22. Tôi Thương Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Anh bị bế đi bất ngờ liền hơi sợ mà nắm chặt vạt áo Lisa, đêm khuya tiếng chân người chạy sột soạt trong lá liền làm mấy tốp lính chú ý. Bọn nó đến gần chỗ cả hai chỉ còn cách vài bước thì trời đột ngột mưa, vì vậy nên bọn nó cũng nhanh chóng bỏ đi.

Đêm tối cùng mưa, gió lạnh lùa vào người Thái Anh khiến nàng run lên càng siết chặt vào người người nọ. Lisa thấy thế liền cởi chiếc áo bên ngoài của mình bao chùm lại cơ thể nàng.

- Em ăn bao nhiêu mà béo vậy? Bế em muốn gãy tay tôi luôn.

Thái Anh trợn mắt thiếu điều muốn giết chết người nọ. Chắc Lisa điên thật rồi, cô đã động đến điều mà Thái Anh kiêng kị nhất.

- Cái..cái gì, cô nói tui béo á...cô...cô

- Thái Anh, dù em có béo tôi cũng nguyện bế em suốt đời.

Đang tức giận vì Lisa chê mình nhưng câu sau lại khiến nàng càng hoang mang hơn. Người trước mặt nàng đang nói cái quái gì vậy. Thái Anh hả họng ngơ ngác, chưa kịp trả lời người nọ đã nhanh chóng hơn cướp lời.

- Thái...Anh tôi thương em.

Tóc Lisa ướt sũng, đôi môi hơi tái lại vì trời mưa. Từng giọt nước mưa trượt dài trên gương mặt hoàn mỹ của Lisa rơi xuống má nàng.

Thái Anh vùng vẫy thoát khỏi tay Lisa, nàng quăng chiếc áo trên vai xuống đất khiến nó dính một mảng sình lầy dơ bẩn rồi nhanh chóng bỏ đi.

- Tôi với chị vốn dĩ không...thể. Một thân chị là địch, một thân là đờn bà con gái...nên

- Nên em muốn có chồng và sinh con như những người bình thường phải không.

Bước chân Thái Anh khẽ khựng lại. Nàng quay đầu nhìn vào sâu đôi mắt Lisa, ánh mắt mang sự hận thù và thương cảm.

- Đúng vậy. Chúng ta vốn dĩ là không chung đường.

Lisa chạy theo nếu lấy bàn tay nàng giọng nói phát ra có chút mong chờ.
- Nếu tôi không còn là Lisa, và tôi không còn là kẻ thù của em. Vậy chúng ta có thể không?

Nàng im lặng không trả lời tách lấy tay Lisa ra khỏi người mình mà chạy thục mạng về căn cứ.
Về đến số lượng người chỉ còn lại rất ít, cậu Hòa hắn ta như vậy mà may mắn còn sống.

Vừa thấy Thái Anh về ánh mắt hắn bỗng đục ngầu chạy đến kéo quật nàng xuống đất. Mặc cho sự can ngăn của Trân Ni hắn vẫn thô bạo mà đánh nàng.

- Con ranh tao thấy mày cùng tên người Pháp lần trước âu yếm nhau, lần này mày không thoát được đâu.

Do vết thương trên người hắn quá nặng nên đánh nàng vài cái thì hắn đã ngã xuống ngất xỉu. Trân Ni thấy thế liền thúc giục nàng mau chạy đi. Thái Anh khẽ cắn môi không biết đi đâu về đâu nên đành ngồi trong màn mưa chịu trận. Một chiếc áo dính sình lầy bỗng được che chắn trước mặt nàng.

- Đồ ngốc, không phải em đã có tôi rồi hay sao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro