23. Lisa Nguy Hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt đượm buồn của nàng ngước lên nhìn Lisa, ánh mắt chứa đựng cảm xúc không thể tả thành lời. Thái Anh đứng dậy đẩy người Lisa ra xa mình giọng hơi run bởi trời lạnh.

- Chị đi đi, người tôi không cần nhất chính là chị đó Lisa. Chị muốn gì ở tôi nữa, không phải mục đích của chị đã thành công sao.

Thái Anh luôn tin rằng ý nghĩ của mình là đúng. Chính Lisa là người cố tình tạo nên cái bẫy này chờ nàng vào. Hiện tại nếu không phải do lạnh thì chắc nàng đã nhào đến liều chết với Lisa.

Cô nghe nàng nói rồi lại ngơ ra, vốn một đời người đứng trên vạn binh, trí óc phi phàm ấy vậy mà cuối cùng lại cũng gục ngã dưới chân nữ nhân họ Phác.

- Em nói gì...tôi không hiểu.

Đột nhiên suy nghĩ táo bạo lại nãy ra trong đầu Thái Anh. Nàng chính là muốn tự tay giết người này, nàng muốn rửa sạch nỗi oan mà mình phải chịu. Bước chân nàng càng gấp gáp hơn tiến đến Lisa.

- Không hiểu sao, nực cười. Lisa tôi cũng rất...rất...thương chị.

Lisa mở to mắt môi khẽ mỉm cười.
- Thật sao?

- Đùa đó, thật ngu ngốc.
Nói rồi trực tiếp đâm cây trâm cài vào ngực Lisa, người nọ trợn mắt nhìn nàng rút nó ra rồi lại đâm thêm một cái vào nữa. Lisa nghĩ lần này xong thật rồi, cả một đời gầy dựng thế mà bây giờ lại gục chết dưới chân nữ nhân ngu ngốc này.
Ánh mắt cô tối sầm lại liền chìm vào hôn mê.

Thái Anh nhìn người gục dưới chân mình liền đá đá vài cái, thấy cô không động đậy nàng mới lật người nọ lại mà lục lọi trong quần áo. Ánh mắt nàng hơi nheo khi nhìn vào bảng hiệu mà Lisa để trong người. Thái Anh ôm mặt từng giọt nước mắt chảy xuống rơi rớt trên gương mặt cô.

Nàng sai rồi, tại sao nàng lại muốn giết Lisa chứ. Thái Anh nắm lấy cổ áo cô muốn vật cho cô tỉnh nhưng đều là công cốc.
- Lisa chị tỉnh lại đi, nếu chị bình an chị muốn gì em cũng chịu mà.

Không tiếng hồi đáp nàng, một Lisa khỏe mạnh ngay trước mắt vài canh trước mà bây giờ đã bất động không rõ sống chết. Sợ hãi Thái Anh chỉ biết làm liều, nàng nắm chặt bảng hiệu bỏ vào người. Tay cầm súng lục của Lisa bắn bừa.

Tiếng súng vừa dứt Thái Anh liền quăng súng bỏ chạy, chỉ vài phút sau đã có vài thằng Pháp đi đến. Thấy đội trưởng gục dưới đất tụi nó liền sơ cứu cho cô rồi vác về.
Đứng từ xa nhìn người đang dần dần biến mất Thái Anh liền não nề không thôi.

Lisa thì ra từ trước đến giờ chị ấy không như nàng nghĩ. Nàng đã sai ngay từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro