Chương 3: Cô Nàng Ảo Tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đơ như tượng tại chỗ. Hắn lại hỏi: "Park Chaeyoung, em định đi đâu?"

Sau một lúc im lặng, cả hội trường như bùng nổ.

"Là tôi nghe nhầm sao? La Lisa gọi tên ai?!"

"Oa, anh ấy không phải bạn trai Jina sao? Tại sao lại thổ lộ tình cảm với Chaeyoung?"

"Yên tâm đi, chỉ là tên gọi thôi mà, không phải thổ lộ, có lẽ anh ấy muốn giúp Jina trút giận."

Lời còn chưa dứt, Lisa trên sân khấu lại nói: "Anh đã chơi bài hát yêu thích của em cho em nghe, em có thể quay lại nhìn anh không?" Câu này gần như là một lời thú nhận.

Tôi vô thức liếc nhìn Jina. Cô ta ngồi tại chỗ, khuôn mặt nhợt nhạt đón nhận đủ loại ánh nhìn từ mọi hướng, vẻ mặt vô cùng xấu hổ.

"Không thể nào, không thể nào, đây là cái loại âm mưu đảo ngược kinh người nào vậy?"

"Vậy ra cô gái mơ mộng tới Lisa là Jina, cô ta cố ý khiến mọi người nghĩ người đó là Chaeyoung sao?"

"Nhưng Lisa ngày hôm đó đã chiêu đãi tất cả tân sinh viên trong trường uống nước đậu xanh."

"Là cho Chaeyoung sao?"

Trên sân khấu, giọng điệu của Lisa xen lẫn một chút thất vọng:

"Không sao, nếu như em không muốn lên, anh đi xuống tìm em."

"......Không, cám ơn."

Tôi mở miệng với âm thanh yếu ớt, lẫn với tiếng ồn ào của đám đông, có lẽ không ai nghe thấy nó ngoài bản thân tôi.

Tôi cố nén cảm giác khó chịu do sốt nhẹ, cúi đầu muốn rời đi. Nhưng sau một hồi choáng váng, hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống thảm đỏ.

... Còn gì nhục nhã hơn thế.

Ở phía xa, giọng nói lo lắng và bối rối của Lisa vang lên từ sân khấu:

"Park Chaeyoung!"

Trước mắt tôi từng mảng đen kịt, trước khi mất đi ý thức, trong đầu tôi chỉ còn một suy nghĩ cuối cùng:

Chắc chắn, hắn là một ngôi sao lớn, là thứ mà người bình thường không thể tùy tiện chạm tay vào.

...

Tôi tỉnh dậy trong phòng y tế của trường.

Mùi thuốc khử trùng thoang thoảng còn sót lại trong mũi .

Với một cử động nhẹ, có một chút ngứa ran từ kim trên mu bàn tay.

"Chaeyoung, cháu tỉnh rồi."

Bác sĩ đi tới, cúi đầu giúp tôi đo nhiệt độ, sau đó giảm tốc độ nhỏ giọt của bình truyền nước.

"Cơ bản hạ sốt rồi, cũng không phải vấn đề lớn, truyền xong có thể trở về."

Sau khi bác sĩ rời đi, Lisa đang đứng bên cửa sổ quay lại nhìn tôi.

"Chaeyoung."

Hắn nói: "Tử tù vẫn có khả năng kháng cáo. Anh xin cơ hội để giải thích cho mình".

"Kháng cáo không có hiệu lực." Tôi mệt mỏi chìm trong chăn đáp.

Hắn nhắn nhó nói: " Tại sao !?"

Có chút choáng váng, nằm ở trong chăn mềm nhẹ nói: "Lisa, anh là đại minh tinh, tôi chỉ là một người bình thường, chúng ta không thích hợp."

"May là chúng ta chỉ mới hẹn hò qua mạng ba tháng, vẫn còn sớm để tôi không lún quá sâu."

Lông mi hắn run lên, trầm giọng nói: "Vậy em cảm thấy ai thích hợp?"

"Anh và Lim Jina là một cặp hoàn hảo"

Tôi chưa nói hết đã bị cắt ngang:

"Nhưng anh chưa bao giờ, chưa bao giờ thích cô ta." Lisa nói có phần hơi nhấn giọng.

Dưới ánh đèn, hắn hơi cúi xuống, khuôn mặt vốn sắc sảo bị ánh nắng từ phía sau làm dịu đi.

"Gia đình anh và nhà họ Lim đã là hàng xóm của nhau hơn mười năm. Anh biết Jina từ rất sớm, nhưng đó chỉ là tình bạn giữa những người hàng xóm với nhau. Sau đó, anh bắt đầu nghiệp diễn xuất và hầu như không có liên lạc với cô ta."

"Cha mẹ hai bên cũng có mai mối anh với cô ta nhưng anh không có hứng thú với Jina. Cô ta còn nói với anh rằng cô ta đã có người mình thích và người đó không phải anh."

"Anh không nghĩ rằng cô ta nói như vậy trước mặt em."

"Những dòng chữ tối hôm đó em gửi cho anh, sau này anh đã tìm người kiểm tra. Ảnh chụp màn hình là video quay cảnh anh và gia đình ngày hôm đó. Cô ta tình cờ cùng cha mẹ đến nhà anh, nói vài câu."

"Nước đậu xanh là vì anh lo em khổ luyện, anh mời em uống, nếu biết những người kia nói như vậy về em, anh chỉ mời em uống một mình."

"Anh không cũng không đặt hoa hồng tặng cô ta."

"Đêm đó anh cúp điện thoại của em là vì đột nhiên bị đạo diễn triệu tập bàn về kịch bản, sau đó trên đường muốn nhắn tin giải thích với em nhưng lại bị em chặn."

"Hôm nay làm em mất mặt trước mọi người là do anh không suy nghĩ kỹ."

Lisa nhẹ giọng nói:

"Vậy thì, hãy để anh giải thích tất cả những hiểu lầm."

"Chaeyoung, em có thể nói cho anh biết em nghĩ gì không?"

...

Tôi im lặng.

Thực ra điều ngăn cản tôi và Lisa không phải chỉ là sự chia rẽ của Jina.

Mà là từ lúc hắn nói cho tôi biết hắn thực sự là ai, trái tim tôi chưa bao giờ ngừng lo lắng.

Nhưng bây giờ, khoảng cách trong phòng quá gần, không có cách nào tránh được, bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của hắn trái tim tôi run lên.

Vào ngày này năm ngoái, tôi đã xem một bộ phim của Lisa.

Trên màn hình lớn, má hắn đẫm máu, nhưng khi hắn nhìn chằm chằm vào máy quay với ánh mắt của một người đang yêu, tim tôi đập nhanh đến không thể kiểm soát.

Lúc đó, tôi không hề nghĩ rằng một năm sau, tôi sẽ ngồi đây mặt đối mặt với hắn để xác định xem tôi có thích hắn hay không.

"......Tôi không có ý kiến."

Tôi thì thầm, hơi bối rối, "Lisa, để tôi suy nghĩ đã."

Vô số ký ức đã từng có với nhau như một bộ phim lần lượt lướt qua tâm trí tôi.

Nhưng vì nó chỉ giới hạn trong Internet nên bị ngăn cách bởi một lớp màng lọc mơ hồ và xa vời.

"...Anh thật rực rỡ, anh có tính cách thẳng thắn, anh nói anh thích em là điều bình thường. Nhưng tại sao, tại sao anh lại thích em?"

Mùi thơm trên người Lisa hòa lẫn với mùi thuốc sát trùng tràn ngập trong không khí của phòng bệnh.

Sau một lúc im lặng, anh nói:

"Chaeyoung, nếu em luôn đứng trên một nơi cao có ánh sáng, em sẽ không thể nhìn thấy mặt đất bình thường, vì vậy em sẽ bỏ lỡ khung cảnh thật sự."

"Em không phải anh, em không biết em đối với anh có ý nghĩa như thế nào."

"Thật ra, ngày đó chúng ta gặp nhau khi chơi game cũng không phải lần đầu tiên."

...

Ba năm trước, khi Lisa mười bảy tuổi, anh đã giành được giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất.

Đó là một giải thưởng rất quan trọng, bộ phim đó cũng có doanh thu phòng vé rất tốt.

Cùng với ngoại hình nổi bật của mình, trong một thời gian dài, dư luận tung hô anh đến tột đỉnh.

Nhiều đến mức anh không thể tự mình thoát ra được. Đó là khi anh nhận vai diễn thứ hai. Đạo diễn và biên kịch đều là những bậc đàn anh đã sản xuất ra vô số kiệt tác kinh điển, họ giao cho anh một vai diễn có chiều sâu.

"Nhưng trong buổi đọc kịch bản, có điều gì đó không ổn."

"Anh không thể diễn tốt vai diễn đầy mâu thuẫn đó."

"Anh không thể hiểu tại sao anh ấy lớn lên trong một môi trường như vậy và không nhận được bất kỳ sự tử tế nào, nhưng anh ấy vẫn sẵn sàng đứng lên vào lúc nguy hiểm nhất và bị dao rạch vào má."

"Tối hôm đó, sau một cuộc cãi vã lớn với đạo diễn, anh đeo khẩu trang kín mặt, đội mũ và lên chiếc xe buýt cũ kỹ ọp ẹp. Anh không biết mình sẽ đi đâu."

"Trên xe buýt, anh gặp một cô gái mặc đồng phục học sinh, đầu  tóc bù xù, đôi mắt hơi đỏ, hình như đang trên đường đi học về. Một tay cô ấy cầm chiếc nhẫn, tay kia cầm xấp giấy dày, cô ấy bị một đứa trẻ đang khóc vùng vẫy hất ngã xuống đất."

"Đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."

"Anh thấy em không vui trừng mắt nhìn đứa bé, tựa hồ muốn mất bình tĩnh lại bình tâm lại."

"Cuối cùng, xe phanh gấp, đứa trẻ rơi khỏi vòng tay của mẹ. Em đột nhiên mở to mắt, nghiêm nghị hỏi người phụ nữ: "Đây là con cô sao?""

"Đồng bọn của cô ta từ phía sau đi tới, cảnh cáo em không được nói nhảm, nhưng em lại dũng cảm báo cảnh sát."

Không cần Lisa nói chuyện gì xảy ra tiếp theo, tôi cũng nhớ ra rồi.

Xe buýt dừng lại giữa chừng và cảnh sát nhanh chóng đến.

Người ta xác nhận rằng họ thực sự là một cặp buôn người đóng giả thành một cặp vợ chồng.

Trong đồn cảnh sát, viên cảnh sát hỏi tôi: "Em mới học cấp hai, sao em có thể phát hiện ra điều bất thường?"

Tôi mím môi: "... Cha mẹ nào cũng thương con, khi xe phanh gấp sẽ ôm chặt lấy con, không cho rơi ra ngoài".

Cha mẹ tôi cãi nhau từ khi tôi còn bé chưa biết gì. Họ đã ly hôn khi tôi bảy tuổi.

Sau đó, họ sớm lập một gia đình mới, tôi bị đá qua đá về như một quả bóng. Tôi đã sống trong nhà mẹ vài năm và nhà cha vài năm.

Tôi đã từng thấy mẹ dịu dàng dỗ dành em gái tôi và tôi cũng đã từng tận mắt chứng kiến cảnh bố ôm em trai tôi vào lòng. Còn tôi lại chưa bao giờ nhận được sự vỗ về đó.

Tôi thực sự ghen tị với những đứa em của mình nhưng tôi chưa bao giờ ghét chúng.

"Hôm đó, mọi người trên xe buýt được đều được gọi để lấy lời khai."

"Khi anh đi ra, anh thấy cha mẹ ruột của đứa trẻ đó đang nắm tay em. Cảm ơn em rất nhiều."

"Sau khi bọn họ rời đi, em lại ngẩn ra, một lúc lâu sau, mới dùng cánh tay bị nắm nhẹ nhàng ôm lấy chính mình."

"Ngay lập tức, anh biết phải diễn nhân vật đó như thế nào."

"Mọi người đều là duy nhất."

"Anh là diễn viên, cái anh diễn không phải tòa thành trên không trung, mà là sinh hoạt của người bình thường."

"Cũng bởi vì trời lúc nào cũng mưa và lầy lội, khiến những bộ phận sáng bóng đó càng thêm chói mắt."

...

Sau khi nói những lời này, Lisa không yêu cầu tôi trả lời ngay lập tức.

Anh đưa tôi từ phòng y tế của trường xuống tầng dưới của ký túc xá và đưa cho tôi một lon sữa bò.

"Nóng quá, uống xong thì ngủ sớm đi."

Gió đêm làm giọng nói của anh cực kỳ ôn nhu.

"Anh có chuyến bay lúc nửa đêm, ngày mai có chương trình tạp kỹ trực tiếp, anh đi trước nhé."

Tôi gật đầu và nhìn anh bước đến chiếc xe trợ lý bên cạnh.

Lisa mở cửa xe, trước khi chuẩn bị bước vào, anh dừng lại, rồi lại ngước lên nhìn tôi.

"À, em có thể đưa anh ra khỏi danh sách đen trước được không?"

Mặt tôi chợt đỏ bừng, ngay cả dái tai cũng nóng.

Sau khi trở về ký túc xá, tôi lấy điện thoại và lôi anh ra khỏi danh sách đen.

Tôi đang lưỡng lự không biết có nên gửi một emoji cho anh biết không thì giọng nói bén nhọn của Jina đột nhiên từ phía sau truyền đến:
"Chaeyoung, sao cô kiêu ngạo quá vậy?"

Tôi quay lại và thấy vẻ mặt oán giận của cô ta.

"Là cô nói với Lisa, để cho anh ấy ở nơi công cộng làm tôi khó xử đúng không?"

Phiền chết đi được.

Tôi lật điện thoại, nhướng mày nhìn cô ta: "Không phải cô nói anh ấy là bạn trai thanh mai trúc mã của cô sao? Sao tôi có thể ra lệnh cho anh ấy?"

Jina đơ ra không nói nên lời.

Chaelim từ bên cạnh đi tới, đứng bên cạnh bảo vệ cô ta:

"Chaeyoung, người cô đang hẹn hò trên mạng thực sự là La Lisa, tại sao cô không nói với chúng tôi sớm hơn?"

Cô ta phàn nàn với giọng điệu nịnh nọt:

"Jina cũng không phải cố ý, cô ấy quen biết Lisa nhiều năm như vậy, cũng chưa từng nghe anh ấy nhắc tới cô, đương nhiên cho rằng cô nói dối. "

"Đúng vậy, những gì tôi nói đều là dối trá. Sự thật là cô ta đã tung tin đồn cô ta là bạn gái của Lisa và anh ấy quay lại trường để gây rắc rối cho tôi."

Tôi ngắt lời họ, và cuối cùng trở nên lạnh lùng:

"Một chiếc vòng tay có thể khiến cô đứng ra phân trần đổi trắng thành đen. Giá trị con người cô thật sự rất rẻ tiền."

Chaelim sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi.

Tôi phớt lờ họ và đi vào phòng tắm để tắm rửa.

Khi tôi quay ra, đã có thêm năm tin nhắn nữa trên điện thoại.

"Vòng tròn cún con.jpg"

"Cún con Hula.jpg"

"Xem ra chuyến trở về trường học này của anh rất có giá trị, Chaeyoung cuối cùng cũng cho anh ra ngoài."

"Bây giờ anh phải lên máy bay."

"À, Chaeyoung, tập tiếp theo của chương trình sẽ được ghi hình ở trường chúng ta, em có muốn tham gia với tư cách khách mời đặc biệt không...?"



___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro