19. Thoát Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Trân Ni năm lần bảy lượt từ chối, hắn bực mình ngồi phịch xuống đất.
- Dù gì chúng ta cũng cưới nhau, trầu cao anh đưa rồi sao phải sợ chứ.

Lời nói mang hàm ý rõ ràng như vậy Trân Ni làm sao không hiểu. Nhưng em lại chọn cách phớt lờ hắn mà chạy ra ngoài, bên trong hắn siết chặt tay mà hừ lạnh.

***

Bầu trời ngoài kia nhanh như chớp đã sập tối. Lisa ngay khi trở về liền làm cho bọn cấp dưới một phen hốt hoảng.
Bọn nó chạy tới chạy lui đem dụng cụ sơ cứu cho cô cũng mất mấy canh giờ liền.

- Được rồi, bọn mày ra ngoài hết đi.

Đuổi hết bọn chúng đi Lisa trong phòng một mình khó chịu thở dài. Nghĩ ngợi một lúc hình ảnh Thái Anh chợt hiện trong đầu, miệng lẩm bẩm chửi thầm vài câu.

- Mẹ kiếp, Phác Thái Anh không ngờ em lại khốn nạn như vậy.

Nhắc tới người con gái đó đầu óc Lisa có chút trống rỗng không biết phải thế nào, mặc dù người ta làm tổn thương cô như vậy nhưng cô lại chẳng nở xuống tay với nàng.

Đầu óc đang lâng lâng thì ngoài cửa ba bốn thằng lính đã kéo vào, bọn nó hất ha hất hải báo cáo với cô.

- Đội trưởng Li, bọn em đi tuần bắt được về một người Việt Nam. Nhưng em thấy là nó không sống nổi đâu.

- Là người bên mình giết sao?

Lisa hơi nghi hoặc mà chất vấn bọn nó. Trái với suy nghĩ của Lisa bọn nó liền trả lời hôm nay không có ai trong đội giết người cả.

- Vậy cậu mang người đó về đây, nếu bị người cộng sản giết thì có thể thu nhận cô ta làm tay sai.

Nghe xong chúng nó gật đầu lia lịa mà chạy đi vác người kia về.

Một thân đầy máu đang ngoi ngóp tranh giành sự sống trước mặt Lisa, nhìn qua người này cô thấy có chút quen mắt dù không nhớ là gặp lúc nào.
Nhìn cây dao đang cắm gần bụng lông mày cô hơi nhíu lại.

Thì ra là cố tình không giết chết cô ta.

Cười thầm trong bụng cô liền chuẩn bị dụng cụ để rút con dao đó ra. Mặc dù bị đâm ở chỗ không nguy hiểm nhưng người này mất máu quá nhiều nên cô cũng không có hi vọng cho mấy.

Con dao được Lisa rút ra, máu bắn khắp mặt và cơ thể cô. Lisa lấy kim sơ xài khâu lại vết rách rồi quấn băng gạc. Làm xong cô lau trán đầy mồ hôi và máu, tay đưa gần mũi người nọ xem người kia có còn sống không.

- Phù may mắn thật vẫn còn sống nè. Chắc sau này mình có khiếu đi làm đốc tờ rồi.

Nói xong Lisa liền che miệng cười. Lại phát hiện ra tài năng mới của đội trưởng Li rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro