Chương 2: Nghe nói, em vừa mới ly hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi chợt thấy hối hận, hối hận tại sao khi ấy lại nói Sohee là con gái mình.

Vậy nên, tại sao tôi lại nói như thế.

Tôi vùi đầu vào trong gối.

Có thể là không muốn để anh biết sự thật trong suốt bao năm anh rời đi tôi chưa từng có người khác.

...

Tôi nhanh chóng hòa nhập với công việc mới.

Phòng nghiên cứu và phát triển không nằm cùng tầng với phòng của tôi thế nên bình thường khả năng chạm mặt Lisa rất nhỏ.

Nhưng cũng không phải là không có khả năng.

Nhất là khi tôi còn ở chung một tòa nhà với Lisa.

Thỉnh thoảng chạm mặt, một là tôi vờ như không nhìn thấy không thì chỉ chào hỏi hời hợt đôi ba câu.

Muốn khắc sâu sự lạnh lùng vào tận x.ương t.ủy.

Cùng lúc đó, "chồng cũ" Jaehyun của tôi bắt đầu tìm cảm giác tồn tại.

Thỉnh thoảng anh ấy sẽ hẹn tôi đi ăn, đi xem phim.

Sợ mẹ lại sắp xếp xem mắt tiếp nên tôi cũng đồng ý.

Cũng khó tránh khỏi tình huống khi đi cùng Dư Gia lại chạm mặt Lisa.

Ví như bây giờ.

Tôi thật sự rất muốn vờ như không nhìn thấy anh nhưng tên ngốc Jaehyun này.

Trông thấy Lisa, anh ấy lập tức bật chuông cảnh báo, xù lông lên hệt như gà trống.

Tôi: "..."

Có vẻ như anh "chồng cũ" này của tôi hơi chuyên nghiệp quá thì phải.

Lisa đứng trước mặt chúng tôi.

Anh nhìn Jaehyun rồi lại nhìn tôi.

"Không quăng vào thùng rác nữa hả?"

Jaehyun: "?"

Tôi: "..."
Còn chưa thôi, phải không.

Tôi vô thức đẩy Jaehyun: "Hay là anh về trước đi?"

Jaehyun ngỡ ngàng.

"Em có chuyện muốn nói với anh ấy."

Jaehyun mím môi, anh ấy ấm ức gật đầu.

Cứ đi được ba bước lại ngoảnh đầu nhìn lại.

Kết quả lại bị Lisa nhanh chân đuổi theo: "Này người anh em, cho tôi xin Instagram của cậu đi."

Tôi: "?"

Jaehyun: "Gì cơ?"

Lisa: "Làm quen một chút."

Cái tên ngốc Jaehyun này rất phối hợp quét mã QR.

Add xong, anh ấy lại ấm ức rời đi.

Tôi: "..."

Sau khi Jaehyun rời đi, tôi quái gở nói: "Anh add Instagram chồng cũ của tôi ngay trước mặt tôi, có phải là rất bất thường không."

Lisa cúi đầu lướt trang cá nhân của Jaehyun.

"Anh ta là chồng cũ của em thật sao?"

Tôi chợt căng thẳng.

"Sao không phải?"

"Trông có vẻ như anh ta đang độc thân."

"Chúng tôi vừa mới ly hôn, tất nhiên là độc thân rồi."

Lisa không đáp.

Bầu không khí chợt yên lặng.

"Chaeyoung." Lisa ngẩng đầu nhìn tôi: "Tìm một người đàn ông yêu em không được sao? Tại sao cứ phải dây dưa với chồng cũ còn độc thân."

Dây dưa ư?

Tôi không vui.

"Anh nghĩ tôi muốn à." Tôi cười khẩy: "Sữa bột rồi bỉm đâu có rẻ, một mình tôi không gồng gánh nổi, tất nhiên phải đòi bố đứa bé rồi."

Lisa sững sờ.

Tôi càng nói càng hăng: "Hay là giám đốc La giới thiệu cho tôi một người thật thà đi."

"Nữ, hai mươi tám tuổi, đã ly hôn và nuôi con một mình."

"Yêu cầu không cao, biết chăm lo cho gia đình là được rồi."

Lisa nhìn tôi.

Anh không nói gì mà chỉ ngoảnh mặt bỏ đi.

Buổi tối, nghĩ đến dáng vẻ ngậm bồ hòn của Lisa tôi lại cười thầm trong bụng.

Nhưng chuyện anh add Instagram của Jaehyun khiến tôi cảm thấy rất bất an.

Thế là tôi nhắn tin cho Jaehyun.

Tôi: "Anh ấy add instagram của anh rồi nói chuyện gì vậy?"

Jaehyun cap màn hình gửi cho tôi.

Sau khi chào hỏi, hỏi tên tuổi xong thì cũng không nói thêm gì nữa.

Jaehyun: "Em cứ yên tâm, anh sẽ không nói gì với anh ta đâu."

Tôi không lo cái này.

Do dự hồi lâu, tôi tìm Instagram của Lisa bằng số điện thoại của anh.

Gửi lời mời kết bạn.

Chưa đến hai giây, anh đã đồng ý rồi.

Boxchat hiển thị: "Đối phương đang nhập tin nhắn..."

Nhưng đợi hai phút cũng không thấy anh nhắn gì.

Tôi hỏi thẳng: "Anh add instagram của Jaehyun làm gì?"

Lần này anh trả lời lại rất nhanh.

Lisa: "Lập nhóm."

Tôi: "?"

Lisa: "Tên nhóm là liên minh những kẻ bị quăng đi."

Lisa: "Để xem có bao nhiêu người."

Lisa: "Có sót thì em đưa tôi add vào nhóm."

Tôi: "..."

...

Cuộc sống vẫn không vì tôi add lại Instagram của Lisa mà thay đổi.

Vẫn là đi làm, chấm công, làm việc rồi tan làm.

Giờ nghỉ trưa, có mấy đồng nghiệp ngồi tám chuyện với nhau.

"Tôi kể chuyện này cho mấy cậu nghe, tôi đã nhìn thấy Lisa bên phòng nghiên cứu và phát triển trong cửa hàng mẹ và bé đấy."

Tôi vểnh tai lên nghe.

"Anh ấy có con rồi hả? Chẳng phải là vẫn chưa kết hôn sao?"

"Ai mà biết được, thời nay chưa vợ đã có con nhiều như thế, với cả người ta đã kết hôn hay chưa chúng ta sao biết được."

"Cũng phải."

Đầu óc tôi loạn cào cào.

Anh... có con rồi ư?

Tôi chưa nghe thấy bao giờ.

Nghĩ lại, kể từ khi gặp lại Lisa đến nay tôi cũng chưa từng quan tâm đến chuyện riêng của anh.

Kết hôn hay chưa, có con hay không.

Tôi đều không biết.

Đồng nghiệp nữ hỏi tôi: "Chaeyoung, chẳng phải hai người sống cùng chung cư hay sao, cô có biết chuyện gì không?"

Tôi lắc đầu.

Cả ngày, tôi cứ như người trên mây.

Sau khi tan làm, tôi đứng trước cửa công ty một lúc.

Gió hè khẽ thổi qua, tôi ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà đèn đóm sáng trưng, tự dưng lại cảm thấy xót xa.

Cho đến lúc này tôi mới thật sự ý thức được.

Tôi và Lisa đã trở thành hai người xa lạ thật rồi.

Buổi tối, đột nhiên Lisa nhắn tin cho tôi.

Lisa: "Em ở tầng mấy?"

Tất nhiên là tôi không nói.

Tôi: "Làm gì?"

Lisa: "Có cái này muốn đưa cho em.":

Có lẽ là do cảm giác đau lòng vừa mới qua đi, thậm chí tôi còn không có sức lực hỏi han điều gì, mà hẹn anh gặp nhau ở đài phun nước trong chung cư.

Mặc đồ ngủ đến nơi hẹn, tôi nhận ra Lisa vẫn còn mặc đồ Âu thẳng thớm.

"Anh vừa mới tan làm hả."

Lisa gật đầu.

Haiz, quả nhiên làm sếp thật không dễ dàng.

Lúc này tôi mới chú ý đến hai cái túi anh đang xách trong tay.

"Đây là thứ anh muốn đưa cho tôi sao?"

Anh sững người rồi ngại ngùng đưa nó cho tôi.

Tôi nghi ngờ nhận lấy.

Mở ra xem, bên trong toàn là sữa bột và bỉm.

Tôi: "?"

Anh ngoảnh mặt đi.

Rồi lại hừ một tiếng.

"Trong nhà nhiều quá..."

Trong nhà...

Nhiều ư?

Anh thật sự có con rồi sao.

...

"Lisa."

"Ừ?"

"Anh vẫn chưa kết hôn phải không?"

Anh ngẩn người.

"Vẫn chưa?"

Tôi cười khẩy: "Khi trước tôi vẫn luôn cho rằng anh là một người nguyên tắc."

Lisa: "?"

Tôi ngoảnh đầu rời đi.

Là tôi nhìn nhầm, hóa ra anh cũng chưa vợ đã có con.

Bước kế tiếp có phải là bác sĩ bảo cưới hay không?

Lisa đuổi theo: "Park Chaeyoung ?"

"Anh làm gì đấy."

Trông anh có vẻ rất bối rối, im lặng một lúc anh mới lên tiếng: "Jaehyun độc thân đã lâu, anh ta không phù hợp làm bố."

Tôi sững người.

Do dự hồi lâu là để nói với tôi điều này ư?

Tôi lại cười khẩy.

"Vậy anh phù hợp làm bố hả?"

Lisa im lặng.

Vẻ mặt của anh trở nên rất mất tự nhiên.

Tôi cũng không nghĩ nhiều mà chỉ cảm thấy rất buồn, rất rất buồn.

Ngẩng đầu nhìn Lisa, tôi xót xa nói: "Quả thật anh rất hợp."

"Rất hợp."

"Vô cùng hợp."

Bởi vì anh vốn là bố của một đứa trẻ khác mà.

Sao có thể không hợp được chứ?

Sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của tôi, Lisa ngoảnh mặt đi, mí mắt rung rung.

Tai anh đỏ rồi.

Tôi: "?"

Mặt anh đỏ như trái cà chua.

Tôi có khen anh thật đâu.

Đúng là đồ tự luyến.

Tôi ngoảnh đầu rời đi.

Tối đó, sau khi đặt lưng lên giường, càng nghĩ tôi càng thấy tức.

Tôi có một đứa con giả nhưng Lisa lại có một đứa con thật.

Nghĩ lại, tôi giận dỗi nói Sohee là con gái mình, Jaehyun là chồng cũ hệt như một kẻ ngốc vậy.

Vì chuyện này mà sáng hôm sau đi làm tôi không khác gì người trên mây.

Sau khi tan làm, tôi về cùng mấy đồng nghiệp nữ.

Khi đi đến sảnh lớn, bọn họ đang buôn chuyện với nhau, chủ đề lần này lại là Lisa.

"Hình như Ahyeon ở phòng chúng ta thích Lisa hay sao ấy."

"Chằng phải anh ấy có con rồi sao, vẫn chưa nói cho Ahyeon biết à."

"Độc thân cũng có thể đến cửa hàng mẹ và bé mà? Chắc gì đã mua."

Nghe một lúc, tôi kìm lòng không đặng mà chen lời.

"Anh ấy có con rồi."

Mọi người đều ngoảnh đầu lại nhìn tôi.

"Anh ấy đã làm bố rồi." Tôi lại nhấn mạnh.

Mọi người nhìn phía sau tôi, vẻ mặt cứng đờ.

Tôi vô thức ngoảnh đầu lại.

Thì trông thấy Lisa.

Tôi: "..."

Có cần phải máu chó đến thế không?

Lisa nghiêm mặt rồi mím chặt môi lại.

Anh sải bước về phía tôi rồi trầm giọng: "Đi theo anh."

Rõ ràng là anh đang đè nén cơn giận.

Không lẽ là vì tôi tiết lộ chuyện cá nhân của anh với mọi người sao.

Tôi đuối lý, chột dạ đi theo anh.

Đứng trước cổng công ty, Lisa bất chợt xoay người lại: "Tôi đã đồng ý với em rồi sao?"
Tôi: "?"

"Tôi vẫn chưa phải là bố của con em đâu." Lisa lạnh lùng nhìn tôi.

Tôi: "Anh đang nói gì vậy?"

"Chẳng phải là em có ý đó sao? Nói tôi hợp làm bố, rất hợp, vô cùng hợp. Sao nào, không tìm được người thật thà em lại định bới thùng rác rồi à?"

Đầu tôi toàn dấu hỏi chấm.

Tôi nén giận: "Anh nghĩ nhiều rồi thì phải? Chẳng phải anh có con rồi sao? Ý của tôi là anh hợp làm bố của con anh."

Vẻ mặt của Lisa hệt như tôi, toàn dấu hỏi chấm.

"Tôi có con từ khi nào." Anh nói hỏi tôi bằng giọng điệu lạnh lùng: "Em sinh cho tôi à?"

Tôi: "?"

Tôi: "Anh không có con ư?"

Lisa nhìn tôi như nhìn một đứa thiểu năng: "Chưa có."

"Vậy sao nhà anh lại có bỉm với sữa bột?"

Lisa ngẩn người.

Anh sờ mũi, mất tự nhiên ngoảnh đầu đi.

"Họ hàng ở nhà tôi."

Tôi thẫn thờ.

Thì ra là thế.

Anh chưa có con.

Tôi thoải mái hơn rất nhiều, cũng không so đo với giọng điệu quái gở ban nãy của anh nữa.

Thở phào một cái, tôi xoay người định đi nhưng nhớ ra điều gì đó tôi lại dừng lại.

Kể từ khi gặp lại cho đến nay, tôi không biết gì về anh của hiện tại cả.

Đột nhiên tôi rất muốn biết những chuyện có liên quan đến anh.

Thế là tôi ngẩng đầu lên, rất đơn thuần hỏi: "Anh có bạn gái chưa?"

Lisa ngẩn ngơ, anh cụp mắt xuống nhìn tôi một lúc.

"Vẫn chưa." Anh khàn giọng trả lời.

Tôi "ồ" một tiếng, xoay người định rời đi.

Cánh tay bị anh kéo mạnh lại.

Tôi không hiểu quay đầu lại.

Sâu trong đôi mắt anh là sự lo lắng, anh khàn giọng lặp lại một lần nữa: "Tôi chưa có bạn gái."

Ngừng một chút anh lại nói tiếp: "Em có gì muốn nói với tôi không?"

...

Tôi không hiểu ý của Lisa.

Nhìn dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của anh, tôi cũng không dám nói mò.

Dưới ánh đèn đường, gương mặt của anh trông có vẻ mờ ảo.

Nhất thời, tôi có ảo giác mình như được quay trở lại nhiều năm về trước.

Dường như chúng tôi vẫn bên nhau, chưa từng chia xa.

Gió lạnh thổi qua, rùng mình, đột nhiên tôi hoàn hồn lại.

Tôi cụp mắt, lắc đầu.

Bàn tay đang nắm chặt lấy cánh tay tôi chợt buông ra.

Đỉnh đầu vang lên tiếng cười tự giễu.

Tôi không dám ngẩng đầu lên, chỉ nghe thấy tiếng Lisa: "Tôi biết rồi."

Tối đó sau khi về nhà, tôi đã mất ngủ.

Trong lòng ngổn ngang trăm mối, lúc thì là tiếng cười tự giễu dưới ánh đèn đường của Lisa, lúc lại là khoảng thời gian chúng tôi bên nhau nhiều năm trước.

Bây giờ nghĩ lại thì hình như ấm ức và đau buồn khi chia tay năm ấy đã không còn khắc sâu đến thế nữa.

Ngược lại, lại biến thành sự chua xót không nói được thành lời, ở một góc nhỏ nào đó trong tim, nổi gợn sóng, bất an.

Trời đã sáng, tôi vẫn không sao ngủ được.

Đi ra phòng khách rót nước, đang lúc ngồi thẫn thờ trên sô pha thì vừa khéo chạm mặt chị dâu ra ngoài đi vệ sinh.

Bốn mắt chạm nhau, tôi hơi xấu hổ.

"Chaeyoung, sao em còn chưa ngủ."

Tôi sờ sống mũi: "Giờ em đi ngủ đây ạ."

"Có tâm sự gì hả."

Tôi không trả lời.

Chị dâu ngồi bên cạnh tôi: "Có thể tâm sự với chị được không?"

Tôi chưa từng nói cho bất kỳ ai biết những chuyện có liên quan đến Lisa.

Thậm chí khi đó tôi hẹn hò, bố mẹ cũng chỉ biết là có người đó, nhưng trông tướng tá thế nào, tên là gì, bố mẹ đều không biết.

Tôi liếm môi rồi khẽ nói: "Chị dâu, chị có tin trên đời này có gương vỡ lại lành không?"

Chị ấy im lặng một lúc rồi nói: "Chị tin."

"Tại sao ạ, rõ ràng hai người đã chia tay, dù có bên nhau lần nữa thì những tổn thương sau khi chia tay gây ra có thể xóa nhòa được không?"

"Nếu như có thể bên nhau lần nữa, điều đó đồng nghĩa với việc hai người vẫn còn tình cảm với nhau, đứng trước tình yêu, những tổn thương có tính là gì?"

Tôi thẫn thờ.

Chị ấy ngước cằm lên nhìn trần nhà, đôi mắt sáng rực: "Cuộc đời này, những người chúng ta gặp có muôn hình vạn trạng nhưng thật sự yêu thương nhau thì chỉ có một mà thôi. Vậy nên tại sao em không thử dũng cảm một lần? Có thể hai đứa đều có nuối tiếc, đều còn yêu đối phương."

Tôi vội vàng giải thích: "Không, không phải em."

Chị ấy đứng dậy, mỉm cười vỗ vai tôi rồi nói: "Không còn sớm nữa, em mau đi ngủ đi."

Những lời chị dâu nói lại khiến tôi cảm thấy giác ngộ.

Sau khi nằm lên giường, không lâu sau tôi đã ngủ thiếp đi.

Tôi đã mơ một giấc mộng.

Trong mơ, là buổi chiều tà Lisa tỏ tình với tôi.

Bầu trời rực lửa.

Chàng thiếu niên vẫn luôn lạnh lùng sau khi nói xong câu "Làm bạn gái tôi nhé", cơ thể căng cứng, vẻ mặt rất mất tự nhiên.

Tôi nhìn anh, có lẽ sau khoảng mười giây, cuối cùng tôi cũng gật đầu đồng ý.

Anh ngoảnh mặt đi, mí mắt rung rung.

Hai tai đỏ bừng.

...

Bởi vì những lời chị dâu nói, tôi đã nghiêm túc hỏi lại mình.

Tôi còn yêu Lisa không?

Nhưng chữ yêu này quá nặng, tôi không biết trả lời thế nào.

Suy nghĩ rất lâu cũng không có đáp án.

Trong khoảng thời gian này, tôi vẫn luôn trốn tránh Lisa.

Tôi sợ bị anh nhìn thấy sóng ngầm trong sâu thẳm trái tim không muốn ai nhìn thấy của tôi.

Tôi còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng thì đã nhận được điện thoại của mẹ.

Nhấc máy, đầu bên kia là tiếng hét như sư tử Hà Đông: "Park Chaeyoung, con muốn mẹ tức ch.ết phải không. Con nói đi, con có đứa con gái hai tuổi nào? Bố nó là ai?"

Tôi ngẩn người.

Tôi chỉ nói dối Lisa.

Không đúng, còn có cả Jaehyun.

Tôi nuốt nước miếng, sợ hãi hỏi: "Jaehyun nói với mẹ hả?"

"Nếu như không phải nó, mày còn định giấu mẹ đến lúc nào nữa. Mày cũng sắp hai tám rồi, mày có thể để mẹ yên lòng một chút được không. Mau cút ngay về nhà, mẹ phải đ.ánh g.ãy chân mày mới được."

Quả nhiên là tên ngốc này đã ăn nói lung tung.

Tôi lại nuốt nước miếng: "Mẹ ơi, con không có con, con lấy ảnh của Sohee để lừa anh ấy đấy ạ."

Mẹ tôi ngây người.

"Mày lừa nó làm gì?"

"Chẳng phải là do con không muốn đi xem mắt
sao."

Lúc tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị mẹ mắng cho to đầu thì bên kia vọng tới tiếng "bịch bịch bịch" chói tai.

Sau đó im lặng.

"Mẹ, mẹ sao vậy?"

Mẹ không trả lời.

Điện thoại ngắt máy rồi.
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro