tôi liền ngốc luôn rồi.

Chuyện phát sinh sau đó tôi đã quên rồi, tóm lại thì tôi tỉnh lại ở khách sạn.

Quần áo trên người vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là đầu tóc bù xù như tổ quạ, đôi mắt sưng húp, miệng rất chua, cổ họng thì đau rát.

Điện thoại vẫn còn ở trong túi, bạn cùng kí túc gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn, nói cô ấy không biết tôi sống ở đâu, liền đặt cho tôi một phòng khách sạn, là cô ấy và một đàn em đưa tôi tới.

Sau đó, cô ấy gửi tới một meme hình miệng cười, đính kèm dòng chữ: sau này cậu đừng nên uống rượu nữa, rất đáng sợ.

Lẽ nào tôi làm trò gì điên rồ rồi, không đúng chứ, tính nết khi say của tôi rất tốt mà.

Tôi cào cào mái tóc bù xù, cố gắng nhớ lại chuyện tối qua, nhưng mà kí ức chỉ dừng lại ở lúc tôi uống rượu, phía sau đó tôi liền quên sạch.

Có lẽ là khiến bản thân mất hết mặt mũi rồi.

Tôi rửa mặt xong liền chạy, cả đường đi đều đội mũ, sợ người khác bị bộ dạng này của tôi dọa mất.

Về tới nhà, đụng phải bạn trai của bạn cùng phòng, chủ yếu là cậu ta vẫn còn đang kéo khóa quần, tôi sững sờ, cậu ta có chút không biết phải làm thế nào, trực tiếp kéo đứt dây kéo.

Bạn cùng phòng ngậm bàn chải đánh răng trong miệng, nhìn thấy tôi thì vô cùng xấu hổ, cười ngượng ngùng, tôi cẩn thận đi sang bên cạnh, chạy tới phòng mình nhanh chóng đóng cửa.

Căn phòng bên cạnh, tối qua, có lẽ là...

Khắp người tôi nổi da gà, solo 24 năm rồi, đối với loại chuyện đó vô cùng chán ghét.

Nhưng mà có thể làm gì chứ, lương thấp, không có tiền, mỗi tháng tôi còn phải gửi tiền về cho ba mẹ, muốn có một ngôi nhà riêng là một điều quá xa xỉ.

Tôi quét dọn phòng từ trong ra ngoài, xịt xịt khử mùi, bạn cùng phòng thấy vậy liền nhìn tôi bằng vẻ mặt như nhìn một đứa nhà quê, đóng cửa ầm một tiếng.

Tôi lo lắng nhìn cánh cửa, sợ nó hỏng mất, có lẽ khá đắt đấy.

9 giờ sáng, chuông báo wechat chợt vang lên.

Được lưu là La Lisa, hình như tôi không quen người này nhỉ, kết bạn lúc nào vậy?

Tôi mở tin nhắn ra, kết quả thấy 8 cái video, mỗi cái dài hơn 4 phút, đen xì xì, tôi không mở ra xem, sợ là thứ gì đó bậy bạ.

Trước đây thường xuyên nhận được những video chơi khăm từ bạn bè, đang là một hình vẽ bình thường đột nhiên nhảy ra một cái mặt quỷ, đi một ngày đàng học một sàng khôn, mỗi lần trước khi xem video tôi đều phải hỏi trước, dám lừa tôi liền tuyệt giao.

Qua một lúc, cậu ấy liền gửi một dòng tin nhắn: tỉnh lại chưa?

Ai vậy nhỉ, đây là?

Tôi trả lời: Cậu là ai?

Cậu ta: ba của chị.

Tôi gửi một cái meme khó hiểu, cậu ta bảo tôi xem video là biết thôi.

Tôi không xem, cậu ta hỏi tôi xem chưa, tôi gửi một cái meme tức giận, hỏi cậu ta rốt cuộc là ai.

Cậu ta trả lời tôi: cả tối qua chị gọi tôi là ba, chị quên rồi sao?

Tim tôi liền lộp bộp, lập tức vùi mặt vào gối mà hét lên: cmn, mất mặt chết tôi rồi.

Rồi mở video lên, máy quay nhấp nháy 2 lần, sau đó liền quay thẳng vào tôi.

Trong video, mặt của tôi còn đỏ hơn cà chua, mồ hôi làm ướt hết tóc mái, dính ở trên mặt, nhìn vào khoảng không mà cười hehe.

Âm thanh hỗn tạp vang lên, hỏi tôi có sao không, tôi chỉ cười với người ta, điều gì cũng không nói.

Tôi càng cười lại càng khủng bố, tiếng ngỗng kêu, tiếng lợn kêu, hay quỷ kêu gì gì đó, đều được tôi bắt chước một lượt.

Bữa cơm vừa mới ăn được một nửa liền phải kết thúc vì bệnh thần kinh của tôi, không phải là mất hứng mà là họ sợ tôi xảy ra chuyện.

Bên trong taxi, tôi ngơ ngẩn ngồi ở ghế sau, cười ngốc với một nam sinh bên cạnh đang đỡ tôi, bạn cùng kí túc ngồi ở ghế lái phụ bảo cậu đừng sợ.

Mà người quay video, lại là nam sinh ngồi bên cạnh tôi.

Cô ấy và cậu nam sinh kia lôi kéo tôi vào khách sạn, người ở quầy lễ tân tưởng rằng tôi bị bỏ thuốc, suýt chút nữa thì đã báo cảnh sát rồi, bạn cùng kí túc giải thích rất lâu mới bình tĩnh lại.

Tôi giống như một đứa ngốc vậy, cứ đuổi theo nam sinh ấy mà gọi người ta là ba, sau đó là âm thanh hihihihihihahahahah.

Tôi vào trong phòng sau đó ngồi xếp bằng trên mặt đất, sống chết ôm lấy chân cậu ta, gọi ba rất lâu, ban đầu cậu ta còn kéo tay tôi ra, sau đó thì trực tiếp ngồi xuống luôn, chịu đựng tôi vừa ôm vừa gọi ba, thậm chí cậu ta còn đáp 2 tiếng.

Cái miệng của tôi, thảo nào chua như vậy.

Tốt rồi, sau này chẳng còn mặt mũi nào mà gặp bạn cùng kí túc nữa rồi.

Tôi xóa La Lisa đi, còn block cậu ta nữa, không phải là tức giận, mà là xấu hổ, mất mặt.

...

Thứ 2 đi làm, lại tắc đường rồi, tôi đành thuê một chiếc xe đạp tức tốc đạp tới công ty, kết quả đâm vào chiếc xe ô tô, làm xước xe người ta, còn chiếc xe đạp thì bị nổ lốp, tay tôi cũng bị trầy xước luôn.

Vừa nhìn nhãn hiệu, 4 vòng(*), xong rồi, không đền nổi.
(*) xe Audi

Chủ xe vừa bước một chân ra, tôi liền vội vàng cúi người xuống: "Xin lỗi, xin lỗi..."

"Gọi cảnh sát hay là giải quyết tình cảm?" giọng nói của người đó vang lên trên đầu tôi.

"Xin lỗi, tôi sắp trễ giờ làm rồi, nhất thời không nhìn rõ, thực sự xin lỗi, giải quyết tình cảm giải quyết tình cảm." tôi sắp khóc đến nơi rồi.

"Chị có thể đứng thẳng người dậy nói chuyện không, tôi cúi đầu rất mỏi cổ."

"Oh."

Tôi đứng thẳng người dậy, ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy khuôn mặt đó, đầu óc liền kêu ong ong.

"La, La, La..." tôi bị nói lắp rồi.

Đôi mắt vốn dĩ lạnh lùng đột nhiên sáng lên, sau đó ho nhẹ một tiếng: "La Lisa."

Tôi không biết nên nói gì, chỉ muốn chạy.

"Tay chị không sao chứ?" ánh mắt của cậu dừng lại ở vết trầy xước bên tay trái của tôi.

"Không sao, không sao, xe của cậu...tôi sẽ đền."

Cậu ta dựa vào xe, nhìn tôi nói đùa: "Tại sao lại block tôi."

Tôi nhìn ngang nhìn dọc, gãi đầu giả ngốc cười hì hì: "Block cái gì, sao tôi không biết nhỉ."

Cậu nhướng mày lấy điện thoại ra, mở wechat lướt lướt một lúc: "Nếu như không phải chị block tôi, vậy thì chúng ta kết bạn lại đi."

Ôi, sớm biết vậy tôi đã thừa nhận rồi.

Tôi căng da đầu mở mã wechat ra, kết bạn với cậu ta lần nữa.

"Lên xe đi, tôi đưa chị tới công ty."

"Cái gì?"

Cậu mở cửa ghế phụ, đánh mắt về phía tôi, bảo tôi lên xe.

"Nhưng mà xe đạp..." nó hỏng mất rồi, tôi phải đền.

Lisa liếc nhìn chiếc xe: "Chị đi làm trước đã, tôi sẽ giúp chị giải quyết."

Tôi chỉ đành mặt dày mà ngồi xe cậu ta, trên đường tới công ty, cậu tiện đường mà mua cho tôi một hộp thuốc băng bó, tôi chuyển tiền cho cậu, cậu cũng không từ chối, khiến tôi yên tâm hơn một chút. Cậu ta một chữ cũng không nhắc tới chuyện bồi thường, đưa tôi đến trước cửa công ty, còn muốn xin địa chỉ của tôi, nói sau này còn muốn tìm tôi nói về chuyện này, không vội.

Buổi tối, bạn trai của bạn cùng nhà lại tới, cậu ta ngượng ngập, tôi lại càng ngượng hơn.

Bởi vì không muốn hai người bọn họ khó xử, tôi rất thức thời mà mỉm cười: "Tôi ra ngoài ăn một chút, có lẽ khoảng một tiếng sau sẽ quay về."

Mặt hai người họ đỏ bừng, lúng túng nói một câu: "Được."

Một tiếng chắc là đủ rồi chứ.

Tôi mua hai cái xúc xích ở ven đường, đi dạo trong công viên gần nhà. Nhưng mà đi tới đâu cũng bắt gặp đôi tình nhân, những tiếng hôn ấy, tất cả đều lọt vào tai tôi.

Đây cũng phải dùng nhiều sức lắm nhỉ, chắc miệng cũng sưng cả lên rồi.

Cây xúc xích trong tay tôi đọt nhiên không còn thơm nữa, tôi càng nhìn càng không muốn ăn, nhưng lại không nỡ vứt đi, chỉ đành mỗi tay một cái, cầm đi cả một đường.

Căn phòng tôi thuê ở gần trường đại học thành phố, bạn cùng nhà của tôi vẫn còn là một sinh viên, vì vậy đây là tình cảnh mỗi đêm ở đây, ngày nào cũng như đang đón valentine.

Có còn muốn tôi sống không, cảnh mặt đỏ tim đập trước mặt này, tôi làm sao có thể chống đỡ nổi chứ.

Tôi tắt tiếng điện thoại, sau khi đi khoảng một tiếng, khi tôi lấy điện thoại ra xem, kết quả nhìn thấy 99+ tin nhắn wechat , toàn bộ đều là Lisa gửi.

Từ 9g đến 9g10, cậu ta hỏi tôi có nhà không?

Từ 9g20 đến 9g30, cậu ta bảo tôi xuống lầu, cậu ta đợi tôi ở dưới, sau đó chính là những lời giống y hệt nhau, giục tôi xuống lầu.

9g40 phút, cậu ta hỏi tôi có phải có bạn trai rồi không.

Sau đó từ 9g40 đến 10g10, cứ liên tục gửi có phải chị có bạn trai rồi không, chị đang làm gì vậy?

Tôi nhanh chóng trả lời, có phải cậu ta lên nhà tôi tìm tôi rồi đúng không?

Cậu không trả lời nữa!

Sau khi tôi quay về, bạn trai của bạn cùng nhà xuống lầu, chào tôi một cái, đột nhiên cậu ta nhớ ra điều gì đó, không tự nhiên mà đi tới trước mặt tôi, nói có người tới tìm tôi, nhìn thấy cậu ta liền đi luôn, không nói câu nào.

Tôi nhanh trí hỏi: "Lúc cậu mở cửa có mặc quần áo không?"

Cậu ta đỏ mặt, ngượng ngùng nói: "Quấn, quấn một chiếc khăn tắm."

"Chàng trai à, thật không tồi nhỉ ?!"

Được, được, được rồi, La Lisa hiểu lầm rồi.

Nhìn vào khung chat với Lisa, tôi do dự không biết có nên xóa cậu đi không, nhưng mà tôi vẫn còn nợ tiền người ta đấy.

Nghĩ tới 3 giờ sáng, tôi cầm lấy điện thoại, lấy hết 2 nghìn tệ còn lại trong điện thoại chuyển cho cậu, sau đó xóa cậu ra khỏi danh sách bạn bè.

-----CÒN TIẾP-----

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro