Chương 4: Cô Nàng Ảo Tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc đầu, tôi từ chối.

Tôi không muốn bị máy quay soi mói.

Cho đến khi Lisa nói với tôi: "Anh đã liên lạc với đạo diễn hỏi về việc thù lao cho những vị khách mời đặc biệt."

"Anh ấy nói là 10 vạn tệ cho hai lần xuất hiện."

Tôi trực tiếp từ trên giường ngồi dậy: "Quyết định vậy đi."

Đầu bên kia điện thoại, Lisa có vẻ đang mỉm cười:

"Ngoài ra, nhân cơ hội này, anh muốn chúng ta tìm hiểu nhau thêm một chút."

"Chaeyoung, đến lúc đó em sẽ cảm thấy anh không phải là khó với tới như em tưởng."

Vào tuần thứ hai sau khóa huấn luyện quân sự là bắt đầu kỳ nghỉ Tết Trung thu. Vì Lisa và ekip đến ghi hình chương trình nên nhiều sinh viên đã không về nhà.

Vào buổi sáng ghi hình đầu tiên, tôi đã chọn mặc chiếc váy gợi cảm nhất trong tủ của mình.

Lúc mặc váy tôi vô tình làm vướng tóc vào khóa kéo. Ngay lúc tôi đang luống cuống, một giọng nữ trầm thấp đột nhiên từ phía sau truyền đến: "Chaeyoung đừng nhúc nhích."

Sau đó tóc được gỡ khỏi khóa kéo, tôi quay lại và thấy Chaelim đang đứng trước mặt mình với đôi mi cụp xuống và giọng nói áy náy:

"Tôi trả lại vòng tay cho Jina rồi."

"Thật ra nó đắt đến nỗi tôi sợ hỏng nên không dám đeo".

"Cô nói đúng, không nên vì cái vòng tay ấy mà đổi trắng thay đen."

"Thực xin lỗi, Park Chaeyoung."

Sau khi nói lời xin lỗi, cô ấy hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên nhìn tôi,

"Hôm nay, tôi chúc cô một thời gian vui vẻ."

Tôi nhìn cô ấy và khẽ gật đầu: "Cảm ơn."

Khi đến trường quay, tôi phát hiện ra rằng Jina cũng ở đó. Cô ta mặc một chiếc váy tutu màu trắng với những viên kim cương lấp lánh trên viền, và làm một mái tóc công chúa.

Trông rất phù hợp với style của Lisa, người đang mặc một bộ vest tuxedo màu trắng.

"Nội dung ghi hình hôm nay là một kịch bản theo chủ đề hoàng gia."

Khi camera cắt qua.

Lisa đưa tôi đến gặp một chuyên gia trang điểm, yêu cầu cô ấy trang điểm đơn giản cho khuôn mặt mộc mạc của tôi.

Chuyên gia trang điểm đang xoay cọ một cách nhàm chán, khi nhìn thấy tôi, mắt cô ấy sáng lên.

"Anh xác định chỉ trang điểm đơn giản thôi sao? Lisa, khuôn mặt chưa từng chạm khắc này rất thích hợp để hóa trang."

Lisa quay sang nhìn tôi: "Chaeyoung, em tự quyết định đi."

Chuyên gia trang điểm là một cô gái trẻ và tràn đầy năng lượng tên Jewon, trông không lớn hơn tôi mấy tuổi.

Cô ấy nhiệt tình kéo tôi lại và cho tôi xem một số hình ảnh của tác phẩm đã hoàn thành.

"Nhìn này, cái này, cái này, cái này nữa, đây là những những tiểu hoa đán nổi tiếng được tôi trang điểm đi dự tiệc, họ đều hài lòng khen ngợi cả đó."

Cô ấy đóng cuốn album lại và nhìn tôi chờ đợi,

"Thế nào, có muốn thử không?"

...

Jewon đẩy tôi xuống ghế, bảo tôi nhắm mắt

Đột nhiên cô ấy hỏi: "Cô có phải là cô gái đã đá La Lisa và khiến thầy ấy phải gượng cười trong bữa tiệc đóng máy không?"

Bàn tay buông thõng bên người tôi run lên: "Sao cô lại nghĩ là tôi? Không phải là Jina sao?"

Cho dù đó là nhân viên có mặt hay khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp, mọi người đều đoán rằng Jina được mời tham gia ghi hình chính người bạn gái phù hợp đã khiến Lisa khó ở.

Jewon liếc nhìn Jina, nhẹ giọng nói: "Đó không phải là kiểu người mà La Lisa thích."

"Hơn nữa, trước đó cô ta đến thăm đoàn phim, Lisa cũng không để ý lắm, chỉ nói vài câu, cuối cùng cô ta giả làm bạn gái đến cảnh cáo tôi, kêu tôi tránh xa La Lisa, nói rằng ann ấy không phải là người mà tôi, một thợ trang điểm nhỏ, có thể với tới..."

Những câu thoại rất quen thuộc.

Tôi không khỏi tròn mắt ngạc nhiên.

Jewon cảm thán: "Này, đừng cử động, đừng cử động, tôi đang vẽ eyeliner cho cô đấy!"

"Mà cô chính là người La Lisa đặc biệt mời tham gia chương trình, chính thầy ấy đề cử."

Cách đó không xa, camera trực tiếp nhắm vào Jina.

Trong trường quay có người hỏi: "Hôm nay chị Lim cũng là khách mời đặc biệt sao?"

"Phải, Lisa và tôi là thanh mai trúc mã"

"Cô không phải là khách mời đặc biệt, cô là tự đề cử mình tham gia."

Lisa lạnh lùng ngắt lời cô, "Cô bỏ tiền tham gia ghi hình, thật sự rất rảnh."

Nụ cười ngọt ngào của Jina đông cứng trên mặt, cô ta nhìn Lisa với ánh mắt bất bình.

Khán đài nổ tung

"Có thực sự ổn khi nói chuyện với các cô gái bằng giọng điệu này không ?"

"Được rồi, để xem anh ta có thấy mọi người còn thích anh ta không."

"Sao anh bất lịch sự thế, cô ấy và anh là thanh mai trúc mã mà."

"Không, bây giờ bắt đầu trách Lisa ? Cô ấy không phải muốn cọ nhiệt sao ?"

Giữa cuộc cãi vã, Jewon cuối cùng cũng trang điểm xong cho tôi.

Cô ấy thậm chí còn cho tôi thay quần áo phù hợp với kịch bản của ngày hôm nay.

Tôi giật giật vạt áo ngắn cũn cỡn, có chút xấu hổ : "Cái này lộ liễu quá, không che được da thịt chút nào..."

"Làm ơn đi, có lộ da thịt miếng nào đâu?"

Jewon hơi đẩy tôi về phía trước, "Đi đi, La Lisa đang chờ cô."

La Lisa ngẩng đầu lên và nhìn thấy tôi.

Đôi mắt anh chợt sáng lên.

"Chaeyoung..."

Anh hơi nhấn mạnh giọng điệu: "Em như thế này rất đẹp."

Màn hình đột nhiên im lặng trong hai giây.

Đột nhiên điên rồi.

"Ồ, giọng điệu này!"

"Tôi chưa bao giờ thấy Lisa như thế này."

" em - thế - này - rất - đẹp, rất – rất – đẹp"

"Nghe đồn Lisa mời cô gái mình thích ghi hình cho chương trình hôm nay sao? Cho nên người anh ấy thích không phải là người mặc chiếc váy công chúa bên cạnh, mà là người này—— yêu nữ sao?"

...

Vâng, vai trò mà tôi được giao là một yêu nữ chịu trách nhiệm che giấu manh mối trong trò chơi, gây khó khăn cho nhóm nhân vật chính do Lisa dẫn đầu.

Jewon trang điểm đậm và thay chiếc váy hoa của tôi bằng một chiếc áo hai dây ngắn và chiếc váy kỳ lạ đính đầy ngọc trai và ngọc bích.

Đằng sau rừng bạch dương là một giảng đường nhỏ mà vài năm nay trường đã không sử dụng. Phần manh mối tôi chịu trách nhiệm được giấu ở đây.

Ánh sáng ban ngày xuyên qua ô cửa sổ, trong tia sáng nhìn thấy bụi bay lất phát.

Trong im lặng, hoàng tử do Lisa thủ vai bất ngờ xông vào.

Anh nói, "Đây là manh mối mà ta đang tìm kiếm, phải không?"

Tôi nhớ lại thiết kế nhân vật của mình trong sách, khoanh chân ngồi trên ngai vàng, cười với anh:

"Muốn biết thì đến làm người hầu của ta."

Anh nhìn ta chằm chằm, trầm giọng nói: "Được."

"Ta đã ngưỡng mộ Nữ yêu từ lâu."

Câu này không có trong kịch bản. Nghe xong tôi sững người tại chỗ, không biết phải nói gì.

"Ta dâng hiến vương quốc và ngai vàng của ta cho nàng. Hy vọng nàng sẽ tỏ ra một chút nhân từ trong vùng đất vô tận và để ta nấp dưới váy nàng."

Lisa trực tiếp biên soạn lại lời thoại tại hiện trường.

Anh bước từng bước đến bên tôi, quỳ một gối xuống.

Mặt tôi lập tức đỏ bừng, đứng lên: "... Ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi tìm manh mối."

Theo bối cảnh, căn phòng nhỏ nơi đặt manh mối chính là phòng thay đồ ở hậu trường trước đây của khán phòng. Tổ chương trình đã không đặt máy quay ở đây. Điều này có nghĩa là trong khoảng thời gian tìm kiếm manh mối, chúng tôi có thể di chuyển tự do.

Màn hình trong phòng phát sóng trực tiếp cũng bị cắt sang phía bên kia.

Cho nên vừa vào cửa, cổ tay tôi liền bị Lisa nắm chặt.

"Anh không nói quá đâu, em như thế này thật sự rất đẹp."

Anh khóa cửa sau lưng, với một giọng trầm trầm,

"Em sao vậy, Chaeyoung..."

Tôi nuốt nước bọt, cố gắng kìm nén hơi nóng đang lan tỏa trên má: "...Tôi nên làm gì đây?"

"Anh thực sự muốn hôn em."

Trong giây lát, đầu óc tôi trống rỗng, như pháo nổ bên tai.

Một lúc sau, cuối cùng tôi cũng tìm lại được giọng nói của mình: "...Anh có vẻ không giống lần trước."

Khi chúng tôi gặp nhau lần trước, rõ ràng anh rất lịch sự và kiềm chế.

Thật bất ngờ, anh sẵn sàng thừa nhận: "À, bởi vì anh đang giả vờ."

"Anh sợ em phật ý."

"Thật ra lúc trước khi nói chuyện phiếm với em, mới là trạng thái anh muốn khi ở chung với em.."

Tim tôi đập dồn dập trong lồng ngực.

Lisa hoảng sợ chuyển đề tài: "Vừa rồi lúc ghi hình, anh không theo kịch bản, em không sao chứ?"

"Không sao cả, chỉ là một chương trình giải trí mà thôi. Điều quan trọng nhất là hiệu ứng của chương trình."

Anh nói: "Hãy nhìn xem, ngay cả trong những dịp như thế này, anh vẫn luôn nghĩ về em."

"Chaeyoung, anh không quá xa vời như em nghĩ đâu."

"Em có muốn thử một lần, ở bên cạnh anh ngoài đời, được không?"

Hơi thở càng lúc càng nóng hơn khi chúng tôi ở quá gần nhau.

Tiếng thở hơi gấp gáp của anh phả qua cổ tôi và tiếng gió thoảng qua ngoài cửa sổ cùng nhau tạo thành nhạc đệm cho nhịp tim của tôi.

Tôi nhìn vào đôi mắt đẹp của anh, khẽ gật đầu.

"......Được."

Trong giây tiếp theo, anh nhéo cằm tôi và hôn tôi thật mạnh.

Tôi bị anh hôn đến nỗi hai chân nhũn ra, vô thức trượt xuống.

Anh lại ôm eo tôi, kéo tôi thẳng người áp sát vào anh.

Nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn.

"Chủ nhân, Nữ yêu của ta."

Anh khàn khàn nói: "Cám ơn lễ vật của nàng, đây là phần thưởng tốt nhất cho ta."

...

Lisa để lại manh mối, tiếp tục tham gia ghi hình buổi thứ hai.

Tôi chạy đi tìm chuyên gia trang điểm nhờ sửa lại lớp son. Kết quả là, tôi va vào Jina ở giữa hồ.

Cô ta vẫn đang mặc chiếc váy công chúa diêm dúa đó. Vai diễn hôm nay của cô ta là công chúa cần được giải cứu.

Tôi không để ý đến cô ta.

Cô ta bèn chủ động ngăn tôi lại: "Dừng lại!"

"Chaeyoung, son môi của cô làm sao vậy?"

"Tôi hỏi cô, son môi của cô sao lại tèm lem thế?"

"không phải việc của cô."

Tôi nói trống không: "Diễn cho tốt vai trò làm bình hoa của mình, đừng quan tâm đến những điều không liên quan đến cô."

Một tia oán hận đột nhiên lướt qua trong mắt cô ta.

"Cô không cảm thấy mình ghê tởm sao?"

"Tôi và Lisa quen nhau hơn mười năm, cha mẹ hai bên cũng rất ưng ý, nếu không phải cô xen vào, chúng tôi nhất định sẽ ở bên nhau!"

Tôi cười: "Ý kiến không tồi đâu cô gái ảo tưởng này, cô nên viết kịch bản đó".

Đây là điều mà cô ta đã từng chế giễu tôi trước đây, lúc này khi tôi trả lại, cô ta đột nhiên nổi điên muốn xông tới đánh tôi nhưng do cái áo trên người quá nặng, cô ta loạng choạng đứng không vững.

Ngay khi tôi né sang một bên, cô ta đã rơi xuống hồ.

...

Sau khi được giải cứu, Jina đã khóc đến cạn nước mắt.

Nói rằng tôi đã cãi nhau với cô ta và cố tình đẩy cô ta xuống.

Vì lúc đó chưa đến lượt chúng tôi chơi, gần đó cũng không có máy quay nào. Cô ta ngay lập tức đổi trắng thay đen. Trước ống kính, cô giả vờ khóc:

"Chaeyoung, chúng ta là bạn cùng phòng..."

"Tôi biết, cô vẫn luôn quan tâm chuyện tôi và Lisa cùng nhau lớn lên, nhưng đó không phải là chuyện tôi có thể lựa chọn."

Tôi cười khinh miệt cô ta: "Cô diễn khá lắm đấy".

"Ai là người muốn dùng mấy cái vòng tay để đổi lấy vài người osin hầu hạ mình, sau khi bị từ chối liền tức giận điên cuồng trút giận khắp nơi."

"Jina, cô tung tin đồn về tôi suốt một tháng, còn chưa kết thúc sao?"

Lisa ở bên cũng lên tiếng:

"Kể từ ngày cô lừa dối tôi rằng cô biết Chaeyoung và có thể giúp tôi theo đuổi cô ấy, nhưng lại tung tin đồn về cô ấy khắp trường, tôi và cô đã không còn quan hệ gì với nhau nữa."

"Lúc nãy, tôi chụp ảnh ánh sáng mặt trời và bóng tối ở phía bên kia cây cầu để chọn bối cảnh, thật trùng hợp, tôi đã ghi lại toàn bộ chuyện đã xảy ra."

Anh lấy điện thoại ra và bấm vào video. Vì ở xa nên chất lượng hình hơi mờ nhưng diễn biến câu chuyện thì lại không hề thiếu.

Jina dừng lại, không thể tin nhìn anh ấy.

Chương trình tạp kỹ vẫn đang được ghi hình, phòng phát trực tiếp có hàng triệu người xem. Sau khi xem cảnh được Lisa ghi lại.

Một làn sóng bình luận nổ ra

"Mẹ kiếp, sao cô ta còn muốn đánh người?"

"Cười chớt tôi...cô ta tự mình muốn đánh người rồi đứng không vững nên ngã xuống hồ, lại thành người khác đẩy cô ta."

"Cho nên chính cô ta đã tung tin đồn và bắt nạt Chaeyoung, nhưng người ta không so đo với cô ta."

"Cách suy nghĩ của cô ta khác với những người bình thường như tôi. Cô ta vì ghen tị mà hại người ta."

"Các bạn ơi, hôm nay tôi đã được trực tiếp chứng kiến một nữ phụ độc ác."

...

Sau khi buổi ghi hình của chương trình tạp kỹ ngày hôm nay kết thúc, cả ba chúng tôi cùng nhau lên hot search.

Tuy nhiên, Jina đã bị chế nhạo.

" Chị gái này không bị mất trí chứ, sao dám dùng mấy thủ đoạn cổ hủ này."

"Nếu tôi là cô ta, tôi sẽ chết vì xấu hổ ngay khi Lisa đưa ra video bằng chứng."

"Mọi người ơi, Jina không quan trọng, hãy nhanh chóng xem lời tỏ tình của Lisa ở cuối buổi phát sóng trực tiếp, ngọt chớt ai tôi không nói đâu!"

Một hot search khác.

Tên tôi và La Lisa ở cạnh nhau.

Sau khi nhấp vào, đó là một đoạn video được cắt ra từ buổi phát sóng trực tiếp.

Kết thúc trò chơi, mọi người cùng nhau xuất hiện để nhận dạng kẻ sát nhân.

Nhưng tất cả họ đều đoán sai.

Cuối cùng, bí ẩn đã được tiết lộ, kẻ giết người là hoàng tử mà mọi người tin tưởng.

"Hắn sớm đã phản bội đến dưới trướng Nữ yêu."

Cận cảnh máy quay chiếu vào mặt Lisa, anh khẽ mỉm cười:

"Bởi vì ta là tín đồ trung thành nhất của nàng."

Vì cảnh này, mọi người đều phát điên.

"Trời ơi, trời ơi, tôi biết rồi, cô ấy chính là cô gái mà Lisa nói đã đá anh trong bữa tiệc cuối năm!"

"Nếu tôi nhớ không lầm, đây hình như là mối tình đầu của Lisa."

"Nhưng anh ấy thật sự rất tốt khi nói 'Bởi vì ta là tín đồ trung thành nhất của nàng', ai mà biết được!!"

Tất nhiên, cũng có những người phản đối.

"Tôi có phải là người duy nhất nghĩ rằng cô ta trông tầm thường?"

"Cười chớt, trang điểm đậm như vậy cũng không giấu được vẻ tầm thường trên mặt."

"Cứu với, Lisa, thành thật nói cho tôi biết, cô ta giữ bí mật gì của anh, ngoại trừ giết người phóng hỏa, tôi có thể tiếp nhận hết."

Tôi đã nghĩ rằng sau khi mối quan hệ bị bại lộ, những người hâm mộ có nhiều ý kiến về tôi nhất nên là người hâm mộ của Lisa.

Thật không ngờ, cuối cùng chính họ đã đứng lên và giúp tôi đánh trả từng người một.

Trong số đó, có một ID tên là "Đừng sủa", đặc biệt sắc nét.

"Ở nhà không có gương thì tiểu ra một vũng mà soi. Trước khi nói về người khác, hãy tự soi lại bản mặt của chính mình."

"Cười ẻ, tôi chưa yêu bao giờ nên không biết, đó là hành động của người ta khi yêu phải không?"

"Anh trai không thích chị dâu, chả lẽ đi thích một tên ngốc gà chua như bạn?"

Đối phương cả giận: "Ngươi còn mặt mũi mắng ta, sao không tự dòm lại xem bản thân ngươi như thế nào? Nick của người là Lisa ca ca đó, mọi người còn không nhận ra sao?"

"Nếu anh không thừa nhận, cha mẹ sẽ giết anh."

"Sao không phải là tôi là em gái ruột của anh ta?"

...

Khi tôi nhìn thấy bình luận này, tôi đang ngồi cạnh Lisa trong xe.

Sau khi buổi ghi hình kết thúc, anh biết được Trung thu này tôi không có ý định về nhà nên mời tôi về nhà cùng anh.

Thấy tôi đang xem điện thoại, Lisa nghiêng người liếc nhìn rồi cười nói: "Quả nhiên là em gái anh."

"Em gái anh vẫn luôn không thích Jina, em ấy biết anh đang ở cùng em nên rất vui vẻ, luôn muốn gặp em."

Tôi còn hơi do dự: "Chúng ta mới quen nhau, em về với anh, bố mẹ anh sẽ nghĩ em có động cơ xấu thì sao?"

Tôi vẫn nhớ đêm giao thừa năm tôi mười sáu tuổi.

Tôi bị sốt nhưng vẫn mua ít trái cây về chào mẹ. Vì đang bệnh, tôi lảo đảo bước đi với nước da không tốt.

Tôi bị chế giễu: "Hôm nay là đêm giao thừa, con trưng ra bộ dạng ốm yếu đáng thương này cho ai xem?"

"Mẹ nói cho con biết, Chaeyoung, học kỳ sau đến lượt cha con lo liệu học phí và sinh hoạt phí, mẹ một xu cũng không đưa."

Bà ấy lấy trái cây của tôi và cho tôi vào dùng bữa. Nhưng từ đầu đến cuối, bà không nói với tôi lấy một lời.

Bà luôn gắp thức ăn cho em gái tôi và để em ấy ăn nhiều hơn.

Em gái tôi nhìn bà ấy một cái, kẹp đùi gà trong bát của mình cho tôi: "Chị học tập vất vả, chị cũng gầy, chị cũng ăn đi."

"Không phải chị gái con học tập vất vả mà là do suy nghĩ sâu xa, có quá nhiều đầu óc không ngay thẳng."

Mẹ tôi trừng mắt nhìn tôi, "Con gái, con tự ăn đi, đừng lo cho chị."

Tôi cảm thấy như mình đang ngồi trên đống đinh ghim, và tôi rời đi mà không cắn một miếng nào.

Sau đó, tôi không bao giờ về nhà mẹ đẻ nữa.

Mỗi dịp lễ, tết chỉ ở một mình.

Có lẽ bởi vì sự lo lắng và do dự trên mặt tôi lộ ra quá rõ ràng, Lisa mím môi, đột nhiên nắm lấy tay tôi.

"Sẽ không sao đâu."

Anh kéo tôi vào lòng, áp trán anh vào trán tôi thì thầm:

"Họ đều sẽ thích em. Chaeyoung bởi vì em thực sự là một cô gái đáng yêu."

Lisa đã đúng.

Sau khi gặp mặt, bố mẹ anh không hề có chút khí chất của bậc cha mẹ giàu có nào, họ còn ân cần hỏi tôi muốn ăn món gì và có kiêng ăn thứ gì không.

"Dì sắp nấu cơm rồi, Chaeyoung, đói bụng thì ăn trước một miếng bánh Trung thu đi."

Mẹ của Lisa nhìn tôi với một nụ cười.

"Kỳ nghỉ hè này, dì có nghe Lisa nói qua, nó nói không dám nói ra thân phận thật của mình, sợ dọa cháu."

"Trong thời gian đó, nó giống như một cô gái hồi xuân, cười suốt ngày với điện thoại."

"Tất cả chúng ta đều vui khi có cháu ở bên cạnh nó."

Về phần em gái của Lisa, Janggu.

Cô ấy nắm tay tôi, không ngừng hỏi tôi: "Chị dâu, Jina cùng ký túc xá, chị có bực không?"

"Em biết cô ta không phải người tốt."

"Trước khi chị đến, bố mẹ cô ta đã đến đây, nói tất cả chỉ là hiểu lầm. Họ muốn anh trai làm rõ rằng Jina chỉ thích anh chứ không có ý xấu."

"Cười chếch, cô ta mà không có ý xấu thì trên đời này không có người xấu."

"Lần này cô ta làm mất mặt như vậy. Nghe nói bố mẹ cô ta đã hoàn tất thủ tục rút hồ sơ cho cô ta, họ định cho cô ta đi du học để tránh ánh đèn sân khấu trong hai năm.."

Tất cả điều này giống như một giấc mơ.

Mười tám năm qua, tôi chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm từ chính gia đình mình mà giờ đây lại nhận nó từ một gia đình xa lạ.

Đêm đó, tôi ngủ trong căn phòng mà bố mẹ Lisa đã đặc biệt dọn dẹp cho tôi.

Trước khi đi ngủ, đột nhiên có người gõ cửa. Tôi mở cửa trong bộ đồ ngủ của mình.

Là Lisa. Anh nghiêng người, hạ thấp giọng nói: "Chaeyoung, em còn chưa hôn chúc anh ngủ ngon."

Tôi giật mình, nhưng vẫn chưa kịp phản ứng.

Anh hôn tôi.

Cả hai chúng tôi vừa mới tắm xong.

Hương bạc hà the mát dần trở nên nóng bỏng giữa hai hàm răng của nụ hôn này.

Cuối cùng, dưới ánh đèn mờ ảo. Tôi nắm lấy vai anh, thở hổn hển.

"Em thực sự cảm thấy như đang mơ."

"Khi em tỉnh dậy, hiện thực là em hoàn toàn không biết đến Lisa là ai chứ đừng nói đến việc yêu anh. Điểm giao thoa duy nhất có lẽ sẽ là anh làm một bộ phim mới nào đó, em sẽ đi xem."

Chưa kịp nói xong thì anh lại hôn tôi.

Nụ hôn hơi dùng lực, hai hàm răng nghiến vào nhau khiến môi có chút ngứa ran.

Anh mơ hồ hỏi tôi: "Có đau không?"

"Đau."

"Cho nên, đây không phải mơ."

Lisa áp vào trán tôi và cười dịu dàng:

"Chaeyoung, anh sẽ biến tương lai em mỗi ngày đều trở thành ngày ngọt ngào nhất."


(--END--)


___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro