Chương 3: Em yêu Chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng, cậu lại lấy hết dũng khí, khẽ hỏi tôi: "Chị ơi, em có thể đi tìm chị không?"

Tôi ngây người một lát.

Lisa : "Em muốn gặp chị."

...

Tôi lại lần nữa thỏa hiệp với giới hạn có thể di chuyển linh hoạt của mình

Thế nên đồng ý với yêu cầu của Lisa.

Nhưng tôi cũng hiểu rằng, điều này có lẽ đã vượt qua phạm trù là một người bạn bình thường rồi.

Thế nên tôi vội vàng không cho Lisa tới nhà, mà hẹn cậu tới công viên ở bên cạnh khu chung cư nhà tôi.

Lúc cậu tới thì trời cũng gần chập tối rồi, người trong công viên đã dần tản đi hết, chẳng còn lại mấy người nữa.

Tối hôm qua vì là buổi tối, hơn nữa có thêm vài người tới cùng thế nên tôi không dám nhìn kĩ mặt mày của cậu.

Hôm nay thì khác rồi, chỉ có hai người chúng tôi, tôi có giở trò lưu manh gì thì cũng không sợ nữa.

Thế nên từ khi Lisa tới, cứ có cơ hội tôi sẽ nhìn chằm chằm vào cậu.

Mặc dù tôi luôn gọi Lisa là người rắn rỏi, nhưng mà thực ra cậu cũng không lực lưỡng tới vậy, thậm chí còn hơi gầy nữa. Chỉ là đối với tôi mà nói chiều cao đó của cậu quả thực không giống một "ngọn núi nhỏ."

Hơn nữa tôi phát hiện ra rằng lúc cậu cười lên để lộ ra chiếc răng khểnh, lại cộng thêm đôi mắt ươn ướt nhìn chằm chằm vào người khác đó, đúng là khiến con nai nhỏ trong lòng tôi chạy điên cuồng.

Lisa bị cái nhìn chăm chú của tôi làm cho ngại ngùng, nói muốn đi dạo cùng tôi.

Trời sắp vào hạ, cơn gió ấm áp thổi tới, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những bông hoa mùa xuân chưa tàn và những nụ hoa mùa hạ mới nhú, còn có những người già tản bộ đi qua chúng tôi.

Trong lòng tôi chợt có cảm giác yên bình đã lâu không có.

Đi qua một sân bóng rổ nhỏ, có hai cậu bé trông như là học sinh tiểu học đang chơi bóng rổ.

Chúng tôi đứng ở bên cạnh xem một lát, hai bạn nam đó lại đột nhiên tranh chấp.

Hình như là vì động tác nào đó, một bạn nam cho rằng phải là thế này, nhưng bạn nam còn lại lại cho rằng phải như thế kia.

Tôi cảm thấy có chút đáng yêu, vừa định cười trong lòng thì đột nhiên Lisa đi qua đó.

Cậu nói với cậu bé kia gì đó sau đó cầm quả bóng rổ từ trong tay cậu bé đi, cậu dẫn bóng, xoáy bóng và ném bóng vô cùng ngầu.

Sau đó cậu quay đầu nhìn tôi.

Tôi lập tức đọc được trong mắt cậu – Mau khen tôi đi, mau khen tôi đi.

Tôi giở trò xấu xa, tôi không khen đấy.

Lisa không nản lòng, tiếp tục ở trước mặt tôi chơi bóng vô cùng ngầu...

Với hai học sinh tiểu học kia.

Có chút buồn cười.

Nhưng mà tôi vẫn đứng đằng sau lưng bọn họ, đầy hứng thú làm khán giả của họ.

Cho tới khi cậu lại ném bóng một lần nữa, quả bóng rổ mắc vào trong rổ đã lâu không được sửa sang lại.

Tôi không kìm được mà bật cười.

Hai cậu bé nhìn về phía tôi sau đó hỏi cậu: "Chị ấy là bạn gái của anh ạ?"

Tôi ngây người, vội vàng đi lên trước giải thích: "Chị không phải."

Lisa lại nói: "Tạm thời không phải, sau này thì chưa biết được."

Trái tim hẫng một nhịp, vô thức mà quay đầu nhìn cậu,

Bởi vì vừa mới vận động xong thế nên cậu thở gấp, từ độ cao của tôi chỉ có thể nhìn thấy yết hầu gồ lên cùng với quai hàm tuyệt đẹp của cậu.

Cậu học sinh tiểu học ra vẻ "Em hiểu rồi"

Tôi cảm thấy mặt mình hơi nóng thế nên vội chuyển chủ đề: "Cậu lấy quả bóng đó xuống thế nào đây?"

Lisa bước lên trước, tôi tưởng rằng cậu sẽ nhảy lên trên để lấy xuống, ai ngờ cậu lại quay đầu nói: "Chị ơi qua đây."

Mặt tôi mờ mịt bước lên trước.

Lisa: "Đứng trước mặt em."

Tôi: ?

Mặc dù không hiểu lắm thế nhưng tôi vẫn làm theo lời cậu nói.

Sau đó, chính vào lúc tôi không chút đề phòng, Lisa ở đằng sau đã xốc nách tôi lên, sau đó nhấc bổng tôi lên trên cao.

Tôi bị giật mình hét tán loạn.

Sau đó tôi đã ngồi trên vai của Lisa.

Lisa: "Chị ơi, chị đưa tay ra lấy bóng đi."

Tôi: ...

Thì ra cậu có ý này à!

Nhưng mà tôi vẫn ngoan ngoãn làm theo lời cậu nói.

Sau khi trái bóng được lấy xuống, Lisa không có ý sẽ để tôi xuống ngay.

Tôi ngồi trên vai của cậu tầm mắt chưa bao giờ cao như thế này cả.

Đang là chập tối, ánh sáng buổi chiều muộn xanh hồng nhuộm cả một vùng chân trời, gió đêm thổi nhè nhè qua làm lay động mái tóc.

Cách một lớp áo mỏng tôi có thể cảm nhận rõ ràng được độ ấm trong lòng bàn tay của Lisa, còn có tiếng tim đập mãnh liệt của bản thân nữa.

Alo, 911 đúng không? Có người đang trộm trái tim của tôi.

Chính vào lúc tôi đang đắm chìm vào trong bong bóng màu hồng của trái tim thiếu nữ thì đột nhiên tôi nhận ra một chuyện...

Hiện giờ tôi đang mặc váy đó!

Thế nên tôi ngồi trên vai Lisa, tiếp xúc cơ thể với cậu, chỉ cách....

Một chiếc nội y?!!

...

Tôi: "Cho chị xuống đi."

Lisa: "Sao vậy?"

Mặt tôi càng ngày càng đỏ, khẽ ho một tiếng: "Tôi đang mặc váy, sẽ lộ mất."

Dường như lúc này Lisa mới ý thức được hành động này của mình, thế nên vội vàng đặt tôi xuống.

Nhưng mà động tác khá chậm rãi, sợ rằng tôi sẽ bị lộ.

Sau đó tôi phát hiện ra, người đỏ mặt không chỉ có tôi, mà cậu còn đỏ hơn cả tôi nữa, thậm chí ngay cả vành tai cũng phơn phớt hồng rồi.

Đột nhiên tôi không cảm thấy ngại nữa, trong đầu đang nghĩ làm thế nào để trêu cậu đây.

Tôi cười xấu xa: "Nhóc, sao cậu đỏ mặt thế?"

Lisa nhỏ giọng trả lời: "Em quên mất chị đang mặc váy, còn bảo chị ngồi lên vai em, vượt giới hạn tiếp xúc cơ thể với chị rồi..."

Tôi: ....

Xin lỗi, tôi không nên tự tin như vậy mà trêu cậu.

Mặt tôi lại đỏ rồi!

Sau đó hai người trưởng thành chúng tôi, đỏ mặt rời khỏi sân bóng rổ.

Trước khi đi tôi nghe thấy cậu bé học tiểu học đó nới với bạn của mình rằng: "Chắc chắn họ sắp yêu nhau rồi."

Tôi: ...

Bạn nhỏ à, có phải các em hiểu quả nhiều rồi không?

Tôi mời Lisa cùng đi ăn với mình, nhưng cậu sống chết không chịu.

Có lẽ là vì bữa cơm hôm qua khiến cho cậu có chướng ngại tâm lý rồi.

Tôi: "Vậy được thôi, tôi đưa cậu tới ga tàu nhé."

Cậu lắc đầu: "Không, để em đưa chị về."

Tôi: "Nhà tôi ở ngay bên cạnh thôi, có gì mà phải đưa?"

Lisa nghiêm túc nhìn tôi, nhìn tới nỗi mặt tôi lại đỏ nữa rồi.

Cậu nói: "Chị, em phải nhìn thấy chị an toàn về tới nhà."

Vậy được thôi.

Thế nên tôi đã dẫn Lisa đi tới dưới tòa chung cư nhà tôi.

Tôi: "Được rồi, tôi tới nhà rồi, nhóc mau về sớm đi."

Lisa: "Ừm."

Cậu cúi đầu, dường như vẫn còn điều gì đó muốn nói.

Đột nhiên cậu ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt đen như mực dưới đèn đường trở nên sáng chói tới kinh người.

Cậu bước lên trước hai bước: "Chị ơi, em có một đề nghị."

Tôi: "Đề nghị gì?"

Cậu khom người xuống, chầm chậm ghé sát vào tai tôi rồi thấp giọng nói: "Lần sau em tới tìm chị, em cùng chị về nhà nhé."

Toang rồi, cậu như thể đã làm chuyện xấu gì đó thế nên tức tốc lùi về sau: "Chào chị nhé."

Sau đó rời khỏi như thể đang chạy trốn vậy.

Chỉ còn một mình tôi cùng với khuôn mặt đỏ bừng, suy nghĩ lộn xộn đứng trong gió.

...

Tôi không ngừng suy nghĩ về câu nói đó của Lisa.

Sau đó tôi bắt đầu lặp đi lặp lại giữa hai suy nghĩ "Mới quen biết chưa bao lâu mà đã muốn về nhà với tôi, nhất định là có suy nghĩ với cơ thể tôi" và "Là do suy nghĩ của tôi đen tối, có lẽ người ta chỉ đơn thuần muốn tới nhà tôi làm khách thôi."

Tôi càng nghĩ thì càng thấy mờ mịt, càng nghĩ thì càng thấy rối rắm.

Thế nên tôi mặc nguy hiểm mà gửi tin nhắn cho em trai tôi.

Tôi: "Em trai, cuộc sống tình cảm của Lisa thế nào?"

Em trai trả lời ngay: "Chị, chị nhất định đừng để cậu ta lừa, cậu ta là trap boy đấy, dựa vào ngoại hình bảnh bao mà có cả đống lốp dự phòng, toàn chọn mấy nữ sinh ngây thơ, trong sáng mà lừa thôi!"

Tôi: ?

Đạo lí tôi hiểu hết, nhưng mà tại sao tôi lại cảm thấy lời này của em trai tôi không đáng tin như vậy nhỉ?

Thế nên tôi lại hỏi tiểu A

Tiểu A: "Lisa ạ, cậu ấy là ông hoàng độc thân vạn năm đó, bình thường trừ chơi bóng rổ ra thì không ra ngoài gì cả, là trạch nam tiêu chuẩn luôn."

Tôi: "Cậu ấy đẹp trai như thế mà không có ai theo đuổi ư?"

Tiểu A: "Có thì cũng có, nhưng mà Lisa không thèm để ý tới người ta, bọn em còn nghi ngờ cậu ấy sống theo chủ nghĩa độc thân nữa."

Tôi: ...

Quả nhiên, tên nhóc Junhee này chỉ biết lừa tôi thôi.

Thế nên tôi lại tìm nó.

Tôi: "Tại sao lại lừa chị?"

Em trai: "Em lừa chị cái gì..."

Tôi: "Trap boy?"

Em trai: ...

Tôi: "Lốp dự phòng cả đống?"

Em trai: ...

Tôi: "Lần sau còn lừa chị nữa, cẩn thận chị đây lột da cậu."

Em trai: "Chị, chị ruột của em, chị không thể yêu nhau với Lisa được!"

Tôi: "Tại sao?"

Em trai: "Em không đồng ý!"

Tôi: ???

Em trai: "Em không muốn anh em của em lại biến thành anh rể! chị, chị không hiểu tâm trạng này của em đâu."

Tôi: "Vậy ban đầu chị muốn gặp Lisa, cậu cũng có ngăn chị đâu?"

Em trai: "Ban đầu em tưởng chị chỉ tò mò về cậu ấy, không ngờ tới hai người đã giấu giếm người khác tiếp xúc với nhau, bí mật ngoại tình có thai rồi!

Tôi: ...

Không có văn hóa thì làm ơn đừng có dùng thành ngữ được không, cảm ơn.

Em trai: "Chị, chị ruột của em ơi, chị nghe ý kiến của đứa em trai này đi."

Tôi: "Thật xin lỗi, hiện giờ tôi có nhiều em trai lắm, cậu đã bị tôi loại bỏ khỏi danh sách em trai rồi."

Em trai: ...

Em trai: [meme ấm ức tới biến hình]

Mặc dù ngoài miệng thì tôi không đồng ý với Junhee, nhưng mà hành động của tôi lại không hề tiến thêm một bước với Lisa.

Biểu hiện cụ thể là, chúng tôi lại quay trở về trạng thái trên mạng trước đây, không có phát triển đáng kể.

Trừ việc thỉnh thoảng tôi đi làm sẽ xuất thần, sau đó bất giác mà nghĩ tới Lisa ra thì những mặt khác vẫn giống như trước đây.

Đồng thời tôi cũng cảm thấy tiểu A nói có lý, khí chất ông hoàng độc thân của Lisa quá mãnh liệt, mãnh liệt tới mức có những lúc tôi không kìm được mà muốn chủ động tấn công.

Nhưng mà nghĩ nghĩ thì lại thôi, dù sao thì cậu ấy cũng nhỏ hơn tôi hai tuổi, điều kiện lại rất tốt, nhỡ đâu có em gái hợp với cậu hơn tôi thì sao.

Dù sao thì người ta cũng không hứa hẹn gì với tôi cả.

Cứ tiếp tục cuộc sống của dân đi làm như vậy, đột nhiên có một ngày Lisa gọi điện thoại tới cho tôi, nói về chuyện biểu diễn âm nhạc của trường.

Lisa: "Chị ơi, trường bọn em thứ bảy này tổ chức biểu diễn âm nhạc, em có một tiết mục hát đơn ca, chị có muốn tới xem không?"

Tôi: "Ngày mấy?"

Lisa: "Thứ bảy này ạ!"

Cách điện thoại, tôi không thể đoán được giờ phút này Lisa đang khao khát chờ mong sự đồng ý của tôi.

Nhưng mà trùng hợp thế nào thứ bảy tuần này tôi phải đi công tác, sau đó tôi lại không từ chối thẳng Lisa.

Tôi suy nghĩ, dù sao thì cũng có khả năng tôi là một nhân vật có cũng được không có cũng chẳng sao, tìm một cái cớ xin lãnh đạo nghỉ phép hoặc là nhờ đồng nghiệp đối phó hộ, có lẽ không có vấn đề gì lớn đâu.

Thế nên tôi so dự một lát: "Để tôi sắp xếp công việc đã, sau đó sẽ trả lời cậu, có được không?"

Giọng nói Lisa nhẹ nhõm: "Được."

Chuyện sau đó vẫn được coi là thuận lợi, tôi tìm được đồng nghiệp đi công tác giúp và nói rõ tình hình với cấp trên.

Mặc dù lãnh đạo không vui nhưng mà vẫn đồng ý (Chỗ này tôi muốn khen lãnh đạo một chút)

Thế nên tôi gửi tin nhắn cho Lisa, nói với cậu rằng tôi có thể đi làm khán giả.

Nhóc vui tới nỗi không nói nên lời.

Tôi à... có lẽ cũng là trạng thái đó.

Khoảng thời gian này bất kể là lúc nào, bất kể làm điều gì, tôi chỉ cần nghĩ tới cậu, nghĩ tới thứ bảy sẽ gặp mặt là trong lòng lại có một loại cảm giác nóng bừng, khóe miệng thì bất giác giương lên.

Đã có mấy đồng nghiệp liền hỏi tôi có phải đang yêu hay không.

Tôi chỉ có thể nói.

Hiện giờ vẫn chưa phải.

[Ngại ngùng]

...

Chuyện tiến triển tới bước này vô cùng thuận lợi.

Cho tới sang ngày thứ bảy tôi nhận được tin nhắn của lãnh đạo.

Lãnh đạo: "Chaeyoung, Bid (Đồng nghiệp của tôi) tối qua xuống cầu thang bị gãy chân rồi, tối nay cô phải theo tôi đi công tác."

Tôi: ???

Tôi: "Nhưng anh đã đồng ý cho tôi nghỉ rồi mà?"

Lãnh đạo: "Tôi biết, nhưng mà chuyện xảy ra bất ngờ, chúng tôi cũng không ngờ tới. Cô cũng nói là nguyên nhân xin nghỉ không phải chuyện lớn gì, nếu như có thể thì cố gắng nghĩ cho tương lai của công ty và bản thân một chút."

Tôi: ...

Đúng là khiến người ta ngộp thở.

Mặc dù đã bốc phốt hàng vạn câu trong lòng, nhưng...

Tôi vẫn phải dựa vào công việc này để nuôi sống bản thân.

Tổn thương quá mọi người ơi, cuộc sống của dân đi làm mệnh bất do kỉ.

Sau khi tôi gửi tin nhắn hỏi thăm đồng nghiệp thì bắt đầu suy nghĩ xem nên nói chuyện này với Lisa như thế nào.

Nghĩ thế nào cũng cảm thấy quá tàn nhẫn.

Gần tới ngày thì cho người ta leo cây, hành vi này đúng là khiến người ta chán ghét.

Sau khi do dự và suy nghĩ hồi lâu, tôi vẫn gửi tin nhắn cho Lisa.

Tôi: "Nhóc à, xin lỗi nhé, đột nhiên tôi bị lãnh đạo gọi về đi công tác, tối nay không thể đi xem cậu biểu diễn rồi."

Tôi: [Meme khóc]

Sau khi gửi xong thì tôi thấp thỏm đợi cậu trả lời.

Kết quả hai tiếng trôi qua rồi mà cậu vẫn không thèm quan tâm tới tôi.

Tôi có hơi sợ hãi rồi.

Thế nên tôi gửi tin nhắn cho em trai.

Tôi: "Em trai, Lisa đâu?"

Em trai: "Em đã bị xóa tên khỏi danh sách em trai rồi, em không phải em trai của chị."

Tôi: ...

Tôi: "Nhanh, Lisa đâu? Chị gửi tin nhắn cho cậu ấy, cậu ấy cũng không trả lời."

Em trai: "Đi tập luyện rồi, có lẽ là không nhìn thấy điện thoại. Chị, có phải tối nay chị cũng tới không?"

Tôi: "Không đi được, cấp trên gọi chị đi tăng ca."

Em trai: "Ồ, vậy chắc là Lisa thất vọng lắm, khoảng thời gian này cậu ấy đi đâu cũng hát, sợ lúc biểu diễn không tốt."

Tôi: "Vậy em... an ủi cậu ấy nhé."

Em tôi: "Phì, cậu ta cả ngày cứ ảo tưởng làm anh rể em, không xứng được em an ủi! chị, tốt nhất là chị ngày nào cũng tăng ca, ngày nào cũng đi công tác, mãi mãi đừng gặp cậu ấy nữa."

Tôi: ...

Tôi: "Cút"

Sau khi tôi thu dọn hành lí đi công tác xong, Lisa vẫn không trả lời tin nhắn.

Tôi có chút thất vọng.

Chính vào lúc này đột nhiên chuông cửa vang lên,

Tôi nhìn qua mắt mèo thì ngây người.

Là Lisa.

Tôi vội vàng mở cửa ra: "Sao cậu lại tới đây? Còn biết tôi ở đâu nữa?"

Cậu đứng ngoài cửa, có lẽ vì chạy vội tới đây nên lồng ngực lên xuống phập phồng, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Lisa: "Junhee nói với em..."

Lúc này tôi mới chú ý tới trên tay cậu cầm một thứ.

Là... một chậu hoa?

Tôi: "Đây là... cho tôi ư?"

Lisa: "Dạ..."

Tôi không nhịn được mỉm cười.

Tôi từng thấy người ta tặng một đóa hoa, một bó hoa, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy có người tặng một chậu hoa đấy.

Cười chết mất, là hoạt động kết bạn tuổi xế chiều à?

Có lẽ cậu thấy hơi ngại nên cúi đầu nhìn chậu hoa: "Chậu hoa dành dành này là tự tay em trồng, bắt đầu từ khi mới quen chị, ngày nào em cũng cẩn thận chăm sóc nó, cho tới hiện tại cuối cùng nó cũng nở hoa rồi."

Rõ ràng cậu đang kể lại một câu chuyện, nhưng lại giống như đang thủ thỉ lời yêu thương.

Nhịp đập trái tim tôi càng ngày càng tăng nhanh.

Lisa ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt vô cùng nghiêm túc và chăm chú: "Giống như tình cảm của em, ở trước mặt chị, từng chút, từng chút một nở ra đóa hoa trắng muốt."

Khoảnh khắc đó, trong phút chốc tôi bị đánh trúng rồi.

Tôi nghĩ tôi xong đời rồi.

Tôi hoàn toàn xong đời rồi.

Tôi thu lại câu nói cậu là ông hoàng độc thân trước đây.

Lúc cậu nói lời yêu thương, sự chân thành và nhiệt liệt, thẳng thắn không e dè thuộc về thiếu niên ấy như thể lấy đi mất cái mạng già này của tôi.

Sau đó, Lisa nhìn đằng sau tôi, khẽ hỏi: "Chị, lần này có thể mời em vào trong không?"

...

Đừng nghĩ nhiều, đừng nghĩ nhiều, đừng nghĩ nhiều.

Sau khi Lisa vào nhà thì khá ngoan ngoãn, chúng tôi không xảy ra bất kì chuyện không phải phép gì cả.

Tôi hỏi: "Giờ cậu chạy tới đây, không cần luyện tập à?"

Lisa: "Em xin thầy giáo nghỉ rồi, tiết mục của em cũng đã hủy bỏ."

Tôi: ...

Tôi cho cậu leo cây, cậu lại cho thầy giáo leo cây.

Chúng tôi đều có tương lai tốt đẹp.

Tôi: "Nếu cậu về sớm thì có lẽ vẫn còn kịp đấy? chuẩn bị tiết mục lâu như thế bây giờ mà hủy thì chẳng phải rất đáng tiếc sao?"

Lisa lắc đầu: "Không đáng tiếc, em muốn ở cạnh chị thêm chút nữa."

Tôi đỏ mặt, chân tay luống cuống nhận lấy chậu hoa dành dành tượng trưng cho trái tim của Lisa, sau đó đặt ở ban công phòng ngủ.

Từng bông hoa nhỏ màu trắng, vô cùng đẹp dưới ánh nắng.

Tôi ngắm tới nhập tâm, vừa nghiêng đầu qua thì chạm phải đôi mắt chan chứa tình cảm của Lisa.

Tôi vô thức tránh khỏi tầm mắt, thì nghe cậu nói: "Chị đẹp thật đấy."

Hô hấp tôi ngừng lại.

"Còn đẹp hơn cả hoa."

Tim tôi đập như sấm rền.

Một hình dung tầm thường, không có nội hàm!

Nếu như là trước đây tôi chắc chắn sẽ xì mũi giễu cợt!

Nhưng mà lời này được Lisa nói ra, dường như biến thành lời khen đẹp nhất thế giới này, khiến tôi trong phút chốc chìm đắm.

Cậu tiến về phía tôi từng bước từng bước, chầm chậm lại gần tôi.

Cô nam quả nữ, sau buổi trưa, phòng ngủ, giường.

Tôi cảm thấy hơi thở mập mờ mạnh mẽ trong không khí, cùng với cảm giác áp bức nam tính tản ra từ người của Lisa.

Vào khoảnh khắc cậu khom người xuống, thậm chí tôi còn vô thức nhắm mắt lại.

Sau đó tôi nghe thấy cậu hỏi nhỏ bên tai tôi: "Chị có biết tôi chuẩn bị hát bài gì không?"

Tôi mở mắt ra.

Thì ra không phải muốn hôn tôi...

Tôi: "Tôi không biết."

Cậu cười: "Tại sao chị lại nhắm mắt?"

Tôi: "Không sao cả..."

Châu Kỳ: "Có phải tưởng tôi sẽ hôn chị không?"

Tôi: ...

Tôi cứng miệng: "Đương nhiên không..."

Từ "Phải" còn chưa nói ra miệng thì một nụ hôn đã rơi trên trán của tôi.

Xúc cảm ẩm ướt lành lạnh.

"Bắt đầu từ lúc vào nhà em đã muốn làm như vậy rồi." Cậu dán bên tai tôi, giọng nói khàn khàn, hơi thở ấm áp phả bên tai, giống như đang cố gắng kiềm chế gì đó.

Cuối cùng cậu cụng đầu vào trán tôi, khẽ nói: "Đợi chị quay về, em sẽ hát cho mình chị nghe."

"Có được không, chị?"

...

Tôi sống hơn hai mươi năm nhưng chưa từng trải qua tình trạng này bao giờ.

Lúc tôi ngồi trên máy bay, tôi nhớ Lisa.

Lúc tôi đi cùng cấp trên, tôi nhớ Lisa.

Lúc tôi đang làm việc, tôi nhớ Lisa.

Tôi thực sự, chưa từng, chưa từng như vậy bao giờ.

Có lẽ tôi bị ma nhập hoàn toàn rồi.

Trong suốt quá trình đi công tác, lúc lúc tôi lại mở điện thoại ra, sợ rằng sẽ bỏ lỡ tin nhắn của Lisa.

Nhưng mà, dù gì tôi cũng lớn hơn cậu hai tuổi, sao có thể thể hiện ra cái vẻ thiếu nữ chưa trưởng thành, trái tim xuân gợn sóng này chứ?

Thế nên nhật kí trò chuyện của chúng tôi là thế này:

Lisa: "Chị ơi, công tác có vất vả không?"

Tôi: "Hơi hơi."

Lisa: "Vậy khi nào chị quay về á?"

Tôi: "Hai ngày nữa."

Mười phút sau.

Lisa: "Chị, em có bí mật muốn nói với chị đó."

Tôi: "Gì cơ?"

Lisa: [meme thích chị lắm ó!]

Trong phút chốc tôi bị bắn trúng.

Bình tĩnh lí trí cái gì! Trưởng thành ổn trọng cái khỉ gì!

Chẳng hề tồn tại trước mặt tiểu nãi cẩu được chứ?

Ngọt quá, ngọt chớt người rồi.

Hiện tại mỗi lần Lisa nói chuyện với tôi, cứ mỗi lần kết câu là sẽ thêm các trợ từ ngữ khí như "Mà", "Nè" và "Vậy" vào.

Cho dù chỉ là chữ nhưng mà tôi cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ mềm giọng làm nũng của cậu.

Có phải cậu đã quên mất mình được thiết lập là một người rắn rỏi cao 1m88 không?

Còn nụ hôn trên trán tôi ngày đó, cứ quanh quẩn trong đầu tôi mãi mà chẳng đi.

Mọi người ơi, kiểu hành động hôn trán này quá là tâm cơ!

Mập mờ có chừng mực, lại vô cùng ngây thơ trong sáng.

Mỗi lần nghĩ tới đều khiến cho trái tim tôi phát run, hận không thể lập tức nhào qua xử lí cậu cho rồi.

Suy nghĩ này bắt đầu bén rễ nảy mầm trong trái tim tôi, qua mỗi một phút thì nó lại nhú ra mạnh mẽ hơn.

Tôi nghĩ tôi xong đời rồi.

Tôi thực sự đắm chìm rồi.

Hoàn toàn, thua không còn một manh giáp.

...

Bởi vì hoàn thành công việc trước thời hạn, thế nên cũng kết thúc công tác trước một ngày.

Tôi không thông báo cho Lisa, muốn cho cậu một bất ngờ.

Sau khi xuống máy bay, tôi không quản trời đã tối mà chạy thẳng tới đại học thành phố.

Tôi kéo vali, bụi bặm vì đi dường dài.

Tôi muốn gặp cậu quá.

Muốn được ôm cậu, muốn hôn cậu, muốn nghe những lời tình tứ rung động lòng người, muốn cậu hát cho tôi nghe.

Thứ cảm xúc cấp bách này khiến cho tôi quên mất sự vất vả của công việc, quên đi sự mệt mỏi của chuyến đi; khiến tôi nhảy cẫng lên vì vui sướng, khiến tôi nở nụ cười rạng rỡ.

Lúc tới cổng trường đại học, tôi không liên lạc với Lisa mà liên lạc với em trai tôi.

Tôi: "Em trai, hiện giờ Lisa ở đâu?"

Em trai: "Sao thế chị? Cậu ấy lại không trả lời tin nhắn của chị à?"

Tôi: "Không phải, hiện giờ chị đang ở cổng trường em, chị muốn gặp cậu ấy."

Em trai: "Thật hay giả vậy?! vãi, chị, chị nghiêm túc với Lisa à?"

Tôi: "Không thì sao?"

Em trai tôi đột nhiên không trả lời nữa.

Năm phút sau.

Em trai: "Chị, chị đợi em ở cổng, em tới ngay đây."

Tôi: ...

Tôi: "Em cứ nhắn chị cậu ấy ở đâu không phải là xong rồi sao?"

Em trai: "Không được! em phải trong coi thật kĩ hai người, phòng trường hợp hai người gạo nấu thành cơm!"

Tôi: ...

Có lẽ nó không biết, quan hệ của tôi và Lisa gần đây đã tiến triển rất nhanh chóng, sắp tới mức nước chảy thành sông rồi.

Thôi vậy, không giải thích với nó nữa.

Đợi tới khi gạo nấu thành cơm, thì nó cũng biết rồi.

Cuối cùng em trai tôi thở hồng hộc chạy tới đây.

Vẻ mặt nó đầy nghi ngờ hỏi: "Sao chị còn kéo cả vali nữa?"

Tôi: "Chị xuống máy bay là tới đây luôn."

Em trai nhìn tôi, khóe miệng giật giật: "Trời đã tối rồi, ngày mai không được sao?"

Tôi: "Không được."

Em trai: "Hừ, em không đưa chị đi gặp Lisa đâu!"

Tôi: ?

Tôi: "Vậy chị nhắn tin hỏi cậu ấy."

Nhìn thấy tôi sắp lấy điện thoại ra, em trai tôi vội vàng nói lại: "Thôi bỏ đi, em miễn cưỡng đồng ý với chị."

Tôi: ...

Tên nhóc kiêu căng này.

Em trai tôi nói có lẽ Lisa đang ở sân bóng rổ, sau đó bèn dẫn tôi đi.

Cho dù trời đã tối, nhưng đèn đuốc ở sân bóng rổ sáng trưng, có không ít nam sinh mặc đồng phục bóng rổ, quần ngắn đang chơi bóng ở bên trong.

Chúng tôi đi men theo hàng rào lưới tìm người, cuối cùng cũng tìm thấy Lisa ở sân bóng gần áp chót.

Tôi dừng lại nhìn.

Cậu mặc bộ đồng phục bóng rổ, đang dẫn bóng, xoáy bóng, ném bóng.

Tư thế bảnh bao, động tác lưu loát.

Lần này không còn chơi với học sinh tiểu học nữa mà là cùng chơi với một nhóm thiếu niên tràn đầy sức sống.

Sau một cú bóng 3 điểm tuyệt đẹp, Lisa và nhóm nam sinh kia dừng lại nghỉ ngơi.

Tôi không tiến lên trước ngay lập tức mà đứng ở xa xa nhìn cậu, trái tim mềm mại, mơ hồ.

Vóc dáng cậu cao cao, vẻ ngoài bảnh bao, vô cùng thu hút ánh nhìn trong nhóm người.

Cậu thở hổn hển, đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, đi về phía chiếc ghế dài như là muốn lấy nước uống.

Lúc này tôi mới chú ý tới, xung quanh sân bóng có rất nhiều bạn nữ, mà tầm nhìn của họ đều rơi trên người của Lisa.

Lúc này, có một bạn nữ cầm chai nước chạy bước nhỏ về phía Lisa.

Tôi đột nhiên nắm chặt nắm đấm, chuông cảnh báo đang vang lên: Có người đào góc tường của tôi!

Nhưng không biết xuất phát từ tâm lý gì, tôi không lên trước ngăn cản.

Tôi muốn xem xem Lisa có phản ứng gì.

Bạn nữ đó đưa nước qua, Lisa không nhận, lắc đầu từ chối.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, bạn nữ kia nói gì đó với Lisa.

Cách xa thế nên tôi không nghe thấy, cũng không nhìn rõ vẻ mặt của Lisa.

Có lẽ là vì giọng nói của bạn nữ nhỏ, thế nên Lisa lịch sự hơi khom người xuống.

Sau đó, gần như trong tức khắc bạn nữ đó bước lên trước, cầm lấy cổ áo của Lisa rồi kiễn chân lên thơm má cậu ấy.

Một chậu nước lạnh dập tắt sự hào hứng và ngọt ngào trong lòng tôi.

Cmn tôi ngu người luôn rồi.

Em trai tôi "Á" một tiếng, giọng nói không kìm được sự hưng phấn: "Chị, em đã bảo cậu ta không được rồi, cô gái người ta đã thơm thẳng lên má cậu ta rồi kìa, chị mau đá cậu ta đi, chúng ta không thiếu đàn ông... ài, chị đợi em với, chị đi đâu vậy?!"

Tôi kéo vali quay người chạy đi, tốc độ còn nhanh hơn chạy nước rút 800m.

Cả đời này tôi chưa từng cảm thấy khó chịu như vậy.

Tôi vừa mới xuống máy bay, nhà còn chưa kịp về đã chạy tới tìm cậu, kết quả lại thấy cảnh này?

Đúng, không sai, là bạn nữ kia chủ động thơm cậu.

Nhưng vấn đề là, nếu như cậu không thân quen với bạn nữ kia, không cho người ta ảo tưởng và ám thị thì người ta sẽ chủ động thơm cậu sao?

Rõ ràng không phải.

Tôi càng nghĩ thì càng tức, càng nghĩ càng bực, bất giác vành mắt đỏ bừng.

Tôi cúi thấp đầu tăng nhanh tốc độ, sợ người khác sẽ nhìn thấy vẻ lúng túng của mình, nhưng vào khúc ngoặt lại đụng phải một người.

Tôi cúi thấp đầu vội nói xin lỗi, vừa định đi tiếp thì đột nhiên người đó gọi tôi lại.

"Park Chaeyoung ?"

Giọng nói quen thuộc này, giọng điệu quen thuộc này...

Da đầu tôi giật nảy.

Cái gì gọi là phúc đến thì ít, cái gì gọi là họa đến dồn dập!

Cmn sao tôi lại quên mất chứ, tên bạn trai cũ ngốc nghếch đó của tôi đang học nghiên cứu sinh ở trường này!

Tôi nhìn Wonhy, Wonhy nhìn tôi.

Bầu không khí vô cùng kì dị.

Chính vào lúc này thì em trai tôi đuổi kịp: "Chị, sao chị chạy nhanh thế? Trước hết chị đừng buồn, lát nữa em bắt tên khốn Lisa đó xin lỗi chị... Wonhy, sao anh lại ở đây?"

Wonhy như cười như không: "Tôi cũng coi như là đàn anh của cậu đấy, cậu quên rồi à?"

Em trai tôi bị anh ta chặn họng một lát, vội vàng cầm tay tôi lên: "Chị, em đưa chị về."

Wonhy: "Lisa là ai?"

Em trai: "Có liên quan gì tới anh đâu."

Wonhy không thèm để ý tới em trai tôi, hỏi tôi: "Bạn trai mới?"

Em trai: "Đã nói không liên quan..."

"Không phải." Tôi ngắt lời em trai: "Chỉ là một người bạn thôi."

Tôi đang điên đầu, đầu óc toàn là hình ảnh Lisa bị người khác thơm.

Wonhy cười cười: "Lâu rồi không gặp, có muốn cùng nhau đi ăn một bữa không?"

Em trai: "Sao anh còn có mặt mũi nói cái này, chị tôi còn lâu mới..."

"Được thôi." Tôi cười lạnh: "Vậy thì đi ăn."

Em trai: ...

Dựa vào đâu chỉ có một mình tôi bị Lisa làm xáo động cảm xúc!

Lisa bị bạn nữ khác thơm, vậy thì tôi cũng đi ăn cùng người đàn ông khác.

Từ nay hai ta chia tách, không liên quan tới nhau.

Tôi đưa vali cho em trai: "Mang vali về cho chị trước, ăn xong chị sẽ tới lấy."

----còn tiếp----

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro