Chương 1: Nghe nói, em vừa mới ly hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mười ngày năm buổi xem mắt.

Tôi chết mất thôi.

Để trốn, tôi đã chạy đến nhà anh trai trông con giúp anh.

Cháu gái Sohee vừa tròn hai tuổi, người hệt như tên, vừa ngọt ngào lại vừa đáng yêu.

Trời nắng đẹp, tôi dẫn cháu gái đi công viên.

Kết quả lại tình cờ chạm mặt tình cũ.

Ba năm không gặp, hình như trông anh còn đẹp trai hơn xưa.

Tôi nhìn thân hình đầy đặn của mình, sau đó ngoảnh đầu định bỏ đi.

Không ngờ lại bị anh gọi lại: "Park Chaeyoung."

Tôi cố tình ra vẻ thản nhiên nói: "Trùng hợp thật."

Khi tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị anh chê cười, béo rồi xấu hơn xưa nhưng anh lại không nói gì mà tái mét mặt nhìn Sohee.

"Em kết hôn rồi ư?"

Tôi ngẩn người.

Người ta hay nói cháu gái giống cô, xem ra không phải là giả.

"Vừa mới ly hôn, tôi nuôi con."

Nét mặt Lisa càng tệ hơn.

Bầu không khí đang dần lạnh đến cực điểm.

Im lặng một lúc, Lisa nhìn tôi, vẻ mặt u ám rồi nói bằng giọng điệu quái gở: "Vậy thì chúc em sớm ngày gặp được một người thật thà."

Tôi không chịu yếu thế: "Cảm ơn lời chúc của anh."

Nói xong, tôi ngoảnh mặt bỏ đi.

Bế theo đứa trẻ nhưng dáng đi vẫn khí thế hệt như siêu mẫu quốc tế.

Có thể là "bản năng làm mẹ" chăng.

...


Buổi tối, mẹ đuổi tới tận nhà anh trai.

"Con không về nhà cũng được, mẹ cũng sắp xếp xong cả rồi. Ở nhà hàng đối diện nhà anh con, con xuống tầng gặp mặt là được."

Tôi không đồng ý, mẹ lại bắt đầu diễn kịch.

"Ông Park ơi ông Park, ông nói xem tại sao ông lại bỏ tôi đi sớm như thế chứ, con gái chúng ta không nghe lời tôi, chẳng thà tôi đi theo ông luôn cho rồi..."

Tôi: "..."

Tôi đầu hàng.

Đối tượng xem mắt lần này rất bình thường.

Không những bình thường mà còn đẹp trai nữa.

Nhưng tôi đã bất thường rồi.

Tôi nói thẳng: "Thật ra tôi đã có con, cũng được hai tuổi rồi."

Anh đẹp trai ngẩn người.

Tôi tìm ảnh của Sohee trong điện thoại rồi đưa cho anh ấy xem: "Có phải là rất đáng yêu đúng không?"

Anh đẹp trai im lặng khoảng chừng hai giây: "Đáng yêu lắm."

Sau đó anh ấy bắt đầu nói chuyện với tôi về con bé, còn vô cùng vui vẻ add wechat của tôi nữa.

Tôi: "..."

Anh đẹp trai này cũng bất thường.

Cuối cùng anh ấy rất lịch thiệp đưa tôi về đến cổng chung cư nhà anh trai rồi mới rời đi.

Ngoảnh đầu lại, tôi trông thấy Lisa.

Tôi sợ đến nỗi lùi về sau mấy bước: "Anh theo dõi tôi sao?"

Lisa: "Đâu ngờ trên đường về nhà lại chạm mặt em."

Hóa ra anh cũng sống ở đây.

Tôi cười khẩy.

Lisa nhìn về phía anh đẹp trai đang rời đi, rồi chợt hỏi: "Anh ta là ai?"

Thật ra tôi không có nghĩa vụ phải giải thích với anh.

Nhưng không biết xuất phát từ tâm lý gì, tôi lại trả lời: "Chồng cũ."

Lisa như chết lặng.

Gió đêm mùa hạ rất mát, anh cụp mắt xuống nhìn tôi rồi đột nhiên hỏi: "Con em bao nhiêu tuổi rồi?"

Tôi không hiểu đáp: "Hai tuổi."

"Thế nên vừa chia tay tôi xong em đã lấy anh ta ư?"

Tính toán theo thời gian thì hình như là thế thật.

"Hết cách, bác sĩ bảo cưới."

Ánh mắt Lisa càng lạnh hơn.

"Ly hôn rồi còn gặp nhau sao?"

Tôi nói dối ngày càng trơn tru: "Tất cả là vì con."

"Không tìm được lốp dự phòng, em lại định nối lại tình xưa với chồng cũ hả?"

Nghe xong tôi không vui, nạt lại: "Anh yên tâm, tình cũ đều bị tôi quăng vào thùng rác hết rồi."

Kể cả Lisa.

Tất nhiên Lisa nghe hiểu ý tôi, anh lạnh lùng nhìn tôi, lúc đang định lên tiếng thì đột nhiên anh ngẩng đầu nhìn về phía sau người tôi

Tôi quay đầu lại nhìn.

Tôi nhìn thấy "tình cũ" của mình đang thở hồng hộc chạy về.

Anh ấy đứng trước mặt tôi, rồi xấu hổ nói: Chaeyoung, tối mai chúng ta đi xem phim nhé."

Đột nhiên Lisa chen giữa hai chúng tôi, anh vỗ lên vai anh ấy rồi nói: "Người anh em à, anh đã bị cô ấy quăng vào thùng rác rồi."

Anh đẹp trai: "?"

Tôi: "..."

3
Tôi nhanh chóng kéo anh đẹp trai rời đi.

Đang lúc nghĩ xem nên giải thích "tôi không có ý quăng anh vào thùng rác" thế nào thì anh đẹp trai nhìn Lisa đang đứng đằng xa rồi đột nhiên lên tiếng: "Đó là... bố của đứa trẻ hả?"

Tôi sững sờ.

Tôi gật đầu liên tục: "Không sai, anh ấy chuyên phá tôi xem mắt."

Sợ anh đẹp trai nói mò, tôi lên tiếng nhận lỗi trước: "Vì muốn anh ấy mất hết hy vọng nên tôi đã nói dối anh ấy rằng tôi đã từng ly hôn, anh là chồng cũ của tôi, tôi xin lỗi..."

Anh đẹp trai sững người mất hai giây, sau đó vô cùng trượng nghĩa vỗ ngực nói: "Loại người này không xứng làm cha, em yên tâm, sau này tôi sẽ là "chồng cũ" của em. Có chuyện gì em cứ tới tìm tôi."

Sau đó anh ấy lại xấu hổ nói: "Vậy chuyện đi xem phim..."

Tôi ngơ ngác "vâng vâng dạ dạ" trả lời lại.

Nhìn theo bóng lưng rời đi của anh đẹp trai...

Rốt cuộc mẹ tôi đã đào được người bất thường này ở đâu vậy?

Lúc tôi quay về, Lisa không còn ở đó nữa.

Cơn gió mùa hè thổi qua, hơi lạnh.

Buổi tối, lúc nằm trên giường nghịch điện thoại, đột nhiên nhận được một tin nhắn.

"Em kết hôn khi nào."

Tôi bĩu môi.

Nhiều năm như thế, Lisa không sợ tôi đã đổi số rồi sao?

Tôi: "Làm gì?"

Anh không trả lời.

Tôi cũng chọn bừa một ngày.

Tôi rất nể mặt chọn ngày cách ngày chúng tôi chia tay hai tháng.

Anh lại không trả lời.

Đùa tôi hả?

Tôi xoay người đang định đi ngủ thì điện thoại sáng lên.

Lisa: "Thời kỳ dịch bệnh, em ít đi rạp chiếu phim thì hơn."

Tôi ngẩn người.

Lisa: "Gần đây không có bộ phim nào hay cả."

Lisa: "Đi cũng lãng phí mấy tiếng cuộc đời."

Tôi: "Anh quản tôi à?"

Đối phương im lặng một lúc.

Lisa: "Nếu như chung cư bị phong tỏa, tôi sẽ báo cáo em đầu tiên."

Tôi: "..."

Mấy năm nay, hình như Lisa vẫn vậy.

Năm đó trước khi hẹn hò với anh, thú thật tôi hơi sợ anh.

Anh là hotboy ngành thông tin.

Dáng người cao lớn, lại nghiêm túc, hai mắt nheo lại, miệng mím thành một đường thẳng, anh luôn mang lại cảm giác uy quyền cho người khác.

Tôi và anh dính líu đến nhau bởi một tin đồn.

Bởi vì tin đồn đó nói, Lisa thầm thương trộm nhớ tôi.

Đó là một chiều nắng sau cơn mưa, ánh nắng chói chang chiếu rọi lớp học. Lisa gõ lên mặt bàn, tôi ngẩng đầu lên.

Tôi cứ tưởng anh đến để hỏi tội nên đã vội vàng giải thích: "Tôi, tôi cũng không biết tin đồn này bắt nguồn từ đâu nữa, tôi..."

"Tin đồn này là thật." Lisa ngắt lời: "Làm bạn gái tôi nhé."
Tôi sững người khoảng mười giây.

Sau đó ngơ ngác gật đầu.

Bên nhau ngọt ngào bao nhiêu thì chia tay tệ hại bấy nhiêu.

Sau này tôi học lên thạc sĩ, anh đi làm, hai chúng tôi đều rất bận.

Cộng thêm việc bố tôi bệnh nặng, tôi thường chạy đi chạy lại giữa trường học và bệnh viện.

Sợ Lisa lo lắng thế nên khi ấy tôi không nói cho anh biết chuyện này.

Hồi đó Lisa bận làm dự án, cả ngày không liên lạc được.

Áp lực tích tụ đến cực điểm, tôi đã nói lời chia tay.

Không trả lời tin nhắn, cũng không nghe điện thoại.

Lisa đến tìm tôi mấy lần nhưng tôi đều từ chối gặp mặt.

Cuối cùng anh gửi cho tôi một tin nhắn: "Hy vọng em một đời thuận buồm xuôi gió."

Sau đó cũng không liên lạc lại nữa.

Một người kiêu ngạo như anh, làm được như thế đã là cực hạn rồi.

Nếu như khi ấy tôi thẳng thắn hơn một chút, có lẽ sẽ không đến mức phải chia tay.

Chỉ có thể nói, chúng tôi có duyên nhưng không phận.

...

Sáng hôm sau, tôi vẫn từ chối lời mời đi xem phim của "chồng cũ".

Rồi tò mò hỏi mẹ.

Tại sao vẫn chưa có ai cưa đổ một người đẹp trai bất thường như anh ấy?

"Jaehyun ấy à..."

Mẹ tôi ấp úng: "Hình như cậu ấy rất thích trẻ con, luôn hỏi người khác có bằng lòng sinh con cho mình hay không, nhưng mà mẹ thấy chắc là con có thể chấp nhận được."

Tôi: "..."

Thì ra trong mắt mẹ, tôi đã đ.iên rồ như thế rồi.

Bởi vì tình hình dịch bệnh, công ty nhỏ ngày trước tôi làm đóng cửa rồi.

Mẹ sức khỏe yếu, bà lo lắng sau này sẽ không có ai chăm sóc tôi nên đã ép tôi đi xem mắt với cường độ cao để nhanh chóng tìm người kết hôn.

Nhưng tình yêu, đâu thể nói đến là đến được.

Còn tình cũ, không rủ cũng tới.

Tôi bế Sohee đi dạo, đã cố tình đi vòng đường xa nhưng cuối cùng vẫn chạm mặt Lisa.

Tôi: "..."

Đứng trước mặt tôi, anh không nói gì, cũng không rời đi.

Anh chỉ chau mày nhìn Sohee rồi đột nhiên hỏi: "Em không đi làm hả?"

Tôi sững người.

Thiết lập nhân vật hiện giờ của tôi là bà mẹ đơn thân.

"Thất nghiệp rồi nên ở nhà trông con."

Tôi nói bằng giọng điệu quái gở: "Thế nên chỉ mong gặp được một người thật thà."

Bất ngờ là Lisa không nói lại, anh chỉ chau mày nhìn tôi.

Rồi rời đi.


Buổi tối, bỗng dưng tôi nhận được tin nhắn của một đàn anh đã mất liên lạc từ lâu.

Hỏi tôi có cần việc làm không.

Sau đó anh ấy gửi thông tin công ty, chức vụ, yêu cầu, lương tháng, đãi ngộ mọi thứ cho tôi xem.

Công việc rất phù hợp với yêu cầu của tôi.

Sáng hôm sau tôi gửi CV đi, sau đó nhanh chóng nhận được thông báo phỏng vấn, rồi qua được vòng phỏng vấn.

Đi làm chưa được hai ngày thì phòng ban tổ chức liên hoan.

Tôi định nhân cơ hội này làm quen với đồng nghiệp nên cũng đi theo.

Nơi tổ chức liên hoan là một nhà hàng cách công ty không xa.

Vừa mới đặt mông xuống ghế, tôi nghe thấy mấy đồng nghiệp nữ đang vui vẻ tám chuyện với nhau.

"Phòng nghiên cứu và phát triển cũng liên hoan ở đây đấy."

"Vậy anh giám đốc đẹp trai ngút trời kia có đến không?"

"Đến rồi đến rồi, tôi trông thấy anh ấy rồi mà."

Quả nhiên, dù là lúc nào thì trai đẹp vẫn cứ là tiêu điểm.

Sau khi liên hoan, chủ đề của các đồng nghiệp nữ từ trai đẹp đến gia đình rồi lại đến con cái.

Tôi không có hứng nghe lắm, cũng không muốn tham gia nên chỉ ngồi im uống r.ượu.

Đột nhiên mọi người lại hỏi đến tôi.

"Chaeyoung, cô kết hôn chưa."

Tôi đang định trả lời: "Chưa chồng, chưa con vẫn còn là một kẻ độc thân."

Thì đằng sau có tiếng động.

Tôi ngoảnh đầu lại thì trông thấy Lisa.

Đúng là dai như đỉa đói...

"GIám đốc La, anh tới rồi à?"

Giám đốc ư?

Anh chàng giám đốc đẹp trai đó, không phải là Lisa đấy chứ?

Nhưng năm đó anh không làm việc ở đây, anh nhảy việc rồi ư?

Từ đôi mắt như chứa hàng vạn vì sao ấy, tôi nhận được đáp án.

Sau vài phút, đồng nghiệp nữ lại tiếp tục nói về tôi.

"Ban nãy cô nói mình kết hôn rồi sao?"

Lisa đang ở đây thế nên tôi cố tình nói to: "Tôi có một cô con gái hai tuổi rồi, rất đáng yêu."

"Vậy sao?"

Đồng nghiệp nữ lại hỏi: "Vậy chồng cô thế nào?"

Tôi: "..."


Tôi biết cô ấy không có ý xấu.

Nhưng nhân vật của tôi là một bà mẹ đơn thân.

Bầu không khí lạnh tới cực điểm.

Tôi có cảm giác Lisa đang nhìn tôi.

Tôi liếm môi, giơ tay cầm ly rượu: "Anh ấy..."

Một bàn tay với những ngón tay đẹp đẽ cầm lấy ly r.ượu trước tôi một bước.

Tôi vô thức ngẩng đầu lên.

Lisa cụp mắt xuống nhìn tôi, nét mặt u ám.

"Đừng uống rượu, hại thân."

...

...

Im lặng khoảng chừng hai giây.

Đúng lúc này đồng nghiệp nữ ngồi bên cạnh tôi lên tiếng: "Phải đó Chaeng Chaeng, cô uống ít thôi."

Lisa ra vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, anh ngoảnh đầu chào hỏi những đồng nghiệp khác.

Thái độ của anh dành cho tôi rất đặc biệt, mọi người ở đây đều nhận ra.

Nhưng không ai lên tiếng hỏi.

Chào hỏi xong, Lisa rời đi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi tiếp tục nghe đồng nghiệp nữ nói chuyện với nhau.

Kết thúc buổi liên hoan, đang lúc tôi định gọi xe quay về thì trông thấy Lisa đang đứng đợi ở cửa.

"Tôi đưa em về."

Cuối cùng cũng có một đồng nghiệp nữ kìm lòng không đặng mà hỏi: "Chaeyoung, cô quen giám đốc La sao?"

Lúc tôi đang định trả lời thì bị Lisa cướp lời.

"Chúng tôi sống chung một tòa nhà."

Sau đó tôi bị Lisa lôi đi trong sự ngạc nhiên hoặc cũng có thể là bừng tỉnh.

Tôi uống rất nhiều rượu, lúc này hai chân đã mềm oặt.

Lảo đảo theo sau Lisa.

Anh lái xe đến nhưng không uống một giọt rượu nào.

Ngồi vào trong xe, anh không lái xe mà chỉ ngồi im.

"Sao không đi?" Tôi hỏi.

Đèn đường chiếu vào trong xe, gương mặt nửa sáng nửa tối của anh trông vô cùng lạnh lùng.

Một lúc lâu sau anh mới lên tiếng.

"Tôi cứ tưởng em đã sống rất tốt."

Hẫng mất một nhịp.

"Tôi sống rất tốt." Tôi trả lời.

Kỷ Phàm không đáp.

Tôi cúi đầu thắt dây an toàn, sau đó nghe thấy tiếng thở dài ngay bên cạnh.

Sau khi say, tôi chuếnh choáng.

Tự dưng sống mũi cay cay.

"Chaeyoung." Lisa gọi tên tôi.

"Sao vậy?"

"Hãy chăm sóc mình thật tốt."

Tôi mím môi.

"Tôi biết."

Công ty mới rất gần nhà, thời gian này tôi đều ở nhà anh trai, sau đó sẽ từ từ tìm nhà.

Lisa thả tôi xuống trước cổng chung cư, sau đó lái xe vào gara.

Sau khi về đến nhà, tôi ngồi chơi với Sohee một lúc rồi mới đi về phòng.

Nằm trên giường, nhìn màn hình điện thoại, đầu óc tôi rối bời.

Lisa hỏi tôi như thế, chắc là anh cảm thấy tôi sống rất khổ sở.

Cũng phải, một người mẹ đơn thân ly hôn nuôi con một mình, anh nghĩ như thế cũng bình thường thôi.

Tôi chợt thấy hối hận, hối hận tại sao khi ấy lại nói Sohee là con gái mình.

Thế nên, tại sao tôi lại nói như thế.

Tôi vùi đầu vào trong gối.

Có thể là không muốn để anh biết sự thật trong suốt bao năm anh rời đi tôi chưa từng có người khác.


__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro