Chương 5: Sau khi uống say tôi gọi người ta là ba ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước đây tôi chỉ biết cậu là một nghiên cứu sinh phú nhị đại, hôm nay mới biết được tất cả những thứ hiện tại của cậu đều là dựa vào chính bản thân mình mà kiếm được, không hề dựa dẫm vào gia đình.

Trong thời gian học đại học cậu khởi nghiệp, hùn vốn với bạn học mà mở một công ty, sau khi tốt nghiệp đi làm 2 năm, khi đã ổn định, để làm quen với các lĩnh vực của công ty, liền thi lên nghiên cứu sinh, vừa kinh doanh vừa học nghiên cứu, thu hoạch cả về học hành lẫn sự nghiệp.

Tôi lại có cách nhìn khác về cậu, vô cùng bái phục.

Cảm giác chênh lệch trong phút chốc bao vây lấy tôi, loại cách biệt này khiến tôi có cảm giác xa cách với cậu.

Cậu đưa cho tôi một que kem, xoa xoa đầu tôi, bảo tôi đừng nghĩ quá nhiều.

"Sao cậu biết tôi đang nghĩ cái gì?" tôi ngạc nhiên nhìn cậu.

Cậu đem cây kem sắp tan trong tay đưa tới bên miệng tôi: "Còn không ăn nữa sẽ tan hết đấy."

Cậu liếm khóe miệng, nói: "Bữa tiệc lần trước, lúc chị bước vào, tôi đã cảm thấy chị rất đáng yêu, chị cứ ăn mà không nói một lời nào, tôi không biết chị không thể uống được rượu, nên rót cho chị một ly, ai mà biết được chị ngốc nghếch lại uống hết tận hai ly, chuyện phát sinh sau đó khiến tôi cười chết mất thôi."

"Vì điều này mà cậu đối xử tốt với tôi à?" tôi hoài nghi nhìn cậu.

Cậu cười một lúc: "Cũng không hẳn, tối hôm đó sư tỷ nói rất nhiều chuyện về chị, thành tích ở đại học của chị rất tốt, còn thường xuyên làm thêm, đối xử rất tốt với bạn bè, vốn dĩ chị định học nghiên cứu sinh, nhưng mà vì vấn đề của gia đình nên chị mới từ bỏ cơ hội này, cứ như thế liền tới tay của sư tỷ."

"Chị ấy nói chị là một cô gái rất tốt, tự trọng nhưng không tự ti, trước giờ chưa từng yêu đương, chỉ nghĩ tới học tập, lúc còn đi học đã nhận được rất nhiều giải thưởng, tự kiếm tiền sinh hoạt phí còn gửi về cho gia đình."

"Tôi có thể kiên trì với giấc mơ của bản thân là bởi vì gia đình luôn đứng sau ủng hộ, thực ra tôi không thể so với chị được, nếu như chị là tôi, nói không chừng còn ưu tú hơn."

Trong tim tôi dâng lên một tia ấm áp, từ trước tới giờ chưa từng có ai nói với tôi những điều này, lại càng không có ai cẩn thận bảo vệ lòng tự trọng của tôi giống như cậu, tôi tưởng rằng vì hiếu kì nên cậu mới tiếp cận tôi, thì ra ngay từ ban đầu, cậu là thật lòng, không có nửa điểm qua loa hay xem thường.

Nước mắt tôi rơi xuống, cậu nâng mặt tôi lên, nhẹ nhàng nói: "Đừng khóc, sau này tôi sẽ ở bên cạnh chị."

"Lisa, cậu tốt như vậy người nhà cậu có biết không?" tôi vừa khóc vừa cười.

Cậu mỉm cười giúp tôi lau nước mắt: "Tôi tốt như vậy chỉ có mình chị biết."

Buổi tối cậu đưa tôi tới chỗ lần trước ở công viên gần nhà, nói muốn đưa tôi đi trải nghiệm cảm giác yêu đương của sinh viên đại học.

Cậu tìm nơi đông người nhất, không biết lấy đâu ra một bó hoa dành dành, quỳ một gối hai tay cầm hoa nói: "Chaeyoung, làm bạn gái anh đi."

Người khác tặng hoa hồng, cậu lại tặng hoa dành dành!

Các cặp tình nhân ở xung quanh cũng đi tới đây, bật đèn flash lên, tạo thành một bầu không khí lãng mạn, cùng nhau hô lên: "Đồng ý đi, đồng ý đi..."

Tôi đang rất bối rối, nhanh chóng nhận lấy bó hoa, kéo cậu chạy tới một nơi yên tĩnh không có ai.

Cậu ôm lấy eo tôi, cách một bó hoa dành dành ở giữa, cậu nói: "Hoa dành dành, tượng trưng cho sự kiên cường, cũng tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng, một đời bảo vệ, Chaeyoung, em bằng lòng không?"

Tôi vùi mặt vào trong bó hoa, trả lời: "Bằng lòng."

Cái đó làm sao mà giống như cầu hôn vậy, có chút kì quái!

Anh ôm chặt lấy tôi, vui sướng mà mỉm cười.

Cách một bụi cây, tiếng của một cặp tình nhân truyền tới, khuôn mặt không dễ dàng gì mới bình thường trở lại cmn lại nóng bừng lên rồi.

Tôi thì thầm: "Chúng ta đi thôi, tránh khỏi ngượng ngùng."

Anh bất động thờ ơ, tôi kéo kéo áo anh, đột nhiên xoa xoa cằm tôi, nói: "Chúng ta cũng thử chút đi."

"Thử... thử cái gì?"

Anh giữ tôi thật chặt, không cho tôi chạy.

Lúc tôi xấu hổ xuất thần, một thứ âm ấm nào đó chạm nhẹ vào môi tôi rồi liền rời đi, tôi trừng mắt, hỏi: "Thứ gì vậy?"

Anh chầm chậm dựa gần, dán vào mũi tôi, giọng nói vô cùng quyến rũ nói: "hôn em rồi."

Cái này, không có cảm giác gì mà.

Tôi bất giác mà có cảm giác thất vọng, anh mỉm cười nói: "Lừa em đấy, vừa rồi là tay của anh."

"Trẻ con."

Lời của tôi vừa dứt, anh đã giữ chặt lấy gáy, đặt lên đôi môi tôi, trong lúc tôi vẫn còn đang ngơ ngác, anh đã rời khỏi rồi: "Có cảm giác gì?" anh hỏi tôi.

Tôi giống như mất hồn, ngây ngốc nhìn anh: "Khá mềm."

Anh lại hôn tôi lần nữa, lần này, tôi vô cùng tỉnh táo, các ngón chân gần như sắp xuyên thủng đế giày luôn rồi.

...

Trên đường trở về, tôi cắn móng tay cười trộm, trái tim vẫn còn đang đập mạnh, thật khó để kiềm chế hạnh phúc, như là ăn phải thuốc vậy.

"Em dọn về chứ?"

Tôi vẫn còn đắm chìm trong nụ hôn đó, không thể kiềm chế được bản thân, anh nói gì tôi đều gật đầu, sau đó anh đạt được mục đích liền mỉm cười.

Anh vẫn ngủ ở sofa, cho tôi sự tôn trọng, nếu tôi không đồng ý thì anh nhất quyết không làm bậy.

Sau khi biết anh là ông chủ, mỗi lần tôi đều đem công việc giao cho anh, anh làm việc hiệu quả rất cao, chất lượng lại tốt, khiến tôi hết lần này tới lần khác được chủ quản khen ngợi, tiền lương cũng tăng.

Mỗi tối anh lại kéo tôi cùng anh học bài, dạy tôi một chút kĩ xảo trong công việc, hai chúng tôi cùng nhau tiến bộ.

Ngày Bam thi đại học, tôi và Lisa cùng xin nghỉ về nhà, ba mẹ rất hài lòng về anh, lại không hề bởi vì gia thế của hai chúng tôi mà cảm thấy khó xử, em trai tôi mở miệng ra là gọi anh rể, anh được gọi như vậy liền trực tiếp mua cho thằng bé một chiếc điện thoại đời mới nhất.

Sau khi Lisa tốt nghiệp nghiên cứu sinh liền chuyên tâm vào công việc của anh, chúng tôi đến gặp gia đình anh, người trong nhà anh tư tưởng rất cởi mở, cũng không chú trọng cái gì mà môn đăng hộ đối. Cũng không biết Lisa nói gì với họ, mọi người đối xử với tôi rất nhiệt tình, đặc biệt là anh trai anh, nói tôi lí trí hiểu chuyện, chủ yếu là thú vị.

Anh trai anh, chính là bác sĩ khám mặt cho tôi.

Lisa đưa tôi vào công ti, để tôi làm trợ lí cho anh, luôn lấy danh nghĩa công việc mà gọi tôi tới phòng làm việc, sau đó lấy ra một đống đồ ăn tự làm bảo tôi ăn, ăn no rồi liền bảo tôi đến phòng nghỉ nghỉ ngơi.

Tôi làm công việc này như là vô dụng vậy.

Lúc đi công tác, thư kí trợ lí nhà người ta đều phải mặc váy vân vân, anh thì tốt rồi, bắt tôi ăn mặc thật kín đáo, có người mời rượu tôi anh liền uống hết, rốt cuộc tôi là sếp hay anh là sếp đây?!

...

Có lẽ anh có chứng vọng tưởng, cứ luôn nói nhân viên nữ trong công ty có ý đồ với anh, bảo tôi phải giữ chặt anh một chút, lúc cần thiết còn bảo tôi phải hôn anh trước mặt nhân viên nữ, tuyên bố chủ quyền, phá vỡ triệt để mọi suy nghĩ của họ.

Tôi cười anh quá tự tin rồi.

Tuy vậy, là tôi quá là xem thường mối nguy cơ rồi, giác quan thứ 6 của tôi không thể so được với anh, một nữ nhân viên xinh đẹp mới tới công ty quả nhiên có ý đồ với anh.

Lúc tôi đẩy cửa bước vào, cô gái đó mặc một chiếc váy bó sát màu đen, áo sơ mi trắng, cổ áo sắp mở tới tận rốn rồi.

Cô ta vậy mà ngồi ở trên bàn, ở trước mặt anh vuốt tóc tạo dáng.

Lisa tránh người, ngoắc ngoắc tay về phái tôi, nói: "Chaeyoung, ngây người ở đó làm gì, lên đây."

Cô gái đó lúng túng đứng dậy, vội vàng sửa lại váy áo. Tôi đi tới bên người Lisa, ngồi lên trên chân anh, kéo cà vạt xuống hôn lên môi anh.

Học theo kiểu tổng tài bá đạo trong truyện, cũng không tồi.

Anh giữ lấy đầu tôi, hôn càng sâu hơn, nữ nhân viên đó kinh ngạc nhìn chúng tôi hôn vô cùng nhiệt tình.

Lisa buông tôi ra, lạnh lùng liếc nữ nhân viên đó: "Còn muốn nhìn tôi hôn vợ tôi à?"

Tôi quay đầu mỉm cười với cô ta: "thật ngại quá, chồng tôi khá là bá đạo."

Nhân viên nữ đó đỏ mặt mà chạy ra ngoài.Lisa lại không buông tha cho tôi, ôm tôi ngồi lên bàn, đôi tay đặt lên gò má tôi, ánh mắt lưu luyến bờ môi, hỏi: "Đọc hết truyện tổng tài bá đạo chưa?"

"Anh...sao anh biết em đọc cái kia?" sau khi bị vạch trần tôi ngượng ngùng muốn nhảy lầu luôn.

Cả người anh dựa rất gần tôi, chỉnh lại cà vạt, nói bên tai tôi: "Vợ à, không bằng chúng thuật lại những thứ em đã đọc đi."

Chết tiệt, con tim thiếu nữ của tôi, ai có thể cưỡng lại được một người đàn ông như vậy chứ, cmn Lisa cũng quá được rồi.

Tên đã giương không thể không bắn, tôi lui về sau, lạt mềm buộc chặt: "Cái này, không không hay lắm?"

Anh kéo tôi vào vòng tay, cười nói: "Cục cưng, rơi vào tay tôi còn muốn chạy à, hửm?"

Lời này sao mà quen tai đến thế, tôi đẩy anh ra, hiếu kì nói: "Có phải anh trộm đọc truyện của em không?"

Anh cười hehe: "Anh tò mò mà, buổi tối em toàn trùm chăn cười trộm, vì vậy anh liền xem thử, em đừng nói, cũng khá thú vị đấy."

"Lisa, sao mà anh như một kẻ ngốc vậy?" tôi chế nhạo

Anh hôn lên môi tôi, nói bằng giọng mũi: "Cô gái, em thực sự là đáng yêu."

"Đại ca, nhàm chán quá."

"Sau này em còn đọc nữa không?"

Tôi xỉu!

"Không đọc nữa, một lần cũng không."

Anh vừa lòng mỉm cười: "Vậy mới ngoan."

"Ơ... anh làm gì vậy?" tôi đẩy anh ra.

Lisa lại đè tôi xuống một lần nữa: "Vợ à, em nghe lời như vậy, đương nhiên anh phải thưởng cho em rồi."

Anh nghiện làm tổng tài bá đạo, tôi vẫn còn phối hợp diễn kịch cùng anh.

Sau ngày hôm đó, công ty liền quy định nhân viên nữ phải mặc váy dài qua đầu gối, đương nhiên, đây không phải là chủ ý của tôi, là Lisa tự nghĩ ra đấy, nhưng anh lại đổ tội cho tôi, nói tôi dễ ăn dấm.

Tôi không có, đừng có đổ oan cho tôi.

Việc tôi là vợ của anh không giấu được nữa rồi, từ đó trở đi, anh lại càng được đà show ân ái, mở miệng ra là gọi vợ, khiến cho tôi tới nằm mơ cũng thấy một con sói đuôi lớn đuổi theo tôi gọi vợ.

"Vợ." anh lại gọi tôi.

Tôi đẩy cửa phòng làm việc tiến vào, một mặt bất lực nói: "Lại gì nữa?"

Anh ôm lấy tôi từ phía sau, dẫn tôi đến đứng trước cửa sổ, kiêu ngạo nói: "Nhìn xem, đây là giang sơn mà Lisa dành cho vợ."

Tôi nhìn những tòa nhà cao thấp, không nhịn được nở nụ cười: "Đại ca, kia là anh à?"

Anh vòng tay qua eo tôi, cười nói: "Aiza, làm việc mệt quá, giải trí một chút thôi mà."

"Được được được, vất vả cho anh rồi, La tiên sinh của tôi."

-----HẾT-----

_______
Tui không sống ở vn nên múi giờ đăng truyện sẽ khác với mọi người, hoan hỉ cho tui sao nhee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro