Chương 2: Em yêu Chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau là thứ bảy.

Từ buổi trưa sau khi ngủ dậy tôi đã bắt đầu băn khoăn không biết nên mặc cái gì.

Không thể trưởng thành quá, cũng không thể trẻ con quá, còn không thể mờ nhạt quá.

Khó phết đấy.

Còn về việc tại sao tôi lại quan trọng hóa vấn đề lên như vậy...

Tôi cũng không rõ nữa.

Cứ cho là vì con gái trời sinh đã có lòng yêu cái đẹp đi.

Cuối cùng tôi chọn một chiếc váy liền họa tiết hoa nhí, phối cùng một chiếc áo khoác ngoài, xõa tóc ra, còn tâm cơ uốn vài lọn cong cong nữa.

Còn về make up ấy, thì chính là lớp make vô cùng nhẹ nhàng.

Sau khi sửa soạn xong thì cũng gần tới giờ rồi, tôi đi trước tới tiệm lẩu.

Em trai gửi tin nhắn tới nói sắp tới nơi rồi, bảo tôi cứ kiên nhẫn chờ đi.

Khoảng 20 phút sau tôi nghe thấy giọng nói của em trai tôi ở bên ngoài.

Vừa ngẩng đầu lên thì thấy em tôi đi đầu, có mấy chàng trai đi từ cửa vào.

Em trai tôi đi cùng với một cậu bạn cao tầm tầm nó, khoảng 1m75, đằng sau là hai nam sinh dáng người rất cao.

Tôi gần như có thể lập tức xác định, nam sinh đi cùng em tôi chính là Lisa.

Thế nên trong khoảng thời gian họ đi từ cửa về chỗ tôi, tôi đã đặt hết mọi sự chú ý của mình lên người cậu ấy.

Áo phông trắng, quần bò xanh nhạt, túi đeo chéo nam, cộng thêm mái tóc mềm mềm hơi rối.

Tôi bất giác mà gật gật đầu, rất giống với Lisa trong tưởng tượng của tôi.

Còn chưa đợi em trai và mấy đứa bạn đi tới bàn, tôi đã đứng dậy bước vài bước lên đón, quay mặt về phía nam sinh kia rồi nói: "Không ngờ tới chứ gì? Không ngờ tôi lại đánh lén bất ngờ thế này."

Em trai: ?

Nam sinh: ?

Em trai: "Hai người quen nhau à?"

Bạn nam kia mờ mịt nói: "Đây là ai?"

Tôi "chậc" một tiếng: "Chẳng lẽ cậu không nhận ra giọng tôi à? Còn hỏi tôi là ai nữa?"

Bạn nam đó: "Thế nên chị là ai?"

Tôi: ...

Tôi phục luôn rồi, chẳng lẽ tên nhóc này đang giả ngốc à?

Chẳng lẽ nhìn thấy tôi ngoài đời nên thất vọng ư?

Em trai: "Đây là chị gái tôi."

Bạn nam: "Ồ, ồ, em chào chị."

Đợi đã...

Đột nhiên tôi nhận ra có điều gì đó không đúng.

Giọng nói của nam sinh này khác với Lisa!

Tôi: "Cậu là Lisa à?"

Em trai tôi đặt tay lên vai tôi, kéo tôi xoay 180 độ ra sau tới trước mặt cậu bạn cao nhất ở phía sau: "Chị, người này mới là Lisa."

...

Tôi hóa đá rồi.

Sau đó tôi nứt ra.

Cuối cùng bị gió thổi bay.

Tôi cố gắng ngước lên nhìn chàng trai cao to cao 1m85+ trước mặt mình.

Tôi là ai, tôi đang ở đâu, tôi đang làm gì vậy?

Nhưng mà tôi vẫn khó khăn khống chế biểu cảm của mình, cứng ngắc vẫy tay với cậu: "Hi..."

Cậu cũng đang cố gắng cúi đầu xuống.

Với chiều cao 1m60 của tôi cũng có thể nhìn ra chút tủi thân nhàn nhạt ở khóe mắt và đôi môi đang mím lại thành một đường của cậu.

Một lúc sao cậu mới lên tiếng: "Chị à, không ngờ chị lại không nhận ra em đấy, đau lòng quá."

Trời đất chứng giám!

Với giọng nói thiếu niên dịu dàng, trong trẻo này bảo tôi làm sao đoán ra được cậu lại là một chàng trai cao to thế chứ?

Đừng nói là chưa gặp mặt, cho dù bây giờ gặp mặt rồi tôi cũng cảm thấy giọng nói và cơ thể cậu chẳng ăn khớp với nhau gì cả.

Nhưng mà tôi đã là người trưởng thành rồi, tôi biết làm thế nào để hóa giải sự ngượng ngùng.

Thế nên tôi mìm cười với cậu: "Xin lỗi nhé, không ngờ tới cậu lại cao như vậy, cậu cao bao nhiêu thế?"

Cuối cùng Lisa cũng lộ ra nụ cười: "1m88"

Tôi: ...

Cao thật.

Nhưng mà lúc cậu cười lên trên nét mặt vẫn tràn ngập khí chất thiếu niên, nếu như không nhìn tới chiều cao, vẻ bề ngoài này đúng là vô cùng trong trẻo, bảnh bao, tràn đầy sức sống.

Đột nhiên tôi cảm thấy trừ việc cậu cao ra thì giọng nói và mặt cũng rất khớp nhau.

Tôi vừa định nói thêm với cậu một chút thì em trai tôi chen vào: "Chị, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện không? còn đứng thế này em sợ cả hai người đều sẽ bị đau gáy mất."

Tôi: ...

Nắm đấm cứng rồi.

...

Bữa cơm này khá là quỷ dị.

Hai người bạn cùng phòng còn lại của em trai tôi cũng không nhớ rõ tên.

Cậu bạn cao 1m75 kia gọi là Tiểu A, cậu bạn vóc dáng cao cao còn lại gọi là Tiểu B đi.

Tôi và em trai ngồi một bên, Lisa, tiểu A và tiểu B ngồi một bên.

Ban đầu tôi ngồi đối diện với tiểu A, lúc đang ăn thì cậu ấy đi vệ sinh thế nên Lisa chuyển tới ngồi trước mặt tôi.

Ánh mắt tôi lay động, không ngừng nhìn cậu.

Cảm giác này đúng là rất kì diệu.

Rõ ràng giọng nói, giọng điệu và cách nói chuyện, đặc điểm và kiểu tính cách của cậu tôi đã rất rõ, thậm chí còn có thể nói là quen thuộc rồi.

Nhưng mà khi cậu thực sự ở trước mặt tôi, tôi lại có cảm giác cẩn trọng và xa lạ.

Bởi vì thứ tôi quen thuộc đều là những thứ nội tại, hơn nữa những thứ này bây giờ đều bị vẻ bề ngoài xa lạ này bao bọc lại rồi.

Khá là vi diệu.

May mà ăn được tầm nửa tiếng cuối cùng tôi cũng tìm được cảm giác quen thuộc trên người Lisa.

Nhưng mà tôi còn chưa kịp nói chuyện hẳn hoi với Lisa, thì thẳng em trai tửu lượng 2 ly của tôi, bởi vì uống 3 ly mà đã say rồi.

Đột nhiên cậu kéo tay tôi nói: "Chị, uống một ly với em."

Tôi: ?

Tôi còn chưa kịp mắng nó thì Lisa đột nhiên kéo tay em trai tôi ra khỏi người tôi.

Tôi có thể cảm giác được cậu dùng lực rất mạnh.

Mặt em trai tôi đầy vẻ ngơ ngác.

Dường như Lisa cũng ý thức được hành động của mình kì lạ thế nên xoa xoa mũi, nói với em trai tôi: "Tôi uống cùng cậu."

Em trai tôi rót rượu cho cậu: "Uống cùng thì uống cùng, cậu gạt tay tôi ra làm gì?"

Lisa không trả lời mà cúi đầu uống rượu.

Tôi có thể cảm nhận rõ được phản ứng kịch liệt vừa rồi của Lisa, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng.

Cảm giác vi diệu càng ngày càng mạnh mẽ.

Nhưng tôi nhìn thấy họ đang uống vui nên cũng không hỏi.

Thế nên tôi đứng dậy đi vệ sinh

Lúc tôi ngồi ở bồn cầu thì đột nhiên Lisa gửi tin nhắn tới.

Lisa: "Chị ơi, vừa rồi em không cố ý đâu."

Tôi: "Tôi đang bực bội đây, sao cậu phải phản ứng kịch liệt như thế?"

Một lúc lâu sau cậu vẫn không trả lời.

Tôi thử thăm dò: "Chẳng lẽ cậu cũng uống say rồi à?"

Lại một lúc nữa trôi qua, Lisa như thể hạ quyết tâm rất lớn, lúc này mới gửi tin nhắn đi.

Lisa: "Chị, em không say. Sở dĩ em phản ứng kịch liệt như vậy là vì...

Lisa: Em ghen rồi.

Lisa: [meme em bé tủi thân khók]

...

Tôi tưởng rằng mình đã hiểu hết rõ chuyện phàm, nhìn thấu hồng trần.

Tôi tưởng rằng bản thân đã biến thành cây sắt, rất khó nở hoa,

Tôi tưởng rằng...

Cmn tôi tưởng rằng!

Khi tôi nhìn thấy câu "Em ghen rồi" của Lisa, tôi nghe rất rõ tiếng tim đập trong lồng ngực mình.

Điều này không giống với sự rung động khi chơi game cùng cậu trước đây, cũng không lưu luyến giống như thói quen hàng ngày cậu gọi tôi là chị, mà là sự rung động thực sự của phái nữ đối với phái nam.

Nhưng mà sự rung động này chỉ tồn tại một lát, sau đó lý trí đã áp đảo.

Tôi suy nghĩ một hồi, Junhee là em trai tôi, em trai tôi lôi kéo cánh tay tôi thì việc gì mà cậu phải ghen chứ?

Ghen cái nỗi gì không biết?

Tôi lắc lắc đầu.

Mặc dù năm nay may mắn, thế nhưng vẫn phải hành sự cẩn thận,

Dù gì thì cậu cũng nhỏ hơn tôi 2 tuổi, tuổi nhỏ kích động cũng dễ hiểu mà.

Thế nên tôi trả lời cậu một bức meme: [Khó hỉu]

Tôi: "Nhóc à, tỉnh táo lên, đúng là cậu say rồi."

Sau đó, Lisa không trả lời tin nhắn nữa.

...

Đợi tôi trở chỗ ngồi thì đã không thấy Lisa đâu rồi, lại là Tiểu A ngồi ở đối diện với tôi.

Tôi hỏi: "Lisa đâu?"

Tiểu A: "Uống nhiều nên đi vệ sinh rồi."

Vãi ạ, đúng là bị tôi nói trúng rồi.

Tôi: "Uống bao nhiêu rồi?"

Tiểu A: "Thực ra cũng không uống bao nhiêu cả, chủ yếu là uống nhanh quá. Vừa rồi không biết cậu ấy chịu đả kích gì mà đột nhiên tu cả bình rượu, dọa mấy người bọn em hết hồn."

Tôi: ...

Không phải chứ...

Chẳng lẽ phản ứng vừa rồi của tôi đã làm trái tim thiếu nam mong manh, yếu đuối của cậu tổn thương rồi ư?

Tôi thấp thỏm bất an chờ đợi, cuối cùng cũng đợi được Lisa lảo đảo quay lại.

Chỉ là cậu không quay trở về chỗ ngồi mà đi thẳng tới trước mặt tôi, đột nhiên bắt lấy cánh tay tôi.

Cậu nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt ướt át, giọng nói có chút khàn khàn: "Chị, em không say, là do em ghen tị! Junhee nắm lấy tay chị, vậy thì em cũng phải được nắm."

Không biết mọi người có hình dung ra được cảnh tượng này không.

Một chàng trai cao to 1m88, khom người, cúi đầu, ấm ức nắm lấy tay bạn, còn nhìn chằm chằm bạn một cách đáng thương, chỉ thiếu điều vẫy đuôi thôi.

Có lí trí hơn nữa thì cũng tức khắc sụp đổ.

Nếu như không phải có mấy cậu nhóc ở đây, thì tôi nhất định sẽ không kiềm chế được mà đưa tay ra xoa xoa đầu Lisa, rồi bưng mặt nhóc lên mà nhào nặn.

Tôi kiềm chế, rồi lại kiềm chế, cuối cùng ngay cả giọng nói cũng thay đổi: "Được, cậu nắm đi, nắm thoải mái đi."

Tiểu A, tiểu B và em trai tôi: ???

...

Cuối cùng, em trai tôi và hai đứa bạn cùng phòng phải dùng hết sức mới tách Lisa ra được.

Sau khi Lisa được tách ra, cậu không nói gì cả mà cứ ngoan ngoãn ngồi vào chỗ.

Tôi từng nhìn thấy người say rượu la lối khóc lóc om sòm, mắng người, ngủ bìn bịt, nhưng mà lần đầu tiên nhìn thấy người say rượu trở nên ngoan ngoãn như vậy.

Lisa chỉ ngồi ở đó, hai tay ngoan ngoãn đặt trên bàn, sống lưng thẳng tắp, không ăn không uống cũng không nói chuyện mà chỉ nhìn chằm chằm tôi.

Nhìn tôi tới nỗi tay chân luống cuống.

Mặc dù em trai tôi uống say nhưng mà cũng không ngốc, cuối cùng nó cũng ý thức được có lẽ Lisa có ý nghĩ vi diệu gì đó với tôi.

Sau đó nó đưa tay ra che mắt Lisa lại: "Cậu làm gì mà cứ nhìn chằm chằm chị tôi thế?"

Lisa không lên tiếng mà hất tay em trai tôi ra.

Em trai tôi phục rồi, lại đưa tay lên che mắt cậu ấy.

Lisa lại hất ra.

Em trai tôi lại che.

Sau đó hai người họ bắt đầu xúm lại quần nhau.

Tôi hiểu, với ý định bạn đầu của họ có lẽ là đang tiến hành "cuộc chiến" giữa đàn ông với nhau, nhưng hai tên ma men lại xúm lại túm lấy nhau, lại còn một người 1m88, một người 1m75, cảnh tượng ấy cứ như thể đôi tình nhân đang tán tỉnh ve vãn, không được đẹp lắm.

Tôi không kìm được mà đỡ trán.

Tiểu A và tiểu B vội vàng kéo hai người họ ra, vừa kéo vừa giải thích với tôi: "Chị, bình thường hai người họ không thế này đâu, quan hệ của họ tốt lắm đấy, tốt tới nỗi chỉ hận không thể mặc chung một cái quần, nội y thì đều giặt chung trong cùng một máy giặt."

Tôi: ...

Có thể đừng giải thích như vậy được không?

Vở kịch nhỏ ở trong đầu của tôi sắp bắt đầu đấu kiếm rồi.

Khó khăn lắm mới kéo hai người họ ra được trung tâm thương mại, tôi thở phào một hơi.

Còn ở lại thêm nữa tôi sợ nhân viên trong quán sẽ báo cảnh sát mất, nói hai người họ tụ tập đánh nhau, à không đúng là tụ tập khiêu dâm.

Lúc ở ven đường chờ xe tôi hỏi tiểu A: "Bình thường con người Lisa thế nào vậy?"

Có lẽ tiểu A tưởng rằng tôi có hiểu lầm gì đó với Lisa nên vội vàng giải thích: "Chị, bình thường Lisa tốt lắm. Bọn em quen nhau lâu như vậy cậu ấy chưa từng đỏ mặt với ai cả, hơn nữa cậu ấy còn rất trượng nghĩa, khoảng thời gian trước đội bóng rổ trường em có người gây chuyện, cậu ấy tới can ngăn tay còn bị đánh một gậy sưng vù lên nữa, mấy ngày sau mới khỏi đấy."

"Chuyện khi nào vậy?"

"Thì trước kì thi giữa kì ấy."

Trước kì thi giữa kì ? Không phải là lần đầu tiên tôi hẹn Lisa gặp mặt hay sao?

Chẳng lẽ lúc đó vì bản thân bị thương nên cậu mới không muốn gặp mặt tôi à?

Có lẽ tiểu A muốn ấn tượng của tôi với Lisa tốt lên một chút thế nên lại nói tiếp: "Chị, chị không biết đâu, con người Lisa thích học lắm. Khoảng thời gian trước chẳng phải thi cuối kì sao, tay cậu ấy bị thương thành như vậy, giống hệt như đại hiệp cụt một tay nhưng mà ngày nào cũng ôm máy tính chạy tới phòng học để học, tới tận lúc kí túc xá sắp tắt đèn mới quay về. Em bảo đảm, thành tích lần này của cậu ấy nhất định sẽ đứng đầu danh sách."

Tôi: ...

Có lẽ em trai đoán sai rồi, cậu ấy đi tới phòng học không phải để học hành mà là cùng nối mic với tôi.

Đột nhiên tôi cảm thấy hơi chột dạ.

Hình như tôi đã làm lỡ sinh viên đại học ưu tú của tổ quốc rồi.

Nghĩ tới đây, tôi liếc mắt sang nhìn Lisa không tỉnh táo, đang được tiểu B đỡ.

Rồi lại nhìn em trai tôi người say vào mềm nhũn như bùn đang được tiểu A đỡ.

Ài, lần sau gặp mặt chắc chắn không dẫn họ đi ăn nữa.

Còn về việc đi đâu.

Emmm...

Thì chọn thư viện ở trung tâm thành phố đi.

Chăm chỉ học hành, ngày ngày tiến lên.

...

Buổi tối sau khi về nhà tôi gửi tin nhắn cho tiểu A (Lúc ăn cơm đã kết bạn)

Tôi: "Hai người họ sao rồi?"

Tiểu A: "Chị yên tâm ạ, hai người họ đều đang ngủ rồi, không sao đâu ạ."

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tắm rửa xong thì leo lên giường đi ngủ.

Nhưng mà tôi lại mất ngủ tiếp rồi.

Tôi căng mắt nhìn chằm chằm trần nhà, trong đầu toàn là cậu "Em ghen rồi" của Lisa và dáng vẻ ấm ức nắm lấy cánh tay tôi của cậu.

Giống hệt như chú cún nhỏ cọ cọ đỉnh đầu vào lòng bàn tay của bạn, rồi cố gắng làm nũng với bạn.

Đợi đã, hình như suy nghĩ này có hơi nguy hiểm à nha.

Học giả về tình yêu không biết tên nào đó từng nói: "Khi bạn cảm thấy một người con trai nào đó giống với chú cún nhỏ, vậy thì điều đó thể hiện rằng bạn bắt đầu thất thủ rồi."

Tôi đang vùng vẫy trong giấc mộng thì bật dậy.

Không phải chứ?

Không phải chứ, không phải chứ, không phải chứ?

Chẳng lẽ mình thất thủ trước Lisa rồi?

Không có đâu...

Nhưng mà hình như đúng là có một chút?

Không thể nào, không thể nào.

Chính vào lúc tôi vẫn còn đang băn khoăn thì tôi ngủ thiếp đi mất.

Lúc tỉnh dậy mặt trời đã chiếu tới tận mông rồi.

Không có gì có thể khiến con người ta vui sướng hơn việc được ngủ nướng vào ngày chủ nhật.

Tôi lật người một cái, lần mò tìm điện thoại để xem giờ.

Kết quả bị số tin nhắn chưa đọc và cuộc gọi nhỡ làm cho trấn động.

Trong khoảnh khắc thậm chí tôi còn có ảo giác, chẳng lẽ có người tưởng rằng tôi mất tích ư? Hay là có người đột nhiên nghĩ rằng tôi chết bất đắc kì tử?

Bởi vì lúc tôi ngủ thường có thói quen để chế độ im lặng, thế nên lúc rơi vào trong mộng tôi không có ý thức gì về những chuyện này cả.

Tôi vội vàng mở khóa điện thoại ra xem, mở ra thì nhận ra rằng trong những tin nhắn và các cuộc gọi nhỡ này trừ 2 tin nhắn không mặn không nhạt của em trai tôi gửi tới, còn lại thì đều là của một người – đó là Lisa.

Đồng thời phong cách tin nhắn của cậu còn là thế này:

Lisa: Chị ơi, em xin lỗi, hôm qua tôi không nên uống nhiều như vậy còn thất thố trước mặt chị nữa, xin lỗi, xin lỗi [Rớt nước mắt] [Rớt nước mắt]

Mười phút sau

Lisa: Chị ơi, mười phút rồi, chị vẫn chưa dậy sao?

Mười phút sau

Lisa: Chị ơi, có lẽ chị dậy rồi chứ nhỉ?

Mười phút sau.

Lisa: Chị ơi, có phải chị giận rồi không...

Lisa: Xin lỗi chị, xin lỗi chị, là do em sai!!

Lisa: Em không nên ghen tuông vô cớ như vậy, cũng không nên uống nhiều rượu như thế, lại càng không nên đánh nhau với Junhee!

Lisa: [Meme khóc]

Nhìn thấy tấm meme này tôi bật cười.

Hai người cậu hôm qua mà gọi là đánh nhau à? Nhân viên cửa hàng chưa báo cảnh sát hai người cậu k.hiêu d.âm là may rồi đấy.

Tôi đọc hết một lượt tin nhắn, cuối cùng thì cũng hiểu được tại sao cậu lại gọi cho tôi nhiều như vậy.

Bởi vì đây là quá trình thể hiện tâm trạng của cậu: Từ nhận sai, tới tủi thân, tới buồn bã rồi tới lo lắng.

Đọc mấy tin nhắn cuối cùng dường như cậu tưởng tôi đã đột t.ử trên giường rồi.

Vào lúc tôi đang định gọi điện thoại cho cậu thì em trai tôi đã gọi tới.

Em trai: "Chị, chị dậy chưa?"

Tôi: "Vừa mới dậy."

Em trai: "Chị mau gọi điện thoại cho Lisa đi, em khuyên thế nào cậu ta cũng không nghe, cứ đòi đi tìm chị cho bằng được."

Tôi: "Cậu không nói cho cậu ấy biết chị vẫn còn chưa ngủ dậy à?"

Em trai: "Em nói rồi! kết quả cậu ấy lại nói một câu, làm gì có ai ngủ tới trưa mà chưa dậy chứ, chắc chắn là xảy ra chuyện rồi."

Tôi: ...

Cảm ơn, bị động chạm tới lòng tự trọng rồi.

Cuối cùng tôi gọi điện thoại đi cho Lisa.

Lisa: "Chị, chị không sao chứ? Có cảm thấy không khỏe chỗ nào không? Có phải bị ốm rồi nên mới ngủ lâu như vậy không?"

Tôi: ...

Tôi: "Không, tôi chỉ đơn giản là buồn ngủ thôi."

Đột nhiên Lisa khựng lại.

Cậu ngừng lại một lúc rồi mới nói tiếp: "Xin lỗi chị, đều là do em lo vớ lo vẩn, có phải em khiến chị cảm thấy phiền phức không?"

Tôi: "Cậu cũng là vì lo lắng cho tôi thôi, không cần xin lỗi."

Lisa lại trầm mặc rồi.

Cuối cùng, cậu lại lấy hết dũng khí, khẽ hỏi tôi: "Chị ơi, em có thể đi tìm chị không?"

Tôi ngây người một lát.

Lisa: "Em muốn gặp chị."


----còn tiếp---


______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro