20. Tự Nhiên Lại Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba canh giờ sau cuối cùng Trí Tú cũng tỉnh, chị lòm khòm ngồi dậy ngó nghiêng quan sát xung quanh. Nơi đây thật lạ mắt, chị nhìn mãi cũng không biết chỗ này là nơi nào, đầu hơi đau nên chị liền vỗ mạnh.

- Không phải mình chết rồi sao?

Đang lơ mơ nói nhảm thì từ ngoài Lisa đã bước gần tới người nọ. Hai tay cô chắp ra sau tư thế uy nghiêm mà hắng giọng.

- Ừm..chào em, tôi là Lalisa đội trưởng lính Pháp.

- Cô...đây..
Trí Tú run lẩy bẩy không nói nên lời, thì ra chị bị đưa về căn cứ bọn Pháp rồi. Chuyến này thật sự có đi chứ không có về.

- Đừng sợ là do bọn tôi đưa cô về. Cô bị người bên cạnh làm bị thương sao?

Chị im lặng không muốn trả lời Lisa về vấn đề này, thấy chị im bặt nên cô cũng không hỏi nữa mà ngồi xuống bên cạnh người nọ.

Cô gãi đầu mặt có chút phím đỏ mà hỏi Trí Tú.
- Mà em biết người tên Thái Anh không?

Thả lưng xuống giường ngẫm nghĩ một hồi Trí Tú cũng trả lời.
- Biết, chính em ấy là người bẫy cô mà.

Sắc mặt Lisa nghe xong câu này bỗng chốc cứng đờ, cô đen mặt đứng dậy rời đi.

                           ***

Cả đám người đang ngồi nháo nhào trong hầm bàn tính về việc đem quân đánh vào địa bàn bọn Pháp. Trân Ni đằng sau nghe liền nhíu mày, em tức giận quát lên.

- Các người điên à. Lính Pháp đông như kiến, với lác đác chúng ta thì đánh thắng được?

- Trân Ni, em đờn bà con gái thì xen vào chuyện đất nước làm gì. Mau cút ra khỏi đây.

Cậu Hòa nghiến răng ra lệnh đuổi Trân Ni. Em bấm bụng nhìn hắn rồi rời khỏi. Trân Ni ra ngoài dựa lưng vào tản đá lớn, đang ngắm mắt lại thì Thái Anh đã như hổ mà phi tới.

Em giật mình liền vuốt nhẹ lòng ngực, lên tiếng trách mắng.
- Cô bị điên sao

- Hì...cô với cậu Hòa đang y..êu nhau hở.

Thái Anh hơi ấp úng nhưng cũng nói ra. Trân Ni thấy nàng thế liền cười gật đầu.
- Đúng vậy, tôi và cậu ta đã dạm hỏi. Nhưng tôi khuyên cô đừng đặt tâm tư vào cậu ta.

Nghe thế Thái Anh cũng thật lòng mà gật gù. Bất giác đại não đột nhiên hiện lên hình ảnh ngốc nghếch của Lisa, nàng nhẹ nhàng thở phì phò.

Dụ gì đây trời, tự nhiên nghĩ đến đồ khó ưa đó chứ...

- Hừ đúng là đồ khó ưa.

- Cô chửi tôi đấy hả???

Trân Ni híp mắt lườm Thái Anh, nàng hơi lạnh sống lưng mà liên tục lắc đầu. Trời đất dụ gì vậy nè, rõ ràng là con nhà bá hộ vậy mà bây giờ nàng gặp ai cũng sợ hãi hết. Hừ chắc chắn là do tên Lisa đó hù dọa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro