Chương 1: Phá Sản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Trúc Lâm Thâm Xứ | Dịch: Hạ Chí
_________

Tôi là sinh viên nghèo có "ba đầu sáu tay", từ làm thêm hai nơi đến giành học bổng, làm hộ bài tập, nhận việc vặt. Chỉ cần kiếm ra tiền thì việc gì tôi cũng nhận.

Tôi yêu thầm hot boy của khoa Luật.

Chuyện đó chẳng có gì là lạ, bởi người yêu thầm hot boy không có một nghìn thì cũng có tám trăm.

Ai yêu thầm cũng được, chỉ riêng tôi thì không.

Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn phải nghe những câu như "Nhà mình không có tiền", "Nhà mình nghèo lắm", "Bố mẹ trông cậy cả vào con"... Vì thế nên áp lực đã biến tôi trở thành một người cực kỳ tự ti.

La Lisa kiêu ngạo, đẹp trai lại giàu có là người mà tôi chưa từng dám nghĩ đến nên càng miễn bàn chuyện dám tỏ tình.

Tôi chẳng bao giờ lường trước chuyện nhà anh lại phá sản.

Sau khi hay tin, tôi lập tức chạy đến ký túc xá nam, đứng đợi rất lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy Lisa.

"Tiền bối!"

Tôi gọi anh lại, trước ánh mắt thấp thoáng chờ mong của anh, tôi nhiệt tình hỏi: "Anh có muốn tìm hiểu về câu lạc bộ làm thêm không? Khẩu hiệu của bọn em là "Đối diện với khó khăn, tự lực cánh sinh, vừa học vừa làm, vui vẻ cùng nhau chiến thắng!"."

La Lisa ngây người, hoang mang trước lời mời của tôi.

Tôi nghĩ là anh ngại nên lại gần, nói nhỏ: "Không sao đâu tiền bối, em biết cả rồi. Gia đình phá sản không có nghĩa là anh phải tự vùi dập mình. Dù không giàu có thì anh vẫn là người xuất sắc nhất!"

Lisa nhìn vào đôi mắt sáng ngời niềm tin của tôi, anh cười khẽ rồi suy tư, gật đầu bảo: "Ừ."

Tiếng cười khẽ lanh lảnh như tiếng nước chảy róc rách, lập tức khơi thông trái tim u uất của tôi.

Tôi dẫn Lisa đến câu lạc bộ.

Các thành viên nghèo rớt mùng rơi của câu lạc bộ đồng loạt thảng thốt: "La, La, La..."

"La Lisa."

Nam thần đúng là nam thần có khác, dù đã phá sản thì vẫn bình tĩnh và thong dong như xưa.

Anh mỉm cười, tự giới thiệu bản thân: "Tôi là sinh viên năm tư của khoa Luật, rất vui khi được gặp mọi người, làm phiền mọi người rồi."

"... Không phiền chút nào." Chủ nhiệm câu lạc bộ nhìn nam thần không rời mắt, đột nhiên nói: "Chào anh... chào tôi..."

Tôi véo chủ nhiệm, kéo linh hồn đã bay xa của chủ nhiệm về.

Tôi không muốn tổn thương lòng tự trọng của La Lisa, vậy nên cố gắng giấu chuyện gia đình anh phá sản, chỉ bảo rằng anh đến để trải nghiệm cuộc sống.

Chủ nhiệm bê ra một xấp tờ rơi rất dày, tất cả đều là tờ rơi tuyển nhân viên làm thêm.

Lisa xem đại một tờ: "...Nấu cơm ở nhà ăn."

"Việc này không được." Tôi giật lại tờ giấy, nghiêm túc nói: "Nhiều dầu nhiều khói, làm lâu sẽ đau tay mà còn bị mắng là "Tay run như người già, kẹt sỉ bị sét đánh" đấy!"

Lisa gật đầu, đáp dịu dàng: "Ừ, anh không làm việc này."

"Việc này thì sao?" Chủ nhiệm rút một tờ giấy: "Nhân viên cho quán đồ uống."

"Việc này cũng không được." Tôi bỏ phiếu phản đối: "Quán này không có điều hòa, làm vào mùa hè là nóng chết đó."

Công việc làm thêm bị tôi liên tục chê ỏng chê eo, chủ nhiệm lườm nguýt tôi.

Cô ấy càm ràm rằng tôi đã làm hết mấy công việc này rồi, con gái như tôi còn chịu đựng được, không có lý nào một thanh niên cao 1m88 như Lisa không làm nổi.

Tôi làu bàu lí nhí: "Tại tớ xót anh ấy mà..."

Tôi nói rất nhỏ, gần như chỉ mấp máy môi, thế nhưng Lisa lại mỉm cười nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng khó tả.

Nhận ra có khi anh đã nghe thấy câu vừa rồi, mặt tôi đỏ ửng, không kỳ kèo nữa lập tức đưa hết đủ loại tờ rơi cho anh: "Anh tự xem đi!"

Lisa rút đại một tờ ra: "Anh làm việc này vậy."

Tôi ngó xem, cũng là việc trợ lý thư viện giống như tôi.

"Việc này cũng không nhàn lắm đâu." Tôi nói nhỏ.

"Không sao." Lisa cười với tôi, nói một câu đầy ẩn ý: "Anh không kén chọn, bởi vì... anh rất cần công việc này."

Tôi cảm khái: Thật vậy, nhà anh phá sản, anh rất cần công việc.

...

Lisa là sinh viên xuất sắc nhất khoa, nổi tiếng nhất trường.

Anh muốn làm thêm ở thư viện cũng không cần phỏng vấn.

Thầy giáo bảo rằng với điều kiện của Lisa mà vẫn chịu trải nghiệm công việc làm thêm, đây mới là tấm gương sáng về sinh viên tốt thời nay.

Tôi gật đầu công nhận: "Phải phải ạ! Anh ấy muốn trải nghiệm chứ không phá sản!"

Thầy giáo: ?

Tôi nhanh trí lấp liếm: "Phải phải ạ! Anh ấy muốn trải nghiệm chứ không phải ham vui!"

Thầy giáo: "..."

Lisa nhướng môi, ánh mắt thấp thoáng nét cười.

Tôi dẫn anh đi làm quen sơ qua về công việc ở thư viện. Thấy anh không phải vò đầu nhức óc mà vẫn nhớ được hầu hết vị trí xếp sách, tôi ngưỡng mộ: "Anh nhớ giỏi thật."

"Không hẳn là do nhớ giỏi đâu." Lisa nói: "Anh đến đây nhiều rồi nên nhớ được vị trí của nhiều cuốn sách thôi."

"Cũng đúng." Tôi ngẫm nghĩ rồi nói: "Anh là sinh viên chăm chỉ đến thư viện nhất trường năm ngoái."

Mặc cho ngày nắng hay mưa, Lisa vẫn kiên trì đến thư viện mỗi ngày, thậm chí còn lập kỷ lục điểm danh thư viện mới, được nhà trường tuyên dương công khai nữa.

Do ngày nào anh cũng đến nên tôi mới chuyển dần từ ngưỡng mộ sang thích anh lúc nào chẳng hay.

"Anh rất thích nơi này." Lisa nhìn tôi, cười nói: "...Rất thích."

Tôi biết anh nói thích thư viện, nhưng tôi vẫn không cầm nổi lòng, bất chấp ngại ngùng và suy nghĩ theo cách hiểu riêng, nói khẽ: "Em cũng thích, rất thích."

Tôi thích Lisa, thích theo cách thường thấy, lúc đầu chỉ đơn thuần thích một Lisa học giỏi, đẹp trai. Cho đến đêm Giáng sinh năm ngoái, thư viện vắng tanh, một mình tôi cất từng quyển sách vừa dày vừa lạnh lẽo lên kệ.

Không gian đang yên tĩnh vắng vẻ, bỗng bên ngoài vang lên tiếng pháo hoa, hình như có ai đó tỏ tình ở bãi cỏ dưới thư viện.

Tôi đứng bên cửa sổ nhìn xuống khung ảnh ồn ào, náo nhiệt, vui vẻ, đối lập hoàn toàn với sự cô đơn, nghèo túng, đáng thương của mình.

Cuộc sống sinh viên hào hứng, muôn màu muôn vẻ, tất cả đều rất xa tôi.

Tôi bỗng thấy hơi lạnh bèn tự xoa đôi vai mình. Xoay người lại nhìn thấy trên chiếc bàn gần đó có thêm một quả táo!

Mới nãy đâu có ai!

Tôi cầm quả táo, nhác thấy có bóng ai đó rời khỏi thư viện.

"Bạn gì ơi!" Tôi đuổi theo gọi người ấy lại.

Người đó dáng cao chân dài, mặc chiếc áo dạ dáng dài màu trắng như tuyết. Thấy tôi gọi thì ngoảnh lại, chiếc khăn quàng cổ màu xanh lam nhạt tôn lên gương mặt trắng trẻo đẹp trai của anh.

Tôi ngẩn người, lắp bắp hỏi: "Quả... quả táo này là của anh à?"

Lisa mỉm cười, cất giọng điềm đạm: "Là của em. Giáng sinh vui vẻ nhé."

[ Ở nơi Chaeyoung ở có truyền thống tặng táo cho người mình thích vào ngày Giáng sinh. Ngoài ra, tặng táo cũng được hiểu là một cách tỏ tình.]

Lần đầu tiên trong đời tôi được nhận quà, đó là một quả táo vừa chua vừa ngọt đến từ Lisa. Có lẽ anh chỉ tặng đại thôi, nhưng trái tim tôi vẫn đập xốn xang.

Tôi hiểu rõ rằng khoảng cách giữa tôi và Lisa vô cùng xa vời, xa đến nỗi chẳng thể nào chạm đến.

Ngày nào anh cũng đến thư viện, tôi sẽ lại đặt một cốc nước ấm lên bàn của anh. Để rồi khi anh ngước lên cảm ơn tôi, trái tim tôi sẽ đập mạnh như trống trận.

Tôi không phải người duy nhất âm thầm thích Lisa, nhưng tôi là người khó thành đôi với anh nhất.

Ai mà ngờ Lisa lại gặp phải biến cố này.

Mặc dù tôi không thể bên anh lúc giàu sang, nhưng tôi sẵn sàng cùng anh vượt qua khó khăn.

Đến trưa, sau khi đổi ca trực, tôi và Lisa cùng đến nhà ăn. Tôi mách cho anh biết quầy nào ngon bổ rẻ, lại còn tặng canh cải trứng miễn phí.

Ngon bổ rẻ, chẳng qua là không có thịt.

Nhìn món dưa chuột xào, nộm cải thảo trong đĩa của tôi, Lisa rũ mắt buồn buồn.

Tôi hỏi nhỏ: "Anh ăn không quen hả?"

"Không phải." Lisa chần chừ rồi hỏi: "Ngày nào em cũng ăn các món này à?"

"Ăn uống thanh đạm tốt cho sức khỏe mà." Tôi cười tít mắt, vô cùng am hiểu tìm kiếm niềm vui từ trong khổ sở.

"Hèn gì trông em gầy quá." Lisa nhìn thân hình gầy rộc của tôi: "Ăn mãi mấy món này dễ bị thiếu chất đấy."

"Không đâu!" Tôi véo má mình: "Em có thịt mà, không tin anh sờ thử xem."

Tôi chỉ trêu thôi không ngờ anh lại sờ thật.

Ngón tay anh thon dài, lòng bàn tay ấm áp. Nơi anh chạm vào như bị thiêu đốt, nóng hừng hực lại chẳng hề bỏng rát.

Tôi ngại ngùng chấp chới lông mi, giấu đầu hở đuôi lấp liếm: "Đúng chưa? Em đã bảo là có thịt mà..."

Lisa không trả lời, anh giơ điện thoại nói với tôi: "Anh đi nghe điện thoại."

Tôi bối rối gật đầu ậm ừ ngay.

Sau khi anh đi, tôi chấn chỉnh lại tâm trạng và múc một bát canh cải trứng. Bình tĩnh nào, dập tắt lửa đi!

Lisa đã nghe xong điện thoại, anh không vội ăn cơm mà tám nhảm với tôi trước.

Gì chứ riêng chuyện tán phét với anh thì tôi luôn sẵn lòng!

Chưa nói được mấy câu, bạn cùng phòng của anh hay cũng chính là bạn trai của bạn cùng phòng tôi - người gửi ảnh bí mật - đã gấp gáp bưng khay thức ăn đến.

"May quá, gặp được hai người." Anh ta đặt khay xuống, phiền não nói: "Tôi mới mua cơm mà Solam lại nằng nặc đòi ăn ngoài. Tôi chưa ăn miếng nào đâu, hai người ăn hộ cái nhé. Đừng lãng phí thức ăn, cảm ơn nha!"

Nói xong liền chạy mất dạng, chẳng quan tâm chúng tôi có đồng ý không.

Khay cơm có sườn xào chua ngọt, thịt kho tàu, tôm rim, cá vược hấp...

Lisa nhấc đũa, thản nhiên gắp tôm cho tôi.

"Ăn vậy không hay đâu nhỉ?" Tôi vẫn còn đắn đo, các món này đắt lắm, tôi không mời lại nổi.

"Chẳng có gì không hay hết." Lisa lại gắp cho tôi một miếng sườn: "Xét theo luật thì đồ tặng không cần trả lại cũng không được đòi lại. Chúng ta cũng được xem như người trong ngành lại càng cần tuân thủ pháp luật."

Tôi: "..."

Sinh viên xuất sắc nhất khoa đúng là danh bất hư truyền!

Mặc dù bữa này được mời nhưng tôi không thể nào ung dung nhận không được.

Tôi mua một cốc nước chanh cho Lisa.

Lisa cầm cốc nước rẻ tiền, khóe môi hơi nhếch.

"Em làm phiền anh quá." Tôi thành thật: "Anh đưa cái này cho bạn anh giúp em nhé, xem như em mời lại ạ."

Khóe miệng chưa kịp nhếch cao của Lisa lại hạ xuống, anh đồng ý rồi nói bâng quơ: "Anh cũng khát."

Chuyện này có khó gì!

Tôi chạy một mạch đến máy lọc nước, đựng nước vào túi giấy tam giác rồi bảo: "Anh uống đi, miễn phí đấy."

Lisa: "..."

...

Tối đó về đến phòng trọ, cô bạn cùng phòng Solam đang gặm chân vịt cay thấy tôi về liền hỏi có muốn ăn cùng không.

Nhìn nhãn hiện in trên túi đựng, trái tim tôi lỡ nhịp: "Cậu ác với Mark quá đấy."

Cửa hàng này ở gần đây và khá nổi tiếng trên mạng, thường phải chi từ năm trăm tệ trở lên ở quán này.

"Cậu nghĩ linh tinh gì đó." Solam cảm thán: "Có người cho mà, không nhận thì không phải phép."

Nói rồi cô ấy cứ rủ rê tôi ăn, còn bảo là tôi mà không ăn thì cô ấy không yên lòng nổi.

"Tớ không đói thật mà." Tôi bặm môi, mỉm cười: "Tớ ăn cùng Lisa rồi."

"Hai người ăn gì thế?" Solam rất tò mò.

"Bánh rán ở nhà ăn phía nam mà cho hai quả trứng không lấy tiền ấy."

Solam nhìn nhãn hiệu ngoài túi của mình rồi nhìn sang tôi, cảm thán: "Anh ấy khó khăn quá."

Đúng là rất khó khăn.

Người đã từng được ông trời ưu ái như thế mà nay lại rơi xuống trần thế.

...

Vì Lisa khổ quá, nên tôi quyết định sẽ giúp anh hết sức mình.

Không chỉ kéo anh đi làm thêm, tôi còn dạy anh cách kiếm chác như thế nào!

Tôi cấp thiết nói với anh: "Hôm nay phòng hành chính của trường có hoạt động tặng thẻ điện thoại 50 tệ và hai gói mì."

Lisa thấy tôi hồ hởi phấn khởi ra mặt, anh lập tức đi xếp hàng cùng tôi.

Sự xuất hiện của anh thu hút ánh nhìn của mọi người, tôi lo cho lòng tự trọng của anh nên bỏ nhỏ: "Anh ra đằng kia đợi em, giả vờ không quen biết cũng được."

Lisa nhìn xung quanh, anh chỉ về phía bóng cây gần đó: "Em ra kia đợi anh, để anh xếp hàng cho."

"Anh xếp hàng á..." Tôi hạ giọng, nháy mắt ra hiệu: "Không ổn đâu nhỉ?"

Anh suy nghĩ rồi nói: "Đúng là không ổn."

Tôi tiếp lời ngay: "Thế nên cứ để em..."

"Thế nên hay là chúng ta cùng xếp hàng đi." Lisa nói rồi đứng trước người tôi, che hết ánh nắng cháy da giữa trời trưa.

Có người xì xào, không hiểu tại sao Lisa lại ở đây, không biết giữa chúng tôi có mối quan hệ gì.

Tôi muốn nhắc nhở anh rằng làm vậy sẽ bị người ta nói ra nói vào, có khi còn bị người ta biết chuyện gia đình anh phá sản. Nhưng trong ánh mắt dửng dưng sáng ngời của anh, tôi chợt nhận ra chuyện ấy chẳng hề quan trọng.

Lòng tự trọng của Lisa đến từ sức hút nhân cách hơn người, chứ không hề liên quan gì đến tiền bạc, gia thế.

Tôi và Lisa đổi phiếu được bốn gói mì. Mới đi được vài bước, Mark đã chạy đến kêu: "Siêu thị hết hàng mì Samyang rồi!" Mark tưởng như sắp khóc: "Tôi thích vị này nhất, cho tôi cả bốn gói đi, tối nay tôi mời hai người đi ăn ở Sheraton!"

Sheraton chính là nhà hàng mà một lần ăn chi hết ít nhất năm trăm nghìn won.

"Không cần đâu." Tôi chỉ về phía xếp hàng: "Vẫn chưa kết thúc hoạt động, hay là anh cũng xếp hàng đi?"

Mark"Hả?" một tiếng rồi nhìn sang Lisa, Lisa chỉ mỉm cười đáp lại.

Mark khó chịu ra mặt: "Anh đây thừa tiền, không cho anh mời ăn là anh khó chịu lắm."

Cơm dâng đến miệng, lẽ ra tôi nên phấn khởi đồng ý, nhưng tôi tự ti, nhút nhát dè chừng, không dám nhận lòng tốt bừa bãi.

Tôi sợ mình không trả được tấm lòng ấy.

Thấy tôi không muốn đi ăn, Mark đành kéo tôi sang một bên, nói nhỏ: "Thật ra anh muốn mời Lisa đi ăn. Em biết là ngày xưa nó đầy tiền, toàn coi nhà hàng kia là phòng ăn nhà mình. Giờ đột nhiên phá sản, sự khác biệt quá lớn nên anh sợ nó chưa chấp nhận được."

Tôi ngoảnh lại nhìn Lisa.

Anh xách túi mì lẳng lặng cười với tôi, dù có ra sao vẫn không giấu nổi khí chất của con nhà giàu.

Tôi làm trái nguyên tắc đồng ý với Mark, mong là Lisa sẽ thoải mái hơn.

Sheraton là nhà hàng tư nhân, cần đặt bàn trước. Lúc đến nơi, tôi chỉ thấy Lisa chứ không thấy Mark và Solam.

Lisa đứng dậy kéo ghế cho tôi.

Tôi gượng gạo ngồi xuống, không biết đặt tay chân ở đâu bèn hỏi: "Hai người kia đâu rồi?"

"Bạn gái của Mark bị đau bụng." Lisa đáp: "Nên cả hai đi viện rồi."

Nghe nói Solam đau bụng, tôi không còn tâm trạng ăn uống nữa. Đang định rời đi thì phục vụ đã mang đồ ăn lên.

Anh thấy tôi khó xử thì bảo: "Thanh toán trước rồi. Nhiều món thế này mà lãng phí là không được đâu nhỉ?"

Làm gì có chuyện lãng phí là không được, có mà phải tội thì có!

Tôi bị Lisa thuyết phục, nuốt ực nước miếng đầu hàng.

Hóa ra ăn cơm ở nhà hàng sang trọng có tuần tự trước sau, ăn cái gì trước, ăn cái gì giữa, rồi ăn cái gì cuối. Đang ăn còn có hoạt động rút thăm trúng thưởng, nghe nói nhà hàng mừng kỷ niệm ba năm khai trương.

Phục vụ ôm thùng bốc thăm đến hết mực mời chúng tôi tham gia.

Tôi tò mò hỏi: "Phần thưởng là gì thế?"

Phục vụ tủm tỉm trả lời: "Giải nhất là thẻ tích điểm ở nhà hàng chúng tôi."

Tôi "À" một tiếng, nháy mắt rồi ngoắc tay gọi Lisa.

Anh ghé lại gần, cười hỏi: "Sao thế?"

Tôi nói nhỏ: "Mấy trò này toàn lừa thôi. Tích được một trăm nghìn thì cũng phải chi hai nghìn won rồi mới dùng được."

Lisa đặt ngón tay lên môi, nhếch miệng cười, "Ừ" một tiếng rồi nói: "Thì cứ tham gia thôi, cho họ vui."

"Thế thì anh rút đi." Tôi nói: "Em đen đủi lắm."

"Anh cũng đen." Lisa nhìn thùng, anh hỏi: "Cùng bốc thì sao?"

"Cùng bốc kiểu gì á?" Tôi thắc mắc.

Lisa chìa tay về phía tôi, ngón tay dài hơi cong, chúng dịu dàng như được chạm trổ tỉ mỉ.

Hiểu ý anh khiến trái tim tôi loạn nhịp, mi mắt chớp động lấy hết dũng khí đặt bàn tay đầy vết chai sần của mình lên.

Anh nắm chặt tay tôi, cùng đưa vào trong thùng rút thăm.

Ngón tay chạm nhau khuấy đảo trong thùng, đồng thời cũng chao đảo tâm trí tôi.

"Chọn xong chưa?" Lisa hỏi.

Tôi đỏ bừng mặt, vành tai nóng ran, giật mình gật đầu: "Xong rồi."

Anh nắm tay tôi và cả tấm thẻ ra ngoài. Anh chỉ nhìn thoáng qua đã cười nói: "Chaeyoung."

Tim tôi đập mạnh một tiếng: "... Dạ?"

Lần đầu được anh gọi tên, không chỉ tai mà cả cổ tôi cũng đỏ lựng.

Lisa lật tấm thẻ lại: "Như chúng ta đoán, giải nhất."

Ý của anh là thẻ tích điểm có giả trị một trăm tệ ư? Tôi không quan tâm. Bởi vì ngay lúc này đây người tôi đỏ ửng và nóng bừng như con tôm luộc.

"Chúc mừng anh chị." Tiếng của phục vụ vang lên: "Đã nhận dược thẻ tích điểm trị giá ba trăm nghìn won của cửa hàng chúng tôi."

"...Ba trăm nghìn?!" Tôi cao giọng hỏi ngược lại, bật tỉnh khỏi trái tim thổn thức.

Tôi soi đi soi lại, đúng là tấm thẻ viết ba trăm nghìn won mà còn là được dùng ngay như tiền thật luôn.

Lisa bình tĩnh hơn người thảng thốt là tôi nhiều, anh vui vẻ nói: "Từ giờ em có thể đến đây ăn thường xuyên rồi."

"Không được đâu." Tôi lắc đầu lia lịa: "Mark thanh toán bữa này, kể cả có trúng thưởng thì nên là của anh ấy."

Lisa trầm ngâm, anh nói: "Xét theo luật thì..."

"Không phải chuyện gì cũng xét theo luật được." Tôi nhìn thẳng vào anh: "Pháp luật chỉ là giới hạn cuối cùng, ngoài pháp luật thì còn có đạo đức và đạo lý. Đút túi phần thưởng này là không được."

Ánh mắt của anh hơi dao động, trông dáng vẻ càng thêm khó đoán.

Tôi tưởng anh không vui nên lo lắng nói: "Em xin lỗi... Nhưng mà chúng ta không được làm vậy."

"Em không phải xin lỗi. Em biết suy nghĩ như vậy là rất tốt. Mặc dù anh học luật nhưng cũng đồng tình với cách nghĩ của em."

Lisa nhìn sang phục vụ: "Chúng tôi có hai người, có được bốc thêm một lần nữa không?"

Chắc chắn là không được rồi.

Tôi đang định nói mà phục vụ đã gật đầu trước: "Tất nhiên là được."

Tôi: "..." Cô nghiêm túc đấy à?

Lisa nhìn tôi: "Chaeyoung, em lại bốc đi. Lần này có bốc được giải gì thì cũng là của em."

Không ai có ý kiến, tôi cũng vậy.

Tôi xoa tay háo hức, giải nhất được ba trăm nghìn tệ, có khi giải khuyến khích cũng có ba trăm won ấy chứ.

Tôi nhắm mắt lục trong thùng một lát, lấy thẻ ra rồi chắp "bốp" hai tay. Tôi hé mắt, từ từ mở lòng bàn tay ra, từng chút từng chút để lộ dòng chữ.

Chúc mừng... bạn đã nhận được... giải nhất của nhà hàng Sheraton!

Tôi ngẩn người.

Lại là giải nhất!

Bất giác, tôi nhìn sang cái thùng, thậm chí còn nghi ngờ còn không có giải nhì trong đó.

Lisa cầm tấm thẻ, anh phe phẩy nó và hỏi: "Anh thích đồ ăn ở quán này, sau này em thường xuyên mời anh đến đây ăn được không?"

"Được chứ." Tôi nghi ngờ nhân sinh: "Nhưng mà..."

Tôi chưa kịp nhập hồn về thân xác đã thấy Lisa mỉm cười với tôi: "Cảm ơn em nhé, Chaeyoung."

Tôi dễ dàng bị nụ cười và giọng nói của anh câu hồn đi mất. Đã thế thì... thì... tôi đành cảm ơn cơ thể may mắn này vậy!

Về ký túc xá, tôi đưa thẻ cho Solam xem, còn kể lại chuyện mình may mắn khủng khiếp như thế nào.

Solam cầm tấm thẻ mà nước mắt lưng tròng, cứ dặn đi dặn lại là tôi phải đối xử tốt với nam thần, nhất định phải làm vậy. Sống phải có lương tâm, nam thần cũng khổ tâm lắm!

Sáu chữ "nam thần cũng khổ tâm lắm" bỗng chốc trở thành câu niệm của cô ấy.

(Còn tiếp)



____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro