Chương 2: Phá Sản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có thẻ tích điểm rồi, cứ vài ba hôm tôi lại hẹn Lisa đến đó ăn cơm, cố gắng đối xử tốt với anh.

Ăn cơm với nhau lâu dần, bỗng dưng mọi thứ cũng tự nhiên theo.

Ví dụ như anh gắp thức ăn cho tôi, múc canh cho tôi.

Ví dụ như anh lau cái miệng dính dầu mỡ cho tôi.

Dần dà, tôi đã chấp nhận được cử chỉ thân mật kiểu này, không còn tim đập loạn nhịp như hồi đầu nữa.

Tối đó, cơm nước xong xuôi, chúng tôi đi bộ về trường. Trên đường đi, tôi cảm nhận được ngón tay anh chạm nhẹ vào tay mình.

Tay tôi hết nắm lại mở, hết mở lại nắm.

Chưa kịp kết thúc tâm trí rối bời này thì Lisa đã cầm tay tôi, tôi lập tức co rụt tay lại.

"Chaeyoung." Anh bỗng cất giọng dịu dàng: "Anh từng tặng em một quả táo, em còn nhớ không?"

Tôi đỏ mặt, đáp khẽ: "Nhớ."

"Thật ra anh muốn cho em nhiều hơn một quả táo." Lisa siết chặt bàn tay, cầm chắc tay tôi: "Anh muốn cho em nhiều hơn, em đồng ý được không?"

Anh ấy đang... tỏ tình à?

Tôi ngỡ ngàng.

Lisa dừng bước, quay sang nhìn tôi. Nét dịu dàng nhuốm màu hàng lông mày, anh cười khẽ: "Anh muốn xây dựng mối quan hệ tình cảm này trên cơ sở tin tưởng, ổn định, dài lâu với em. Nói theo phương diện pháp luật là mối quan hệ thân mật giữa hai giới tính. Nói theo góc độ cảm xúc thì là anh thích em, muốn em đồng ý làm người yêu của anh."

Tôi bị anh nắm tay, mạch đập nhanh như có ai gõ vào màng nhĩ, tiếng "thịch, thịch, thịch" cứ vang mãi.

Thấy tôi im lặng, Lisa cười xòa: "Em học ngành Ngôn ngữ Anh, hay là em mong anh bày tỏ bằng tiếng Anh? Dịch thế nào đây nhỉ? Có phải là mây tụ mây tan, hoa nở hoa tàn, chẳng mấy mà có đêm nay hỡi nàng có nghe?"

Tôi chặn ngay lời anh lại. Nghe anh nói thế làm cái đầu tôi sắp bốc khói đến nơi rồi: "Anh đừng nói nữa mà...em đồng ý!"

Lisa cúi người ngang tầm mắt với tôi: "Em đồng ý chuyện gì?"

Giọng điệu dịu dàng ấm áp quyến luyến nhu tình.

Tôi không dám nhìn vào mắt anh, nói lí nhí: "Đồng ý... làm người yêu anh."

"Đồng ý bằng lời nói là có hiệu lực trên pháp luật." Lisa nghiêng đầu, kề môi vào tai tôi: "Em sinh viên Chaeyoung đã suy nghĩ kỹ chưa? Sau này có hối hận là anh truy cứu trách nhiệm đấy."

Lỗ tai ngưa ngứa bởi hơi thở phả ra khi anh nói chuyện. Tôi né tránh nhưng lại bị bàn tay nắm chặt kia kéo về.

Lisa ôm eo tôi, đôi mắt đen láy nhìn tôi, nhấn mạnh từng chữ một: "Đã đồng ý là không được thay đổi nữa. Chaeyoung, anh thích em thật lòng nên cũng mong em có thể thích anh thật lòng, không bao giờ chia xa."

Tôi nắm vạt áo anh, dưới ánh mắt chăm chú ấy, tôi gật đầu không do dự: "Em hứa sẽ không bao giờ chia xa."

Lisa nhắm mắt, cụng nhẹ trán anh vào trán tôi.

Hơi thở vờn quanh như dây leo đâm chồi, đan chặt, chồng chéo, cuốn hút nhau...

"Bíppp..."

Tiếng còi xe inh tai vang lên.

Tôi mở bừng mắt, nhớ ra đang ở bên đường bèn đẩy Lisa ra ngay.

Hiếm lắm mới thấy Lisa chau mày, nhìn về phía tiếng còi, đó là một chiếc xe Ferrari màu đỏ mui trần. Lái xe là một cô gái đeo kính râm, môi đỏ chót, da trắng hồng, rất có khí chất.

Cô gái nhếch môi chế giễu: "Không kiềm chế được thì cũng phải nhìn xem đang ở đâu chứ. Chỉ mới tới tay cô bạn gái bé nhỏ thơm ngào ngạt thôi mà, đợi khi nào tình cảm nồng thắm hừng hực rồi lại chạm môi cũng chưa muộn."

Rõ ràng câu này là nói với Lisa.

Lisa vẫn thản nhiên như không: "Ngã tư ở phía trước, vỉa hè không mướn thêm bóng đèn."

Cô gái kia cười chế giễu, quay qua hất cằm với tôi: "Này em gái, biết người biết mặt không biết lòng. Có một số người tưởng đâu đứng đắn nhưng chưa biết chừng mưu mô lắm đấy, cẩn thận nhé!"

Nói rồi cô gái đó nhấn ga, ngang ngược phóng đi.

Tôi nhìn sang Lisa: "Hai người quen nhau à?"

"Không." Anh phủ nhận.

Tôi gật đầu, nghĩ bụng muốn âu yếm nhau cũng phải để ý địa điểm. Ôm ấp hôn hít ở ngoài đường thì chẳng ai thích nổi.

...

Chuyện tôi và Lisa yêu nhau không cần giấu giếm. Solam biết chuyện liền vui vẻ vỗ vai tôi, ra đều muốn nói lại thôi.

Tôi hỏi cô ấy muốn nói gì? Solam nghĩ một lúc rồi tỏ vẻ nguy hiểm, nói: "Có chết chúng ta cũng không trả lại thẻ tích điểm. Với cả cậu bảo nam thần xem xem xử lý thế nào đi!"

Tôi chuyển lời khó hiểu của Solam cho anh, anh chỉ cười khẽ, nói lảng sang chuyện hỏi tôi tối mai có rảnh không?

Tôi trả lời be bé: "Tối mai em phải làm thêm."

"Thế ngày kia?"

"Ngày kia em làm thuê bài tập."

"Ngày kìa?"

"Ngày kìa em trực thư viện."

Lisa không giấu được nét mặt mất hứng nữa.

Tôi biết mình không phải với bạn trai bèn kéo áo Lisa, lắc lư nói: "Anh đừng giận mà. Tuần này em dồn việc để tuần sau có ngày rảnh đi chơi với anh."

"Anh không giận chuyện ấy." Lisa nắm hai cổ tay tôi, nói từ tốn: "Ăn bao nhiêu món ngon mà sao em vẫn gầy thế này..."

"Em béo rồi." Tôi ngước mặt lên: "Không tin anh sờ thử xem."

Lisa sờ má tôi, không nói gì nữa.

Hôm sau, anh đưa cho tôi một túi tài liệu. Tôi mở ra xem thì ngạc nhiên hỏi: "Đây là gì vậy ạ?"

"Hồ sơ kiện tụng kinh tế của Công ty Luật La Lowin."

Anh giải thích: "La Lowin nằm trong top 5 công ty luật lớn nhất nước ta, chú trọng vào mảng kiện tụng quốc tế thế nên cần người dịch song ngữ chuyên nghiệp. Nếu em thấy thích thì có thể thử."

Đúng là tôi học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, nhưng tài liệu này có rất nhiều từ ngữ chuyên ngành Luật, vốn từ của tôi không đủ dùng.

Tôi đắn đo về năng lực của bản thân, không biết có nhận nổi không.

Lisa nói: "Giá dịch tính theo một nghìn chữ, chỗ tài liệu này có thể kiếm được hai mươi nghìn won."

"Em nhận!" Tôi đồng ý ngay tắp lự.

Anh hỏi: "Em tự tin về mình rồi à?"

"Em tin vào tiền." Tôi ôm túi tài liệu, hớn hở nói: "Dù có không ăn không ngủ, em cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ."

Tôi tạm gác lại việc làm thêm, mang tài liệu đến thư viện, lấy các cuốn từ điển, sách luật ra tra từng từ một.

Dịch chuyện ngành vốn khó, tôi vừa chớm đau đầu đã có ngay một cốc giấy trong tay.

Lisa đứng bên cạnh cười với tôi.

Tôi mấp máy môi thì thào: "... Cảm ơn anh."

Anh cúi hôn vào tai tôi: "Không cần cảm ơn đâu, bạn gái à."

Tối nay tôi bế quan ở thư viện, Lisa giúp tôi tra từ điển.

Tôi lấy làm lạ, với trình độ của anh rõ ràng tự dịch được, sao lại phải cho tôi?

"Cho em không được à?"

Lisa viết từ chuyên ngành vào giấy, nói mà không ngẩng lên: "Cho cá chẳng thà cho cần câu. Anh mong em trở nên xuất sắc hơn, để dù mai này có không làm việc đúng chuyên ngành thì vẫn có nhiều cơ hội chọn lựa thứ mình muốn."

Tôi nhìn anh, anh buông mi mắt, ngón tay thon dài cầm bút viết phóng khoáng.

Trong khi tôi đang vật lộn từng chút một với cuộc sống thì anh đã nghĩ về tương lai giúp tôi. Một Lisa dịu dàng và trưởng thành thế này, ai mà không yêu cho được.

Dưới sự trợ giúp của anh, tôi dịch xong tài liệu sau một tuần.

25200 won là nhuận bút "khủng" nhất mà tôi đã kiếm được.

Khoảnh khắc nhận được tiền, tôi suýt thì rơi nước mắt.

Sau đó, Lisa thường xuyên nhận dịch giúp tôi.

Mặc dù lần nào cũng rất đau đầu, nhưng lại giúp tôi mở rộng vốn từ, ngữ pháp của nhiều tiếng khác.

Tôi vừa kiếm tiền nhưng đồng thời cũng tiến bộ trong ngành học.

Tôi và anh khác nhau về xuất thân, khác nhau về trải nghiệm, mức sống cũng khác biệt, thế nhưng tôi lại có cảm giác khó diễn tả thành lời, rằng hình như anh đang chầm chậm kéo tôi bước về phía tương lai có ánh sáng rạng ngời.

Trước kỳ nghỉ hè, Lisa nói với tôi là Công ty Luật La Lowin đang tuyển thực tập sinh, anh hỏi tôi có muốn đi phỏng vấn thử không?

Tôi tưởng mình nghe nhầm: "Liệu em vượt qua được không?"

Anh nói khẽ: "Năm nào La Lowin cũng sẽ tuyển thực tập sinh, sinh viên xuất sắc có khả năng sẽ được nhận việc nội bộ. Mặc dù yêu cầu rất cao nhưng anh tin em làm được."

Tôi kích động vô cùng, cứ gật đầu lia lịa: "Em nhất định sẽ thể hiện tốt nhất để không làm anh thất vọng."

Sau giây phút kích động, tôi nhìn anh, chầm chậm ôm eo rồi dựa vào lòng anh.

Lisa vuốt tóc tôi: "Anh chưa từng thất vọng về em. Chaeyoung của anh giống như bé chuột hamster, dù có nhỏ yếu thì vẫn chưa từng dừng chạy thật nhanh trong bánh xe."

Tôi hít sâu, ôm cổ anh rồi hôn má anh một cái.

Ánh mắt Lisa dao động.

Tôi lập tức vùi mặt vào lòng anh ngay.

Lisa cười thành tiếng: "Giờ không phải hamster mà là đà điểu rồi. Chaeyoung, khi nào thì em mới sửa cái tật xấu cứ xấu hổ là lại tự đào hố chôn mình đây?"

"Không đổi được." Tôi thẹn thùng: "Cả đời cũng không đổi."

...

Thực tập sinh ở Công ty Luật La Lowin khan hiếm vô cùng. Đến nơi phỏng vấn, khung cảnh hơn một trăm người chen chúc nhau ở hành lang làm tôi khiếp đảm. Mặc dù rất tự tin nhưng nhiều người thế này có hơi đáng sợ.

"Đừng sợ." Lisa đi cùng tôi nói nhỏ: "Cứ tin anh, em sẽ vượt qua thôi."

Thay vì tám chuyện, tôi mở quyển sổ dày bịch ra nhẩm lại luật nước Anh.

Gươm lâm trận mới mài, dù không bén thì cũng sáng!

Sắp đến lượt tôi, Lisa hôn trán tôi nói: "Vào đi, anh đợi em ở ngoài này."

Tôi gật đầu, hít sâu rồi mở cửa. Vừa vào trong tôi đã sững người.

Cô gái xinh đẹp có làn da trắng ngần, môi đỏ mọng quyến rũ ngồi ở chính giữa bàn phỏng vấn kia mang đến cảm giác rất quen!

Gương mặt thanh tú, đôi mắt long lanh trông giống... giống... giống Lisa!

Cô gái hé đôi môi đỏ, nói: "Lại gặp em gái rồi."

Tôi lấy hơi hỏi: "Sao lại là chị?"

Cô gái này chính là bóng đèn mà tôi và Lisa gặp ngày trước.

"Xin tự giới thiệu." Cô gái gõ bút máy lên bàn: "Tôi tên La Leesang, giám đốc điều hành của Công ty Luật La Lowin. Đồng thời cũng là chị của La Lisa - người bạn trai tưởng đâu đứng đắn nhưng chưa biết chừng đầy mưu mô của cô."

Bị tôi nhìn chằm chằm, chị ấy vứt bút ra bàn, nói: "Để tránh điều tiếng, tôi quyết định sẽ có yêu cầu cao về cô hơn. Yên tâm, chỉ cao hơn một chút thôi. Cô hãy trình bày khái niệm cốt lõi của luật kinh tế Tây Ban Nha bằng tiếng Anh."

Tôi rời khỏi phòng trong trạng thái cảm giác chân không vững, nhưng lại không thấy Lisa đâu.

Đi ra phía sau mọi người, tôi tìm được lối thoát hiểm, định trốn vào đây cho yên tĩnh thì lại nghe thấy giọng của Lisa và Mark vọng xuống từ tầng trên.

"Cậu không nói trước với chị cậu thật à?" Mark hỏi: "Chị cậu biết Chaeyoung, lỡ chị ấy làm khó Chaeyoung thì sao?"

Lisa bình tĩnh đáp: "Tôi không nói thì cùng lắm chị ấy chỉ bắt bẻ cô ấy. Tôi mà nói thì chị ấy sẽ không cho cô ấy bước chân vào La Lowin. Năng lực của Chaeyoung đủ để vượt qua vòng phỏng vấn, tôi không cần tạo thêm phiền phức cho cô ấy."

"Cậu có nghĩ đến chuyện khi Chaeyoung nhìn thấy chị cậu là cậu bị lộ tẩy không? Rồi cô ấy đòi chia tay cậu thì phải làm sao?" Mark lo lắng vô cùng.

"Cô ấy sẽ không chia tay với tôi." Lisa khẳng định.

Mark hừ lạnh: "Không chắc đâu, cậu lừa cô ấy lâu như thế, chưa từng nói thật câu nào. Nếu tôi là Chaeyoung, tôi sẽ..."

"Sẽ làm gì?" Tôi đi lên tầng trên và nhìn vào Lisa: "Sẽ chia tay anh ngay lập tức, hay là không thèm nhìn mặt anh, hay là rời khỏi thế giới mà anh thêu dệt bằng lời nói dối?"

Mark giật nảy mình, anh ta co rụt cổ, bỏ lại mỗi câu "Hai người nói chuyện đi, tôi đi trước đây" rồi chuồn mất.

Tôi lạnh lùng hỏi Lisa: "Tại sao lại lừa em?"

"Chaeyoung..." Lisa muốn nắm tay tôi.

Tôi giãy ra, lùi một bước và vẫn hỏi gặng: "Tại sao lại lừa em?"

Lisa đáp khẽ: "Anh không lừa em, là anh không có cơ hội. Chaeyoung, anh thích em từ rất lâu rồi. Lần đầu tiên gặp em, em dựa vào kệ đọc sách, không biết đọc được câu gì mà vừa đọc vừa cười. Anh không biết giải thích cảm giác vừa gặp đã yêu này như thế nào, cũng không thể gải thích được việc ngày nào mình cũng kiên trì đến thư viện chỉ để được nhìn thấy em. Anh nhận ra em cũng thích anh, cũng nhận thấy em không đủ dũng cảm. Anh hoàn toàn có thể chủ động theo đuổi em trước, nhưng anh biết làm vậy chỉ khiến em hoảng sợ bỏ chạy thôi."

"Anh không phải kiểu người ngồi chờ chết. Anh thích em, muốn em là của anh. Kể cả có lừa dối hay dỗ dành, có dùng chiêu trò hay hậu quả có ra sao thì Chaeyoung à, anh vẫn sẽ không buông tay em!"

Anh vừa nói vừa bước đến dồn tôi vào góc tường.

Tôi tức giận trừng mắt nhìn anh: "Anh sai rành rành mà vẫn làm như có lý lắm nhỉ!"

"Đúng mà?" Lisa chống hai tay lên tường, bao vây tôi trong lòng anh, anh nhìn xuống nói: "Mục đích của anh vẫn vậy, anh muốn phủi hết bụi bặm trên người em, để em là chính em vốn có. Anh từng cho em cơ hội từ chối, nhưng em là người chấp nhận mối tình này, hứa với anh không bao giờ chia xa. Giờ em muốn đổi ý thì cũng đã muộn rồi. Anh không làm chuyện gì có lỗi với em, không có em anh cũng chẳng sống được. Nếu em dám không thích anh chỉ vì chuyện này, anh sẽ kiện em tội thất tín."

"..." Tôi sai rồi.

Lisa không phải là nam thần dịu dàng gì cả, đó chỉ là ngụy trang, là hình tượng giả thôi. Anh cẩn trọng, đặt bẫy đủ đường, rõ ràng không phải người tốt lành gì.

Tôi cũng điên tiết, nhìn anh hằm hằm, không sợ hãi mà còn hét lên: "Em hứa đấy thì sao? Hứa là việc của hứa, thích là việc của thích, còn nói dối là việc của nói dối!"

"Anh nói dối em cái gì?" Lisa nhướng mày, trông anh giống hệt lưu manh không chịu nhận sai.

"Anh lừa em là nhà anh phá sản!"

"Đó là Mark nói, anh chưa từng thừa nhận."

"Anh đi làm thêm với em, còn bảo là cần công việc này!"

"Anh cần thật. Không tiếp cận thì theo đuổi em kiểu gì?"

"Anh còn đi nhận mì từ thiện với em!"

"Có quy định nào không cho anh đi à?"

"Anh... anh còn nói không quen biết chị anh!"

"Tính cách dở tệ như chị ấy, anh thà không quen còn hơn."

Tôi hoang mang ra mặt: "Anh còn dám chê người ta tệ cơ à?"

Rốt cuộc là ai là người mưu mô, lắm chiêu lắm trò hả?

Lisa sờ tai tôi, nói khẽ: "Anh sai rồi, anh xin lỗi, tha thứ cho anh được không?"

Mới đó còn cương quyết không nhận, thề không cúi đầu cơ mà! Giờ lại giở trò gì đây? Lạt mềm buộc chặt à? Tôi không thèm dính chưởng đâu!

Tôi quay mặt đi, Lisa đẩy cằm tôi lại. Bờ môi chạm vào mặt tôi, anh cười khe khẽ: "Anh biết em không giận anh."

Tôi định đáp trả nhưng nghĩ bụng lại thấy mạnh miệng làm gì. Tôi thích Lisa, dù có bực tức anh dối gạt tôi thế nào, tôi vẫn hiểu anh làm tất cả đều vì mình.

Muốn làm tổn thương người khác, không nhất thiết phải nói thành lời.

Tôi tức giận kéo cổ áo anh, nghiến răng kèn kẹt. Bao nhiêu lời muốn nói cuối cùng hợp thành vài chữ bất lực: "Chỉ một lần này thôi, không có lần sau nữa!"

"Ừ, không còn lần sau nữa." Lisa đồng ý ngay, câu chuyện bỗng đổi gió: "Bây giờ nên chúc mừng em thực hiện được ước mơ vào làm việc ở La Lowin rồi chứ nhỉ?"

Tôi ngỡ ngàng: "Sao anh biết?"

"Còn trẻ mà giỏi giang và chịu khó là người mà chị anh thích nhất."

Lisa dửng dưng hỏi: "Chị ấy hỏi em luật Tây Ban Nha hay nước Anh? Chắc là Tây Ban Nha nhỉ? Em học chuyên ngành tiếng Anh, hỏi em chệch kiến thức một chút mới tăng độ khó, kiểm tra được thêm về vốn hiểu biết chuyên ngành."

Anh dự đoán như thần, tôi cam bái hạ phong.

Lisa nhếch môi hỏi nhỏ: "Anh đỉnh không?"

"Thường thôi." Tôi nói dối trắng trợn.

Ngón tay anh mân mê môi tôi, ánh mắt thâm sâu: "Anh phải kiểm tra xem em nói thật hay bỡn."

Má tôi nóng dần, nghe vậy liền mím môi, khóe miệng ma sát ngón tay anh.

Ngón tay biến mất là đến nụ hôn của Lisa, chạm nhẹ, dịu dàng như nước, vỗ về sự bối rối của tôi, giúp trái tim tôi bình yên.

Nhưng chỉ đợi khi tôi vừa hết căng thẳng, răng môi đột ngột bị cậy ra. Chưa kịp phản ứng đã hôn sâu hơn.

...Lisa đúng là đồ xấu xa.

Thật đấy!

...

Ngày đầu tiên nghỉ hè cũng là ngày đầu tiên tôi thực tập ở công ty La Lowin.

Lisa đưa tôi đến cổng công ty, tặng cho tôi một cái hộp đẹp đẽ.

"Tặng em." Anh nói: "Anh mua từ lâu rồi nhưng không có cơ hội đưa, hôm nay là ngày thích hợp nhất."

Tôi tháo dây, không biết Lisa tặng mình cái gì.

Mở nắp ra, bên trong là một chai nước hoa.

Tấm thiệp bên cạnh có nét chữ của Lisa:

"Yêu thương bản thân, tin vào chính mình. Viên ngọc sáng nhất dẫu có bị phủ bụi vẫn chẳng thể giấu mình, cũng như hoa dù không nở thì vẫn là hoa."

(Hết)

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro