Chương 3: Nghe nói, em vừa mới ly hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lúc tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị mẹ mắng cho to đầu thì bên kia vọng tới tiếng "bịch bịch bịch" chói tai.

Sau đó im lặng.

"Mẹ, mẹ sao vậy?"

Mẹ không trả lời.

Điện thoại ngắt máy rồi.

...

Lúc tôi chạy đến bệnh viện, mẹ đã bó bột xong rồi.

Nằm trên giường bệnh, vẻ mặt u sầu.

Thấy mẹ không có nguy hiểm gì đến tính mạng, tôi thầm thở phào.

Sáp lại gần: "Mẹ ơi..."

"Đừng gọi tôi, tôi không có đứa con gái nào như cô."

Tôi: "..."

Sau khi nói chuyện với bác sĩ điều trị chính tôi mới biết lúc gọi điện thoại cho tôi bà đang đi xuống cầu thang, bước hụt nên bị ngã.

May là không vỡ đầu.

Sức khỏe của bà vốn đã yếu, lại loãng xương, lần này bị gãy chân không biết phải dưỡng bệnh mất bao lâu.

Anh trai đi đến chỗ phòng khám nộp viện phí, tôi đi bộ dọc theo hành lang rồi lại vòng trở về phòng bệnh: "Mẹ ơi, con xin lỗi, sau này con sẽ không nói dối linh tinh nữa."

Hai mắt mẹ đỏ hoe.

"Nếu như con không thích đối tượng xem mắt của mình con hoàn toàn có quyền từ chối nhưng tại sao con lại lừa người ta con đã có con gái? Lần này gặp được Jaehyun là một người thật thà, nếu như đối phương là một người lắm chuyện, không biết danh tiếng của con đã bị hủy hoại thế nào rồi."

Tôi ngồi xuống bên giường: "Mẹ ơi, con xin lỗi, con biết lỗi rồi ạ...."

Mẹ giơ tay lau nước mắt.

Sau khi anh trai quay lại, chúng tôi bàn bạc với nhau một chút.

Công việc của anh ấy tương đối bận rộn, chỉ dâu phải ở nhà trông nom Sohee, chỉ có tôi là không bận lắm, chăm sóc mẹ cũng tiện.

Thế là tôi xin sếp nghỉ phép, ở lại b.ệnh v.iện chăm sóc mẹ.

Sáng nói chuyện với mẹ, tối đến thuê giường nằm ngủ bên cạnh bà.

Cứ như thế hai ngày trôi qua, mẹ nói bà muốn ăn táo.

Tôi ra ngoài mua táo, lúc về trong phòng b.ệnh đã có thêm một người.

Khi nhìn rõ gương mặt của người ấy, táo trong tay tôi rơi thẳng xuống dưới đất.

Là Lisa.

Mẹ cười híp mắt vẫy tay với tôi: "Chaeng Chaeng mau lại đây đi, sếp công ty mới của con tốt thật đấy, nhân viên nghỉ phép mà còn tới tận đây thăm hỏi."

Tôi rất muốn nói với mẹ, anh đúng là sếp...

Nhưng chúng tôi không ở chung một phòng ban.

Tôi lựa chọn im lặng.

Sau khi nhặt táo dưới đất lên, tôi mặt lạnh đi đến bên cạnh Lisa: "Sao anh lại đến đây?"

"Con bé này, sao con lại ăn nói như thế với sếp của mình." Mẹ nói tôi: "Mau gọt táo cho sếp đi."

Tôi: "..."

Tôi: "Con..."

Chữ "không" còn chưa được thốt ra thì đã bị mẹ lườm cho ngậm miệng.

Hít một hơi thật sâu, tôi cầm hai quả táo đi rửa.

Lúc đi ngang qua người Lisa, tôi nghe thấy tiếng cười khe khẽ của anh.

Tôi: "..."

Đợi tôi gọt táo xong, mẹ tôi đã vui vẻ trò chuyện với Lisa rồi.

Tôi cứng ngắc đưa táo cho Lisa.

Anh thoải mái nhận lấy, rất tự nhiên.

Còn tôi thì hậm hực ngồi sang một bên nghe hai người trò chuyện.

Mẹ tôi là một người rất thích nói chuyện, lúc có người lắng nghe, bà sẽ kể chuyện từ hai mươi năm trước cho đến hai mươi năm sau.

Tôi nghe chán rồi, cầm ấm ra ngoài lấy nước.

Lúc quay về cửa phòng bệnh, tôi nghe thấy mẹ đang nói về mình.

"Chaeyoung nhà bác làm việc ở công ty mới được chứ?"

Lisa coi như phối hợp gật đầu: "Khá tốt ạ."

Tôi bĩu môi, giọng điệu quái gở lúc nói chuyện với tôi khi trước đâu, lúc này lại vờ như ngoan ngoãn đến vậy?

Mẹ tôi thở dài não nề: "Mấy năm trước Chaeyoung cũng vất vả lắm, ngày trước bố nó bệnh nặng, nó cứ chạy đi chạy lại giữa bệnh viện với trường học, có ấm ức gì cũng không chịu nói. Người bạn trai khi ấy của nó nói muốn chia tay, bác đoán chắc là chê bố nó bị bệnh, sau này nó..."

"Mẹ."

Tôi vội vàng ngắt lời, làm mẹ sợ chết khiếp.

"Không còn sớm nữa, mẹ đừng làm chậm trễ thời gian của sếp con, để con tiễn anh ấy về."
Mẹ gật đầu liên tục.

Nhìn sang Lisa, anh đang thẫn thờ nhìn về phía trước, rất nhập tâm, không biết đang nghĩ gì.

Tôi gọi anh: "Giám đốc La."

Anh giật mình.

"Đi thôi."

Anh đứng dậy đi theo.

Tiễn Lisa ra khỏi b.ệnh v.iện, tôi quay người định đi nhưng lại bị anh gọi với lại.

"Park Chaeyoung."

"Ừ."

"Người bạn trai khi ấy mẹ em nói... là tôi phải không?"

Biết ngay anh sẽ hỏi đến cái này mà.


"Anh đừng để trong lòng, đó chỉ là suy nghĩ của mẹ tôi thôi, lúc về tôi sẽ giải thích rõ với bà. Dù sao thì anh cũng không biết chuyện bố tôi bệnh nặng mà."

Lisa nhìn tôi, anh mím chặt môi lại: "Thế nên tại sao khi đó em lại không chịu nói với tôi?"

Tôi lảng tránh ánh mắt của anh: "Đều là chuyện đã qua lâu rồi..."

"Tại sao?"

Tôi ngừng lại.

"Anh bận rộn công việc, không muốn để anh phân tâm. Là thế đó."

Bầu không khí đột nhiên lặng hẳn đi.

Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên.

Lisa nhìn tôi chằm chằm, đuôi mắt đỏ hoe.

Đột nhiên cổ họng tôi khô rát.

"Có phải em vẫn còn giấu tôi chuyện gì phải không?" Lisa hỏi.

Ngừng lại, tôi nhớ tới chuyện của Sohee.

Tự dưng tôi lại thấy hơi hối hận.

Tự nhiên có cảm giác xúc động muốn giải thích rõ ràng với anh.

"Tốt nhất là đừng có." Lisa nghiêm túc nói: "Mai tôi lại đến."

"Đừng." Tôi lập tức từ chối: "Mẹ tôi sắp xuất viện rồi, hai hôm nữa tôi sẽ đi làm lại."

Lisa im lặng nhìn tôi một lát.

"Ừ."

Tôi thở phào.

Lúc quay về phòng bệnh, mẹ tôi đang ngây người nhìn lên trần nhà.

Thấy tôi trở về, bà thân thiết kéo tay tôi lại hỏi: "Chaeyoung."

Lông tơ trên người tôi dựng hết cả lên: "Gì ạ?"

"Giám đốc La kia của con vẫn còn độc thân chứ?"

Tôi: "..."

Tôi: "Mẹ ơi, mẹ có thể đừng lúc nào cũng nghĩ đến mấy chuyện này được không, anh ấy độc thân là bọn con có khả năng ạ."

Mẹ tôi thở dài: "Kể ra cũng phải, người ta tuổi trẻ tài cao, lại còn đẹp trai, nếu như có thể nhìn trúng con thì nhà ta đã trúng số mất."

Tôi: "..."

Tôi bĩu môi.

Nếu mẹ mà biết người bạn trai chia tay với tôi năm ấy là Lisa, không biết bà sẽ nghĩ sao nhỉ.

Nhà tôi sẽ trúng số mất.

Buổi tối cuối cùng ở bệnh viện, tôi đã nhớ lại rất nhiều chuyện ngày trước.

Khi đó nói chia tay với Lisa, thật ra là có đôi phần giận dỗi.

Ngày ấy tôi bận rộn làm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ, còn dành thời gian đến bệnh viện thăm bố, áp lực dồn nén đến cực điểm.

Thỉnh thoảng muốn cảm nhận sự dịu dàng của bạn trai nhưng Lisa còn bận hơn cả tôi.

Ngày kỷ niệm tròn ba năm chúng tôi bên nhau, mưa bay bay.

Tôi gọi điện thoại cho Lisa nhưng anh không bắt máy, nhắn tin lại nói mình đang họp.

Thế là tôi mang theo món quà mình dành hết tình cảm để chọn đến dưới tòa nhà công ty anh, chuẩn bị dành cho anh một sự bất ngờ.

Tôi cứ đợi rồi đợi, sau đó tôi đã trông thấy anh sóng bước cùng một cô nàng xinh đẹp ra ngoài.

Tôi như chết lặng.

Không biết Lisa và người phụ nữ đó đã nói với nhau những gì, hai người đều cười rất vui vẻ.

Tôi vô thức trốn vào sau bồn hoa.

Mưa ngày càng lớn, dần dần thấm ướt người tôi.

Đi đến ven đường, Lisa rất lịch sự mở cửa xe cho người phụ nữ kia.

Cơn mưa đến bất chợt, dường như anh không hề để ý đến mà cứ đứng trong cơn mưa, tiễn người phụ nữ kia đi xong anh mới xoay người quay lại công ty.

Sau đó, điện thoại của tôi bỗng đổ chuông.

Trên màn hình hiển thị cái tên Lisa.

Tôi cứ đứng im như thế.

Đứng trong cơn mưa, nhìn những cuộc gọi liên tục gọi đến, cuối cùng tôi lựa chọn không nghe.

Sau cùng anh nhắn tin tới: "Em đang ở đâu?"

Nhưng ánh mắt của tôi đều tập trung vào câu nói trước đó của anh.

Anh nói: "Anh đang họp."

Thế nên, cuộc họp mà anh nói chính là cười cười nói nói với người phụ nữ xinh đẹp kia, sau đó đứng dưới cơn mưa tiễn cô ấy đi sao?

Đột nhiên tôi cảm nhận được trái tim mình quặn đau từng cơn.

Đau khổ và nỗi lo suốt mấy ngày nay được dồn đến cực điểm.

Tôi nghĩ dựa vào đâu, tôi suy nghĩ cho anh như thế, biết anh bận rộn nên không muốn để anh phân tâm, không nói cho anh biết chuyện bệnh tình của bố tôi. Kết quả nhận được lại là sự chểnh mảng, giấu giếm và thay lòng đổi dạ của anh.

Màn hình dưới cơn mưa đã trở nên mơ hồ từ lâu.

Có một dòng nước ấm hòa vào trong cơn mưa lạnh lẽo.

Có lau thế nào cũng không hết.

Tôi đứng ngây ngốc dưới mưa rất lâu, cuối cùng trả lời lại: "Lisa, chúng ta chia tay đi."

Sau đó block Instagram.

Anh gọi điện cũng không nghe.

Lisa đến trường tìm tôi mấy lần nhưng tôi đều trốn trong ký túc xá không ra.

Lần cuối cùng, đứng từ cửa sổ tôi trông thấy anh đang đứng dưới tầng.

Từ chập tối đến khi đêm muộn.

Đột nhiên trời đổ mưa, lộp bộp rơi trên cánh cửa kính.

Lisa đứng dưới mưa rất lâu.

...

Cuối cùng tôi vẫn mềm lòng.

Cho dù chia tay thì cũng không cần thiết để anh phải trầm mình dưới mưa cảm lạnh.

Cắn răng, tôi cầm ô rồi chạy xuống tầng.

Đang lúc định đẩy cánh cửa ký túc xá ra, tôi nhận được một tin nhắn.

Là tin nhắn cuối cùng Lisa để lại cho tôi.

Anh nói: "Chúc em một đời thuận buồm xuôi gió."

Tôi dừng bước.

Ngẩng đầu lên, nhìn xuyên qua cánh cửa kính, xuyên qua màn mưa, tôi trông thấy bóng lưng rời đi của Lisa.

Một người kiêu ngạo như anh, làm được thế này đã là cố gắng hết sức rồi.

Vào khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được rõ ràng.

Chúng tôi kết thúc rồi.

Tình cảm ba năm, chấm dứt hoàn toàn.

...

Sau khi mẹ xuất viện, vì để thuận tiện cho việc chăm sóc nên bà cũng dọn vào sống ở nhà anh trai.

Anh tôi tìm một cô giúp việc, thế là tôi đã nhanh chóng quay lại làm việc.

Mới đi làm không lâu đã xin nghỉ, tôi luôn cảm thấy lo lắng.

Nhưng sau khi đi làm trở lại, sếp cũng không nói năng gì.

Cẩn thận đi làm vài ngày, vừa khéo lại sắp đến dịp liên hoan hàng năm của công ty.

Lần này khác với lần tụ tập phòng ban lần trước, công ty bao luôn cả phòng tiệc khách sạn.

Thứ sáu, mọi người nô nức, ăn uống chơi đùa rất vui vẻ, có không ít người đều say quắc cần câu.

Trái lại, tôi không uống nhiều.

Dường như câu nói "Đừng uống rượu, hại thân" của Lisa trong lần liên hoan trước đã khắc sâu vào trong tâm trí tôi. Chỉ cần chạm tay vào ly r.ượu là câu nói ấy tự động bật ra.

Không uống rượu, cảm giác tham gia cũng không cao.

Tôi ngước cằm lên, cứ vô định nhìn xung quanh.

Rất đông, tôi không trông thấy bóng dáng của Lisa.

Kể từ khi tôi đi làm lại, chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau hai lần trên Instagram.

Một lần anh hỏi thăm tình hình mẹ tôi, tôi nói khá tốt, ăn được ngủ được.

Lần khác anh hỏi Sohee có ngoan không, tôi gửi luôn ảnh cho anh.

Anh im lặng một lúc lâu, sau đó trả lời lại: "Rất giống mẹ."

Tôi không nói gì.

Đó là bởi Sohee trông giống anh tôi.

Thế là tôi trả lời lại: "Con bé vẫn giống bố nhiều hơn."

Không biết câu nói này sai ở đâu.

Lisa cũng không trả lời lại nữa.

Sau lần ấy, hai chúng tôi mất liên lạc.

Thỉnh thoảng chạm mặt nhau ở công ty, tôi muốn chào hỏi nhưng anh lại tránh đi.

Tôi có hơi không hiểu.

Nhưng vốn đã là những người xa lạ từng chia tay nhau, tôi cũng không nên mong chờ điều gì.

Trong lúc buồn chán, cuối cùng bữa tiệc cũng kết thúc.

Lúc đứng đợi xe trước cửa khách sạn, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng có người gọi mình.

"Park Chaeyoung."

Tôi ngoảnh đầu lại, dưới ánh đèn rực rỡ, Lisa đang chậm rãi bước về phía tôi.

Hình như anh uống say rồi, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt mơ màng.

Ngón tay bấm chặt lại, bấu lấy góc áo.

Đây là thói quen nhỏ mỗi lần anh căng thẳng.

Anh nhìn tôi: "Có phải em giấu tôi chuyện gì phải không?"

Tôi sững người.

Lần trước khi anh hỏi câu này, tôi đã nói dối anh.

Sao lần này lại hỏi nữa?

Không lẽ anh biết Sohee không phải là con gái tôi rồi ư?

Tôi hắng giọng: "Ờ thì, thật ra cũng không phải là chuyện gì lớn, Sohee, con bé...."

Lisa ôm chầm lấy tôi.

Đầu óc tôi trống rỗng.

Vòng tay anh vừa xa lạ lại thân thuộc, và nồng nặc hơn men.

Anh ôm chặt lấy tôi, lòng bàn tay rất lạnh.

Thậm chí giọng nói của anh còn hơi run run.

"Tại sao em không chịu nói sớm cho tôi biết?"

"Em không tin tưởng tôi thế sao?"

"Tất cả đều là lỗi của tôi, Chaeyoung, xin lỗi em..."

Tôi: "..."

Chuyện gì vậy?

Con sâu rượu này nói linh tinh gì vậy?

Đến lúc này tôi mới ý thức được Lisa say rồi.

Sau khi anh nói xong thì ngủ thiếp đi.

Tôi: "..."

Cuối cùng tôi tìm mấy đồng nghiệp nam vẫn chưa về, hợp sức mới đưa Lisa về được.

Sau khi về đến nhà, tôi hơi lo lắng.

Gửi tin nhắn cho Lisa.

Anh không trả lời.

Hỏi mấy đồng nghiệp, biết anh đã về nhà an toàn tôi mới yên lòng.

Nằm trên giường, tôi lại mất ngủ.

Vòng tay của Lisa quen thuộc đến thế, dù toàn là hơi men cũng khiến tôi nhớ lại rất nhiều điều.

Nhưng rốt cuộc Lisa đang nói đến điều gì?

Và cả câu "Xin lỗi" kia nữa, nó có ý gì?
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro