24. Mất Chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đội trưởng Li chị không sao chứ?

Lisa mơ màng cuối cùng cũng mở mắt. Cô nhìn xung quanh một lượt khẽ nuốt một ngụm nước bọt rồi mới cất tiếng.

- Các cậu...có thấy một cô gái không?

Bọn nó nhìn Lisa rồi đồng loạt đều lắc đầu. Cô thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm một phen, bởi cô chỉ sợ nàng có chuyện không may xảy ra.

- Đội trưởng Li, hôm qua chúng ta vừa thả vài quả bom càn quét khu quân sự Việt Nam.

Cô hơi nhíu mày xoa trán, ánh mắt thâm trầm nhìn hắn cất giọng.

- Kết quả thế nào.

- Không thu được nhiều kết quả. Nơi đó không có người.

Nghe bọn nó nói thế Lisa mới thở phào được. Nhìn giáo dác xung quanh không thấy Trí Tú đâu nên cô liền cho người kêu chị đến.

Cả hai đối mặt nhau có chút khó xử. Vốn chị là người phe địch thế mà Lisa lại dám thu nhận và cứu chị, Trí Tú không biết trong đầu Lisa đang nghĩ gì. Nhưng dù cô có nghĩ gì đi nữa thì đã sao? Họ đã muốn giết chị như vậy thì chị còn quay lại làm gì.

- Hôm nay em theo tôi ra chiến trường được chứ.

- Cô năm nay bao nhiêu nồi bánh trưng rồi mà kêu tôi bằng em ngon cơm vậy?

Trí Tú nhìn Lisa trẻ trung có vẻ không kém cạnh chị bao nhiêu nên có chút thắc mắc. Lisa nghe được thì cũng chỉ cười, cô hơi đảo mắt hỏi ngược lại chị.

- Vậy em đoán xem tôi bao nhiêu.

- 20 chăng.

- Tôi 29.

Trí Tú há hốc mồm, người này vậy mà lại lớn hơn chị gần một con giáp. Trí Tú cúi đầu nhận lỗi với người lớn tuổi hơn mình, cô cũng chỉ cười giã lả cho qua.

                           ***

- Chết thật, con ả chạy mất rồi sao.

Hắn cắn răng tức đến hai mắt giăng lên tia máu. Em nhìn hắn một hồi chỉ thở dài, mạng tên này đúng là dai thật. Tất cả chết hết vậy mà hắn ta lại còn sống.

- Trân Ni, anh đã gửi thư đến quân đội. Họ sẽ chờ chúng ta ở gần con sông, em theo anh chúng ta cùng rời khỏi đây.

Nhìn hắn một lúc Trân Ni cũng gật đầu. Tối đến cả hai di chuyển như đã dự tính, thế đéo nào hắn cũng không ngờ được lại bị người bên Pháp bao vây.

Trí Tú đang theo sau Lisa cũng phải dừng lại bởi tiếng gầm gừ như con thú dữ của hắn. Đồng tử chị hơi co lại khi thấy Trân Ni phía sau, định tiến đến nhưng lại bị Lisa chặn lại.

- Con mẹ nó Lisa chị cho tôi cứu em ấy đi.

- Không được. Có bỏ mạng cũng phải bỏ mạng vì đất nước.

Lạnh lùng Lisa lên tiếng, lời nói mạng mẽ đánh vào trái tim Trí Tú khiến chị đau nhói.

- Tôi không hiểu ý của chị, Lisa một lần này thôi. Được chứ?

Lisa im lặng cũng như ngầm đồng ý với Trí Tú. Lisa quăng súng đến, nhưng trong đó chỉ còn bốn viên đạn. Trước mắt cô lại là năm người. Những viên đạn nhanh như chớp được bắn ra vì không đề phòng nên trúng được hai tên lính. Trí Tú chỉ là người bình thường làm sao sử dụng vũ khí điêu luyện được nên sớm đạn cũng đã dùng không còn.

Dựa vào kĩ thuật dùng dao nên chị dễ dàng hạ được tiếp vài tên. Cậu Hòa lúc nãy bị trúng đạn không ít nên sớm đã về chầu ông bà. Thấy yếu thế nên hắn nhìn đội trưởng Li muốn cầu cứu, đáp lại ánh mắt hắn Lisa liền hời hợt quay đi.

Biết sớm muộn gì cũng chết nên hắn nhìn qua Trân Ni, ý định muốn chết cùng em. Trí Tú cho tên đó một cước tên lính liền lăn quay té, may mắn thế nào khẩu AK lại ngay tay hắn. Đạn bắn về phía Trân Ni đang núp sau tán cây, hoảng loạn Trí Tú nhào đến ôm em.

Cứ thế viên đạn xuyên qua cổ Trí Tú xược qua bả vai em. Máu của chị ướt đẫm gương mặt em và bộ quần áo lộng lẫy. Một giây thoáng qua Trân Ni liền nghĩ ước gì mình có thể quay lại cái khoảng khắc mà còn chị bên mình.

- Đội...đội trưởng Li chị đừng giết em mà.

Lisa lắc đầu khẩu súng liền chỉa ngay đầu hắn.

- Lisa tại sao chị không giúp Trí Tú.

Trí Tú co giật lên liền lăn khỏi người Trân Ni ngã xuống đất. Máu từ cổ họng cũng tràn ra giàn giụa. Trân Ni không hiểu tại sao lại khóc nấc lên chạy đến đánh vào người Lisa.

- Em không cần Trí Tú vậy nên cứ coi như Trí Tú đã chết từ lâu rồi đi. Cô ấy đã làm tốt trong việc bảo hộ em rồi không phải sao, em còn nổi điên cái gì nữa..?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro