Chương 4: Em yêu Chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có câu nói thế nào nhỉ?

Kích động chính là ma quỷ!

Vừa cùng Wonhy đi tới quầy tính tiền của cửa hàng thì tôi đã hối hận rồi.

Vốn dĩ tôi gọi Wonhy là tên bạn trai cũ ngốc nghếch, hoàn toàn là vì người này khiến người ta chán ghét.

Anh ta là loại con trai điển hình bình thường nhưng hay ra vẻ tự tin, còn rất hay bới lông tìm vết.

Khoảng thời gian tôi và anh ta yêu nhau, chuyện tiêu tiền về cơ bản thì đều phải dựa vào tôi.

Anh ta còn vô cùng tự luyến, như thể những cơ hội để tôi tiêu tiền vì anh ta mà anh ta cho tôi, chính là vinh hạnh của tôi.

Hơn nữa anh ta còn rất lăng nhăng, thường thích trêu chọc người con gái khác, thủ đoạn thì vô cùng hèn hạ, toàn bị người ta mách tới tận chỗ tôi.

Còn có...

Không thể nghĩ lại nữa, còn nghĩ lại nữa thì tôi muốn nổ tung luôn đấy.

Khi đó tôi cũng ngốc, lúc nào cũng nghĩ rằng anh ta có thể thay đổi.

Sau này không thể nhịn được nữa, cuối cùng tôi cũng đề nghị chia tay.

Kết quả nhiều năm trôi qua như vậy tên ngốc này vẫn mang cái vẻ ngu ngốc đó.

Khuyên các chị em, nhất định đừng nhặt bạn trai ở trong thùng rác.

Tôi: "Đột nhiên tôi nhớ ra còn có chuyện khác, đi trước đây."

Wonhy: "Đã đi tới cửa quán rồi, mới nhớ ra có chuyện à?"

Tôi: "Ừ."

Wonhy: "Cũng đâu cần em tốn tiền mời, nhìn em sợ kìa."

Tôi nghẹn họng.

Dứt khoát ngả bài luôn: "Tôi không muốn ăn với anh, tạm biệt."

Wonhy căn bản không hề nghe: "Chắc em chưa từng tới nhà hàng cao cấp thế này bao giờ nhỉ? Yên tâm đi, anh mời."

Nắm đấm cứng rồi.

Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi chưa từng tới ăn ở nhà hàng thế này?

Nhưng tôi không muốn dây dưa với anh ta nữa, không nói gì cả mà quay đầu muốn đi.

Đột nhiên anh ta bắt lấy cánh tay tôi: "Chaeyoung, đừng nhẫn tâm với anh như vậy."

Tôi vô cùng buồn nôn, hất mạnh tay anh ta ra: "Đừng chạm vào tôi!"

Chính vào lúc này, đằng sau truyền tới giọng nói lo lắng của Lisa: "Chị ơi!"

Tôi quay phắt đầu, nhìn thấy Lisa đang chạy về hướng này, đằng sau còn có em trai tôi.

Khoảnh khắc đó, đầu óc tôi trống rỗng.

Chân bước hụt tôi hét lên một tiếng, lăn từ trên cầu thang của nhà hàng xuống.

Tôi nhìn thấy Lisa nhào về phía tôi, nhưng vẫn không kịp đỡ.

Tôi lăn xuống bậc cuối cùng mới dừng lại.

Cả người đau đớn như đánh nhau vậy.

Lisa đỡ tôi ngồi dậy, giọng nói vội vàng lạc cả giọng: "Chị, chị đau ở đâu?"

Tôi dựa vào trong lòng cậu, chỉ cảm thấy sự đau đớn và tui hờn như cơn sóng trào dâng.

Tôi đẩy cậu ra, không muốn nói chuyện với cậu.

Vẻ mặt Lisa đầy hoảng hốt, không biết phải làm thế nào, sau đó cậu ngẩng đầu lên nhìn Wonhy, nghiến răng nói: "Có phải anh đẩy chị xuống không?"

Nhìn thấy Lisa như thể sắp đánh Wonhy tới nơi, tôi vội túm lấy áo cậu, lắc lắc đầu: "Không liên quan gì tới anh ta, là tôi tự bước hụt."

Tôi thở dài một hơi, chỉ cảm thấy mệt mỏi: "Lisa, chuyện của tôi cậu không cần lo, cậu quay về đi."

Tôi đứng dậy, chuẩn bị gọi xe về nhà.

Nhưng vừa mới bước một bước thì suýt nữa khuỵu xuống.

Móa, hình như bị trẹo chân rồi.

Tôi cố nhịn đau đớn, khập khiễng đi về phía trước.

Còn chưa đi được mấy bước, thì một luồng sức mạnh ở đằng sau đã nhấc tôi lên.

Tôi lại bỗng chốc quay về vòng tay của Lisa.

Tôi ngây người một lát rồi bắt đầu giãy giụa: "Lisa, cậu thả tôi xuống!"

Cậu không hề phản ứng, sự giãy giụa của tôi với cậu chỉ là phù du.

Lisa bế tôi đi về phía trước: "Đi bệnh viện."

Tôi: "Không cần."

Lisa không lên tiếng, vẫn còn đi về phía trước.

Thế nên tôi chuyển sang nói với em trai: "Junhee, cứu chị cậu đi!"

Em tôi nhìn tới ngu người rồi, lúc này mới phản ứng lại được, kéo vali của tôi lên phía trước: "Chị, em đồng ý với Lisa, chúng ta tới bệnh viện khám đã."

Tôi: ...

Vậy cậu bảo Lisa thả chị xuống trước đi!!

...

Sau khi tới bệnh viện, rất nhanh tôi đã trở thành tâm điểm của phòng cấp cứu.

Nguyên nhân không có gì khác, bất cứ ai được một người cao 1m88 bế công chúa đều sẽ biến thành nữ chính được người khác chú ý.

Nhưng lúc này tôi chỉ muốn đào một cái hố mà chui xuống.

Mất mặt quá!

Tôi bị trẹo chân, không phải là cụt chân, Lisa tới mức phải bế tôi cả đoạn đường như vậy không?

Tôi: "Thả tôi xuống."

Lisa không có bất cứ động tĩnh nào.

Tôi: "Nhanh lên, nếu không tôi sẽ không quan tâm tới cậu nữa."

Lúc này Lisa mới dừng lại, đặt tôi lên ghế ngồi đợi.

Bên trái tôi là một ông chú trên tay cắm đinh, bên phải là một bạn học sinh trung học khắp mặt toàn nốt phát ban đỏ.

Còn tôi, giống như một bệnh nhân cụt chân được bế lâu như vậy, kết quả chỉ bị trẹo chân mà thôi.

Đỡ trán.

Lisa ngồi xổm trước mặt tôi, đáng thương nhìn tôi: "Chị, có phải chị rất tức giận không?"

Tôi không lên tiếng.

Lisa: "Junhee đã nói chuyện khi nãy với em rồi... em có thể giải thích!"

Tôi di rời tầm mắt: "Không có gì phải giải thích cả."

Lisa: "em..."

Cậu vừa lên tiếng thì đã bị giọng nói của một bác sĩ trẻ ngắt quãng: "Sao vậy?"

Lisa: "Cô ấy bị ngã từ trên cầu thang xuống, không thể đi lại được."

Bác sĩ: "Có phải gãy chân rồi không, để tôi xem xem."

Đột nhiên mặt tôi đỏ bừng: "Không phải gãy chân, chỉ bị trẹo chân thôi."

Bác sĩ: "Haiz, tôi thấy người yêu cô vừa rồi cứ bế cô suốt còn tưởng là cô bị gãy chân cơ."

Tôi vội vàng giải thích: "Cậu ấy không phải người yêu cháu."

Nói xong thì tôi hối hận rồi.

Giọng điệu này, thái độ này, sao mà nghe giống như bạn gái đang hờn dỗi với người yêu thế!

Thế nên ánh mắt của bác sĩ nhìn tôi càng thêm vi diệu.

Tôi dứt khoát ngậm miệng.

Bác sĩ chỉ kiểm tra đơn giản cổ chân của tôi: "Không nghiêm trọng, không bị thương tới xương, mức độ sưng cũng không nghiêm trọng. Tôi kê chút thuốc cho cô, về nhà nghỉ ngơi cẩn thận, khoảng hai tới ba ngày là khỏi."

Tôi: "Cảm ơn bác sĩ."

Lúc chuẩn bị rời khỏi Lisa lại muốn bế tôi.

Tôi ngăn cậu lại: "Cậu về đi, để tôi bảo Junhee đưa về."

Lisa: "Junhee đã về kí túc rồi."

Tôi: ?

Tôi nhìn quanh bốn phía, quả nhiên không thấy bóng dáng Junhee đâu.

Lúc này, chiếc điện thoại trong túi có âm báo tin nhắn vang lên.

Em trai: "Xin lỗi nhé chị, sau khi so sánh với Wonhee thì em quyết định cho Lisa một cơ hội."

Tôi: ...

Vào lúc tôi đang đọc tin nhắn thì đột nhiên Lisa lại bế tôi lên.

Tôi bất ngờ hét lên một tiếng, còn chưa kịp giãy giụa thì đã nghe cậu nói: "Chị, cho em một cơ hội giải thích đi, có được không?"

Cậu nhìn tôi, đôi mắt ươn ướt trắng đen rõ ràng ấy ngập tràn sự ấm ức và khẩn cầu.

Mọi người ơi, thực sự không phải tôi không có giới hạn.

Là Lisa biết làm nũng quá, như muốn lấy mất cái mạng già của tôi.

...

Trên xe taxi Lisa giải thích với tôi.

"Tính cách của bạn nữ đó có hơi cố chấp, em đã từ chối cô ấy rất nhiều lần rồi nhưng cô ấy vẫn không bỏ cuộc. Chị ơi, em thực sự không ngờ tới cô ấy sẽ đột ngột đánh lén như vậy!"

Tôi hừ lạnh một tiếng.

Lisa chỉ vào má của mình: "Em đã rửa mặt rất nhiều lần rồi, rách cả da rồi đây này."

Giọng nói cậu vô cùng tủi thân, tôi không kìm được mà liếc nhìn.

Chậc, đúng là rửa rách cả da thật.

Cậu nhìn thấy tôi không đáp lời thì dúi điện thoại vào tay tôi: "Nếu chị không tin thì có thể kiểm tra nhật kí trò chuyện, chỉ ở trên wechat thôi em đã từ chối ba lần rồi."

Tôi trả lại: "Tôi không thèm xem điện thoại của cậu đâu."

Cậu lại nhét vào tay tôi: "Chị xem đi, xem đi mà."

Tôi: ...

Làm ơn đấy, đừng làm nũng nữa, lượng đường trong máu của tôi sắp bùng nổ rồi.

Tôi miễn cưỡng xem điện thoại của cậu.

Đúng là giống như lời cậu nói, trong nhật ký trò chuyện cậu đã từ chối bạn nữ đó ba lần, hơn nữa mỗi lần còn rất thẳng thừng.

Cơn tức của tôi bỗng dưng vơi đi một nửa.

Sau khi xuống xe, Lisa đưa tôi tới của nhà, tôi nhận lấy vali rồi hạ lệnh tiễn khách: "Cậu có thể quay về rồi."

Lisa: "Chị, chị để tôi vào thoa thuốc cho chị đi, thoa xong tôi sẽ lập tức về ngay!"

Tôi: "Không được."

Lisa: "Chị..."

Dừng dừng dừng, đừng làm nũng nữa, tôi cho cậu vào là được chứ gì!

Trong phòng khách, tôi ngồi trên sofa, Lisa ngồi xổm cạnh chân tôi.

Cậu nâng cổ chân tôi lên, nhẹ nhàng đặt lên đầu gối mình sau đó bắt đầu thoa thuốc.

Cậu cúi đầu, từ góc độ của tôi có thể nhìn thấy những lọn tóc mềm mại của cậu, còn hơi xoăn nhẹ nữa.

Đột nhiên tôi cảm thấy mình giống như quý phi nương nương, còn cậu thì giống với tiểu thái giám hầu hạ bên cạnh vậy.

Tôi không kìm được bật cười: "Tiểu Kỳ Tử."

Lisa ngây người, khá phối hợp: "Có nô tài."

Tôi: "Sao ngươi thoa thuốc chậm vậy?"

Lisa: "Nô tài sẽ thoa thuốc cho nương nương ngay."

Lực tay cậu rất nhẹ, thuốc thì lành lạnh, mùi vị còn rất nồng.

Lisa: "Đau không?"

Tôi lắc đầu: "Không đau, chỉ hơi ngứa thôi."

Không biết lời này đã động trúng dây thần kinh nào của Lisa, hai má, rồi vành tai của cậu đột nhiên đỏ bừng.

Khiến cho tôi cũng bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.

Nửa đêm nửa hôm, trai đơn gái chiếc quả nhiên không thể ở một mình.

Sau khi thoa thuốc xong, Lisa đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm tôi sau đó nhỏ giọng nói: "Chị ơi, tôi về đây."

Cậu quay người đi tới cửa thì tôi gọi cậu lại: "Tiểu Kỳ Tử."

Cậu nhanh chóng quay lại trước mặt tôi: "Nương nương còn gì phân phó?"

Tôi ngoắc ngoắc tay về phía cậu: "Qua đây."

Cậu vội vàng tiến lại gần.

Tôi chỉ sang bên cạnh: "Ngồi xuống."

Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống.

Tôi không nhịn được cười, sau đó nghiêng người về phía cậu, hai tay nâng mặt cậu rồi hôn lên.

Nụ hôn của tôi rơi trên trán cậu, mũi của cậu, cuối cùng là rơi vào đôi môi.

Sau một khắc ngây người Lisa cũng đổi khách thành chủ, nghiêng người đè tôi xuống sofa.

Tôi xoa mặt câu, cười như một yêu phi: "Tối nay, ngươi ở lại cùng bổn cung đi."

Cậu thở gấp, ánh mắt càng ngày càng sâu, cùng tôi chơi trò đóng vai: "Nương nương không sợ hoàng thượng phát hiện sao?"

Tôi nắm lấy cổ áo của cậu, kéo về phía mình: "Chúng ta không quan tâm tới lão già đó nữa."

Chúng tôi cứ hôn cứ hôn, hôn tới nỗi áo của Lisa biến mất tăm.

Rồi lại tiếp tục hôn, sau đó tôi đã được bế vào trong phòng ngủ.

Hôn nữa hôn nữa, ở thì...

Thôi thôi, không nói nữa, tiếp theo đều là những nội dung cần phải làm mờ.

Tóm lại, đêm hôm ấy, chúng tôi trưởng thành hơn nhiều rồi.

...

Sáng ngày hôm sau, hoàng thượng, phì phì, em trai tôi gọi N cuộc điện thoại tới.

Thằng bé gọi vào điện thoại tôi, vì điện thoại để chế độ yên lặng nên không có ai nghe cả, thế nên thằng bé gọi cho Lisa.

Trong lúc mơ màng tôi nghe thấy giọng nói như bò rống của nó.

Em trai: "Ông nội cậu Lisa, tôi cho cậu cơ hội an ủi chị tôi, chứ không cho cậu an ủi tới tận giường đâu!"

Tôi ra hiệu bảo Lisa đưa điện thoại cho tôi.

Tôi: "Junhee, sao không có lớn có nhỏ gì hết thế, nên đổi cách xưng hô đi, gọi anh rể."

Em trai tôi cúp điện thoại luôn.

Lisa ghé sát tai tôi: "Chị à, sao chị lại xấu xa như vậy chứ?"

Tôi: "Chị đây còn có thể xấu xa hơn đấy, muốn xem không?"

Ánh mắt của cậu thật khó hình dung.

Ba phần kinh ngạc, bốn phần giãy giụa, bảy phần không thể chờ đợi.

Chính vào lúc tôi và Lisa đang định tiếp tục tiến hành sự hòa hợp sinh mệnh một lần nữa thì bên ngoài truyền tới tiếng đập cửa.

Junhee: "Lisa, mau mặc quần áo vào ra đây mở cửa cho ông!"

Tôi: ...

Trong phòng khách, tôi và Lisa ngồi đối diện em trai.

Em trai tôi đau đớn: "Chị, hôm qua Lisa còn làm chị khóc đấy, sao mới qua một đêm mà hai người đã thành gian phu dâm phụ rồi!"

Tôi: ...

Đã nói là không có văn hóa thì đừng có dùng thành ngữ rồi.

Em trai: "Hai người tiến triển nhanh quá, em không đồng ý!"

Tôi: "Phản đối vô hiệu, bọn chị đã gạo nấu thành cơm rồi."

Nói rồi tôi kéo Lisa qua, "chụt" thơm cậu một cái.

Em trai: ...

Sau đó một người ông lớn tướng khóc tu tu chạy ra ngoài, còn vừa chạy vừa nói: "Hừ, em sẽ mách bố mẹ, chị là đồ trâu già gặm cỏ non!"

Sau khi Junhee rời khỏi, cuối cùng thế giới cũng trở nên yên tĩnh rồi.

Lisa: "Chaeyoung, bố mẹ em sẽ không đồng ý ư..."

Tôi lắc đầu sau đó nhướng mày: "Không gọi chị nữa à?"

Lisa: "Làm gì có ai gọi bạn gái mình là chị bao giờ?"

Tôi chớp chớp mắt nhìn Lisa: "Nhưng mà sao đây? Em thích Lisa gọi mình là chị đấy."

Tôi như thể đang bắt cóc trẻ nhỏ: "Ngoan nào, gọi một tiếng, chị sẽ thưởng cho..."

Đột nhiên Lisa ôm lấy tôi, nhỏ giọng nói:

"Chị..."

Sau đó, chúng tôi lại tiếp tục những chuyện vừa mới bị tạm ngừng.

...

Trong lúc dây dưa đột nhiên tôi nhớ tới một chuyện.

Lisa từng đồng ý sẽ hát cho tôi nghe.

...

Sau khi tôi và Lisa yêu nhau không lâu thì đã tới tết thiết nhi mùng một tháng sáu.

Tôi nói với Lisa: "gửi một tấm hình hồi nhỏ của Lisa cho em, 12 tuổi đổ lại đều được, em đăng lên vòng bạn bè."

Lisa lề mề hồi lâu: "Chaeng, hồi nhỏ Lisa không đẹp đâu."

Tôi: ??

Tôi: "Lisa nghĩ em sẽ chê bai Lisa hồi nhỏ không đẹp à?"

Lisa: "..."

Sau đó, dường như Lisa hạ quyết tâm rất lớn, gửi cho tôi một bức ảnh nghe nói là khoảng 10 tuổi gì đó

Sau khi nhìn rõ Lisa ở trong ảnh, tôi rất vui vẻ.

Tôi: "Đây là Lisa à?"

Lisa: "Ừm..."

Tôi: "Hahahaha, sao hồi nhỏ Lisa lại là mủm mỉm vậy?"

Lisa cù tôi: "Không phải em nói sẽ không chê bai sao?"

Tôi bị Lisa cù thì cười ha hả: "Em đâu có chê, chỉ là cảm thấy không giống lắm với tưởng tượng của em thôi, đáng yêu lắm."

Đột nhiên Lisa dừng động tác lại: "Thực ra cho tới tận năm lớp 10 vẫn là cậu nhóc mập. Khi đó cũng không cao, thế nên bạn bè đều gọi là nhóc mập đụt. Nên cũng không có bạn bè gì mấy, suốt ngày tự chơi một mình, chơi game gì gì đó."

Giọng nói của Lisa có hơi thất vọng, tôi không kìm được cảm giác đau lòng.

Tôi nghĩ tới tiểu A nói anh là ông hoàng độc thân vạn năm thì hỏi: "Đây chính là nguyên nhân mà anh độc thân sao?"

Lisa: "Coi như là vậy."

Tôi lại hỏi: "Nhưng mà sau này anh cao lên rồi, lại còn đẹp trai nữa, còn có nhiều em gái theo đuổi anh như vậy, tại sao anh không đồng ý với người ta?"

Lisa: "Chỉ là bề ngoài anh thay đổi chứ bên trong vẫn là anh của ngày đó, nhưng rất nhiều người họ đều nhìn vẻ bề ngoài của anh, thế nên anh..."

Tôi: "Vậy khi đó tại sao anh lại chấp nhận em?"

Lisa khẽ cười, chầm chậm ghé lại gần tôi: "Bởi vì lúc ban đầu em không biết anh trông như thế nào mà?"

Sau đó anh khom người xuống, khẽ mổ lên môi tôi.

Rất nhanh không khí đã trở nên nóng hơn.

Tôi thầm phỉ báng: Bởi vì em không phải người cuồng sắc đẹp, em cuồng giọng nói...

Nhưng tôi không nói cho Lisa biết, dù sao thì bất kể thế nào tôi cũng hốt được em giai này rồi.

Ở bên Lisa điều gì cũng tốt, trừ việc...

Nguy cơ thoái hóa đốt sống cổ của bọn tôi càng ngày càng cao.

...

Gần đây tôi cứ bắt Lisa hát cho tôi nghe.

Hình như Lisa có điều gì khó nói thế nên đã từ chối tôi.

Tôi hơi tức giận.

Tôi: "Không phải nói sẽ hát cho em nghe sao? Sao mà tới giờ lại nuốt lời rồi?"

Lisa: "Chaeyoung, em đợi thêm chút nữa, anh phải chuẩn bị một lát."

Cái này có gì mà phải chuẩn bị đâu?

Tôi vẫn tức giận.

Lisa: "Đợi em một chút nha, chị?"

Tôi: ...

Được thôi, giỏi, Lisa làm nũng là giỏi nhất.

Chẳng qua bao lâu, cuộc sống bộn bề đi làm đã khiến cho tôi quên béng mất chuyện này.

Kết quả có một buổi tối, tôi vừa mới đi tới dưới lầu khu chung cư, thì nhìn thấy trên mặt đất xếp một hình trái tim bằng nến.

Tôi nghĩ, đã là thời đại nào rồi mà ai còn làm cái trò mất mặt này nữa chứ?

Sau đó tôi tiến lên trước vài bước thì nhìn thấy Lisa đang ôm một bó hoa, từ chỗ mấy cây nến đi về phía tôi.

Tôi: ...

Bảo vệ khu chung cư không đuổi Lisa ra ngoài à?

Lisa: "Chaeyoung, trước đây không hát cho em nghe là vì anh muốn viết cho em một bài hát, hiện giờ bài hát viết xong rồi, anh hát cho em nghe."

Sau đó, tiểu A, tiểu B và cả em trai tôi không biết ở đâu nhảy ra, trong tay tiểu A còn ôm một cây guitar nữa.

Lisa đứng trước mặt tôi, thâm tình hát xong bài hát đó.

Hình trái tim bằng nến ở đằng sau anh ban nãy tôi còn cảm thấy quê mùa vô cùng, nhưng đột nhiên lại trở nên vô cùng lãng mạn.

Đây chính là cảm giác của nữ chính trong phim ngôn tình thanh xuân ư?

Sau khi hát xong, Lisa chầm chậm ôm lấy tôi, sau đó ghé vào bên tai tôi khẽ giọng nói: "Tên của bài hát này chính là "Em yêu Chị.""

Tôi ôm lại Lisa.

"Chị cũng yêu em."

-----hết-----





_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro