Chương 4: Nghe nói, em vừa mới ly hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vòng tay của Lisa quen thuộc đến thế, dù toàn là hơi men cũng khiến tôi nhớ lại rất nhiều điều.

Nhưng rốt cuộc Lisa đang nói đến điều gì?

Và cả câu "Xin lỗi" kia nữa, nó có ý gì?

...

Thứ bảy, khó có dịp tôi được nghỉ thảnh thơi một ngày.

Buổi tối, đang lúc phụ nấu ăn trong bếp thì đột nhiên tôi nhận được tin nhắn từ Lisa.

Lisa: "Tôi đang đứng trước cửa nhà em."

???

Như thể sợ tôi không tin, anh còn gửi kèm một bức ảnh mình trước cửa nhà anh tôi nữa.

Sao anh lại biết tôi sống ở đây.

Kẻ cuồng theo dõi này.

Tôi: "Anh muốn làm gì."

Lisa: "Em ra đây đi."

Tôi cứ tưởng anh sẽ đưa sữa bột với bỉm cho mình thế nên tôi đã bảo anh đợi ở dưới nhà.

Kết quả lúc mở cửa ra, Lisa vẫn còn đứng ngoài cửa.

Sau một ngày một đêm, tại sao trên người anh vẫn còn hơi rượu.

Không đúng, chắc hẳn anh vừa mới uống xong.

Tôi cẩn thận đóng cửa lại, sau đó kéo tay anh định đi xuống dưới nhà.

Đột nhiên Lisa sáp lại gần, anh áp tôi lên bức tường phía sau.

Cái ôm tối qua đến quá đột ngột, tôi vốn không có thời gian để cảm nhận nó.

Bây giờ anh lại phá vỡ khoảng cách an toàn, chóp mũi cách nhau khoảng hai mươi centimet, hô hấp quấn quýt, thậm chí tôi còn nhìn thấy rõ lông mi đang rung rung của anh.

Gò má đỏ ửng.

Lisa nhìn tôi, đôi mắt anh sáng ngời đến lạ.

"Ông đây thích phụ nữ đã từng ly hôn."

Giọng điệu của anh rất nghiêm túc.

Ngừng một chút, anh lại nói tiếp: "Nuôi con một mình càng tốt."

Tôi: "?"

Anh đang nói lung tung gì vậy?

Đợi đã! Theo như ý của câu này, anh vẫn chưa biết Sohee là cháu gái tôi sao?

Thế nên câu nói tại sao tôi không chịu nói cho anh biết chuyện này sớm hơn tối qua là thế nào?

Sợ bị người trong nhà nghe thấy, tôi cũng không kịp nghĩ nhiều mà kéo anh xuống nhà.

Kết quả lại bị Lisa lấn lướt, anh kéo thẳng tôi đến nhà anh.

Bỏ đi, anh say thành thế này, coi như tôi là người tốt làm việc tốt đưa anh về nhà an toàn vậy.

Sau khi về đến nhà, anh ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha.

Tôi rót cho anh một cốc nước rồi đặt trên bàn trà, sau đó định rời đi.

Vừa mới quay người lại bị anh tóm lấy góc áo.

"Chaeyoung..."

Anh gọi tên tôi.

"Ừ."

"Mấy năm nay em một mình nuôi con, ấm ức cho em rồi."

Giọng anh hơi run: "Anh là thằng khốn, anh không xứng làm cha..."

Tôi: "..."

Hình như tôi đã loáng thoáng đoán ra được cái chuyện "Sao em không chịu nói cho anh biết sớm hơn" là gì rồi....

"Xin lỗi em..." Anh bật khóc.

Chaeyoung kịp thời cắt đứt bầu không khí đầy cảm xúc này.

"Sohee là con gái của anh trai em."

Lisa mơ màng: "Hả?"

"Con bé là cháu gái em."

Bầu không khí lặng hẳn đi.

Tôi nói tiếp: "Lúc trước em nói mình vừa mới ly hôn, nuôi con một mình đều là lừa anh."

Bầu không khí tiếp tục im lặng.

"Thế nên anh không có con, em cũng không giấu giếm anh."

Lisa cụp mắt xuống, vẻ mặt thẫn thờ.

Sau đó anh "ồ" lên một tiếng.

Bầu không khí yên lặng đến đáng sợ.

Không lẽ đây là đau khổ tột cùng sao.

Anh muốn làm bố thế sao?

Tôi liếm môi, hơi lo lắng hỏi: "Anh không sao..."

Còn chưa nói xong, tôi đã bị anh kéo thật mạnh.

Trời đất quay cuồng, Lisa đè tôi lên sô pha.

Đôi mắt đen láy ấy nhìn tôi chằm chằm, sâu trong đó là ngọn lửa chiếm hữu.

"Anh không có con..."

Lisa lẩm bẩm rồi đột nhiên anh sáp lại gần thổi gió bên tai tôi, giọng nói quyến rũ.

"Vậy thì chúng ta... tạo một đứa đi."

...

Trong đêm tối, điện thoại của tôi chợt sáng.

Mẹ gửi tin nhắn tới, hỏi tôi ra ngoài làm gì.

Tôi nhìn Lisa đang ngủ say bên cạnh mình.

Không biết trả lời là đi với người yêu mẹ có tin không.

Cuối cùng tôi tìm đại một lý do, nói bạn thất tình nên đi an ủi cô ấy.

Cũng không biết mẹ có tin không.

Cũng may bà không hỏi tiếp nữa.

Để điện thoại xuống, nhìn lên trần nhà, tôi chìm vào im lặng.

Tối nay Lisa say thành thế này, anh đứng chặn trước cửa nhà tôi rồi nói "ông đây thích phụ nữ đã từng ly hôn" là vì nghĩ Sohee là con gái anh.

Vậy nên anh tình nguyện làm lốp dự phòng, quay lại bên tôi một lần nữa.

Nghĩ tới đây, trong lòng tôi cảm thấy hơi khó chịu.

Sau khi anh biết Sohee không phải con mình, còn xảy ra quan hệ với tôi, là thật sự thích tôi hay là không khống chế nổi mình?

Nhưng tôi cũng không từ chối anh.

Mượn ánh sáng bên ngoài cửa sổ, tôi nhìn gương mặt say ngủ của anh.

Lúc trước khi ở bên nhau, tôi nhận ra ban ngày anh nghiêm túc trông có vẻ khó gần nhưng lúc ngủ khóe miệng lại cong cong, lông mi dài đen láy, tựa như đứa trẻ chìm vào mộng đẹp vậy.

Tôi giơ tay ra, khẽ chạm lên gương mặt anh.

Từng chút từng chút, giống như chạm vào thứ đồ quý giá vậy.

"Ngày mai anh còn nhớ những chuyện xảy ra tối nay chứ." Tôi khẽ nói.

Không ai trả lời.

Một lúc sau, tôi đứng dậy.

Mặc quần áo rồi về nhà.

...

Sáng hôm sau tôi bị liên hoàn call của Lisa đánh thức.

Mơ màng suốt một đêm, vốn đã không ngủ ngon, tôi mất kiên nhẫn nghe máy: "Mới sáng sớm, anh muốn làm gì?"

"Park Chaeyoung, em còn lương tâm không hả."

Lisa ở đầu dây bên kia nói đến nỗi tôi ngơ luôn.

"Em vô lương tâm chỗ nào."

Anh nghiến răng nghiến lợi nói: "Ăn sạch sẽ rồi định chạy phải không?"

Ồ, vì chuyện này hả.

Tôi bình tĩnh nói: "Em còn tưởng anh quên rồi?"

"Ông đây quên thế nào được." Hít một hơi thật sâu, anh nói tiếp: "Ra đây."

"Em còn muốn ngủ thêm."

"Vậy để tôi gõ cửa."

Tôi: "..."

Tôi rón rén đi ra ngoài.

Lisa đang tái mét mặt đứng bên ngoài.

Tôi hắng giọng rồi nói: "Bây giờ anh cũng biết Sohee không phải con gái anh, càng không phải là con gái em, thế nên anh không cần phải vì đứa trẻ mà cảm thấy áy náy, tự trách đâu. Chuyện tối qua, anh cứ coi như là một giấc mơ đi, chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì."

"Park Chaeyoung." Lisa nghiến răng gọi tên tôi: "Nếu như tôi chỉ hiểu lầm đứa trẻ là con của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không nói thích em, càng không sau khi biết được sự thật lại cùng em..."

Nói đến đây, Lisa ngừng lại.

Cánh cửa đằng sau đột nhiên mở ra.

Mẹ tôi tò mò ló đầu ra ngoài nói: "Chaeng Chaeng, con đang nói chuyện với ai vậy."

Bà nheo mắt lại: "Giám đốc La đấy à, sao cậu lại ở đây, mau vào trong ngồi đi."

Tôi: "..."

Mẹ không nghe thấy cuộc đối thoại ban nãy của chúng tôi chứ?

Trong phòng khách tôi, Lisa, mẹ, anh trai, chị dâu và cả Sohee, mọi người đều ngồi đông đủ trên sô pha.

Cảnh tượng vô cùng lúng túng.

Chân tôi bắt đầu run lên không ngừng.

Dường như mẹ tôi không nhận ra, bà kéo Lisa lại hỏi đông hỏi tây. Biết anh cũng sống ở đây, bà càng nhiệt tình hơn.

Lisa uống một hớp trà, im lặng một lúc.

"Bác gái."

"Ơi." Mẹ tôi ngọt ngào trả lời.

"Thật ra, người bạn trai hồi đi học của Chaeyoung... là cháu."

Mẹ tôi sững sờ.

Anh tôi và chị dâu cũng thế.

Tôi giơ tay muốn ngăn Lisa nhưng lại bị mẹ cản lại.

"Khi ấy cháu không biết chuyện bố Chaeyoung bệnh nặng, cộng thêm việc cháu vừa mới đi làm không dám chểnh mảng nên đã không quan tâm nhiều đến cô ấy... nhưng hiện giờ cháu muốn theo đuổi lại Chaeyoung, hy vọng bác cho phép ạ."

Lần này đến lượt tôi sững sờ.

Tôi cứ nghĩ với tính cách của mẹ, bà sẽ nhanh chóng, không chút do dự mà đồng ý.

Nhưng mãi lâu sau bà cũng không nói gì.

Cuối cùng mẹ thở dài nói: "Chaeyoung nhà tôi là đứa thích chịu đựng một mình. Từ bé đến giờ, ngoài chuyện tình cảm ra nó chưa từng để tôi phải lo lắng điều gì."

Ngừng một chút, bà lại nói tiếp: "Tôi đồng ý hay không có tác dụng gì, chủ yếu là xem biểu hiện của cậu và suy nghĩ của Chaeng nữa."

Lisa chợt quay sang nhìn tôi.

Ánh nắng bên ngoài cửa sổ vừa khéo chiếu vào đôi mắt anh, rực rỡ, nặng tình biết bao.

Tôi như chết lặng.

Sau đó nghe thấy anh nói: "Cháu biết rồi ạ."


Sau hôm ấy, Lisa bắt đầu theo đuổi tôi.

Không sai, là theo đuổi.

Hỏi han ân cần, chăm sóc tỉ mỉ mỗi ngày.

Chẳng mấy chốc, đồng nghiệp trong công ty cũng nhận ra sự thân mật giữa hai chúng tôi.

Mấy đồng nghiệp nữ luôn buôn chuyện của Lisa sáp lại gần cười nói: "Tối đó giám đốc La đưa cậu về nhà tôi đã thấy bất thường rồi, hóa ra là chồng hả?"

Một người khác phụ họa: "Thế nên cậu định bao giờ cho tôi xem mặt đứa con hai tuổi của hai người đây?"

Tôi: "..."

Tự mình nói dối, tôi rưng rưng nhìn cái bụng của mình.

Tôi chỉ đành cười trừ cho qua.

Sau khi tan làm, ngồi trên xe Lisa, tôi thở dài.

"Biết trước họ hiểu lầm chúng ta là vợ chồng, còn có con gái hai tuổi, ban đầu em đã không nói linh tinh rồi."

"Dễ thôi mà." Lisa ngoảnh đầu sang nhìn tôi, sau đó anh nhìn xuống cái bụng của tôi.

Tôi vô thức che bụng lại: "Anh nhìn gì vậy?"

Lisa quay đầu nhìn thẳng về phía trước.

Rồi chợt hỏi: "Em nói xem... sẽ đâm chồi nảy lộc chứ?"

Đầu tôi rầm một tiếng.

"Không thể nào."

"Ồ."

Bầu không khí im lặng đến lạ.

Tôi mở nắp chai nước, cố gắng che đậy sự lúng túng.

Lisa sáp lại gần: "Có đứa con gái hai tuổi, giờ sinh thêm một cặp nữa?"

...

Nước đổ lênh láng ra ngoài.

Tôi tìm giấy khắp nơi, lúc mở ngăn kéo phía trước ra thì trông thấy một chiếc hộp đẹp đẽ.

"Gì vậy?"

"Đừng..."

Lisa còn chưa kịp ngăn lại thì tôi đã mở ra rồi.

Là một chiếc nhẫn.

Tôi: "..."

Lisa: "..."

"Hay là... em coi như chưa nhìn thấy gì nhé?" Tôi nói.

"Thôi, anh dừng xe rồi quỳ xuống." Lisa nói.

Cầu hôn ở bên đường sao?

Nghĩ tới khung cảnh ấy, chân tôi lại bắt đầu run lên.

"Về nhà rồi nói."

Lisa vẫn ngồi im.

"Sao vậy?" Tôi hỏi.

"Có phải em vẫn chưa suy nghĩ kỹ đúng không?"

Tôi im lặng.

Ngừng một chút: "Lisa, em có thể hỏi anh chuyện này được không?"

"Ừ?"

"Ba năm trước vào cái ngày kỷ niệm của chúng ta ấy, anh nói mình đang họp. Em tới công ty tìm anh nhưng lại trông thấy anh đang cười cười nói nói với một người phụ nữ xinh đẹp khác, anh còn tiễn cô ấy lên xe, thế nên cô ấy là ai vậy?"

Lisa: "?"

Lisa" Ai cơ?"

"Em đang hỏi anh mà."

Lisa chau mày suy tư rất lâu, anh vẫn chưa nhớ ra.

"Trông người đấy ra sao?"

Tôi cố gắng nhớ lại: "Rất cao, rất xinh đẹp, lại có khí chất, hình như trên lông mày còn có nốt ruồi."
Cuối cùng Lisa cũng nhớ ra.

Anh nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt bất lực: "Đó là sếp anh."

"Hơn anh bảy tuổi, đã kết hôn và có con rồi."

Mấy câu nói này tựa như bom vậy, rơi xuống từng quả từng quả một.

Khiến tôi năm ấy thương tích đầy mình.

Tôi "ồ" lên một tiếng.

Lisa nói: "Vậy nên năm đó em nói lời chia tay với anh là vì chuyện này sao?"

"Tất nhiên là không phải rồi." Tôi cứng miệng.

Đây chỉ là một trong số các lý do thôi.

Sau khi chiếc xe dừng lại.

Tôi mở cửa xe rồi chạy vội xuống.

Lisa cầm hộp nhẫn đuổi theo: "Chaeyoung..."

Tôi xoay người lại: "Có chuyện gì từ từ nói, anh đừng quỳ."

Lisa: "Anh không quỳ..."

Tôi ngây người.

Sau đó chạy vội về nhà.

...

Đã nhiều năm trôi qua, nhưng hình như khả năng theo đuổi phụ nữ của Lisa vẫn vậy thì phải.

Anh vẫn dùng mấy chiêu cũ rích.

Đi chơi, đi ăn hoặc là tặng quà.

Không có những lời đường mật, cũng không có dịu dàng.

Một tối nào đó sau khi ăn cơm xong, Lisa đưa tôi về nhà.

Đi đến cửa nhà, tôi lại vòng lại.

"Lisa."

Anh dừng bước: "Hả?"

"Sau khi chia tay với em, có phải anh cũng không hẹn hò thêm lần nào phải không?"

Dưới ánh đèn, gương mặt của Lisa trở nên mơ hồ.

Anh sờ sống mũi, ừ một tiếng.

Quả nhiên.

Tôi quay người định đi nhưng lại bị Lisa gọi lại.

"Chaeyoung." Anh ngẩng đầu nhìn tôi, hai mắt sáng rực: "Ban đầu khi gặp lại, em nói mình vừa mới ly hôn, nuôi con một mình, đầu óc anh trống rỗng nên đã nói mấy lời khó nghe, anh xin lỗi."

Tôi chớp mắt, cho rằng mình nghe nhầm.

Lisa nói xin lỗi tôi lúc đang tỉnh táo sao?

"Sau này em nói Jaehyun là chồng cũ của em, anh cũng tin. Add Instagram của anh ta là muốn lén xem cuộc sống của hai người. Anh chỉ muốn biết, trong ba năm không có anh em có sống tốt hay không."

"Không phải là anh không muốn ở bên em lần nữa, nhưng em lại gửi ảnh Sohee cho anh rồi nói con bé giống bố... anh nghĩ chắc hẳn em vẫn còn yêu Jaehyun. Thế nên anh đã đi tìm anh ta, hy vọng nếu như có thể anh ta có thể quay lại bên cạnh em, nhưng anh ta lại nói Sohee là con gái anh..."

Chuyện phía sau, tôi đều biết.

Không biết tại sao, hốc mắt tôi đỏ hoe.

Dù là quá khứ hay hiện tại thì đây vẫn là lần đầu tiên Lisa nói với tôi nhiều lời anh giấu trong lòng như thế.

Anh là người kiêu ngạo.

Có thể thẳng thắn bày tỏ lòng mình thế này, đã bất ngờ lắm rồi.

Đột nhiên tôi nhớ tới rất nhiều năm về trước, vào cái chiều Lisa tỏ tình với tôi.

Lần đầu tiên tôi trông thấy anh đỏ mặt.

Anh của thời niên thiếu, nhất định là đã thương thầm tôi từ rất lâu.

Thời gian thoáng qua, nhiều năm sau, chúng tôi vẫn đứng trước mặt nhau.

Giống như kể lại một câu chuyện xưa, cuối cùng cũng có kết thúc.

Tôi chậm rãi bước đến bên Lisa, tựa đầu lên bả vai anh rồi nói: "Lisa, nếu như anh gặp lại em, em thật sự là một người phụ nữ từng ly hôn còn nuôi con nhỏ, anh còn bằng lòng ở bên em chứ?"

Anh không hề do dự mà trả lời lại: "Anh bằng lòng."

"Nhưng chẳng phải khi trước anh có nói, chỉ có người thật thà mới bằng lòng lấy em làm lốp dự phòng. Anh ở bên em, chẳng phải là là sẽ biến thành lốp dự phòng sao?"

Anh ôm chặt lấy tôi, tựa như cả đời này sẽ không buông tay.

Những vì sao trên bầu trời bắt đầu xoay vần, gió mùa hạ thoảng qua, hương hoa quẩn quanh bên đầu mũi, tôi nghe thấy giọng nói vừa kiên định vừa dịu dàng của Lisa.

"Anh cam tâm tình nguyện gánh vác."

Tôi vùi đầu vào lồng ngực anh: "Thật ra, có câu này em vẫn muốn nói với anh."

"Ừ?"

"Em bằng lòng."

Hết.

__________

Nội tâm Lisa :" Mình thật tồi lại để cô ấy nuôi con một mình."
Khi biết sự thật :" huhu tại sao không phải là cục bông nhỏ của mình và Chaeng Chaeng chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro