18. Kẻ Bán Nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt Trí Tú không tự chủ mà nhìn qua Trân Ni. Em thấy chị nhìn mình trong lòng liền lộp độp vài cái, hai tay em nắm chặt có phần hơi run rẩy.
Cậu Hòa trong tâm trí hắn bây giờ chỉ toàn đa nghi, hắn liếc nhìn từng người trong đội rồi hừ lạnh.

- Đừng để tao bắt được nếu không dù mày có 10 cái mạng tao cũng liều để giết mày.

Trí Tú nghe hắn nói trong lòng liền rạo rực không thôi, chị xoa trán đầy mồ hôi của mình. Nếu bây giờ chị đứng ra nhận tội thì Trân Ni người con gái ấy sẽ an toàn, có chết cũng một mình chị chết không làm cho em ấy liên lụy.

Tay chị nắm chặt lưỡi liềm bên người cuối cùng cũng đưa ra quyết định, chị bóp cổ Trân Ni kề lưỡi liềm gần cổ em ấy.

- Tụi bây tránh đường, là tao đã thả người.

Tiếng lùm xùm ồn ào khiến Thái Anh ngồi phía trong cũng phải bước ra. Nàng nhìn một màn trước mắt vẫn là không hiểu gì. Thái Anh ngơ ngác đứng đó coi tiếp một màn này. Nàng nhìn tay Trí Tú run rẩy không dám đưa thứ sắt bén ấy gần cổ Trân Ni mà trầm ngâm.

Cả đoàn người bao quanh chị nhưng không dám làm bậy vì sợ tổn thương đến em, chỉ biết đứng nhìn mà không có động tịnh. Chỉ thấy nhanh như chớp Trân Ni nắm lưỡi liềm, máu trong lòng bàn tay chảy dọc xuống khủy tay rơi xuống đất. Chị buông để vũ khí của mình rơi, lo lắng nắm chặt tay em ánh mắt hiện lên vài phần ủy khuất. Vì chị biết em ấy làm vậy cũng chỉ muốn bắt mình.

Khi tay buông vũ khí cũng là lúc chị bị bọn họ bắt lại.

- Trân Ni...chị..chị..thươ...ư..m...
Giọng khàn khàn định lên tiếng nhưng chỉ nói được vài câu đã bị đánh ngất.

Trân Ni nhìn gương mặt xinh xắn có vài phần gầy gò liền không nhịn được tiếc thương một chút.
"Đây là do chị đứng ra nhận tội chứ không phải do tôi xúi chị, nên nếu chị có chết cũng đừng về ám tôi"
Nghĩ trong đầu xong liền thở dài.

Bọn họ kéo Trí Tú rời khỏi căn hầm. Hai thằng lực lưỡng trong đó liền quăng chị xuống hố, thằng ở trên quăng con dao xuống liền nói to.

- Giết chết nó đi.

Thằng phía dưới gật đầu, hắn bịt miệng chị nắm chặt con dao đâm xuống. Tiếng rên ư ử vang nhẹ lên nhưng rồi liền tắt ngúm, lau nhẹ lớp mồ hôi hai thằng nó liền trở về.

                           ***

Thái Anh nhìn bàn tay chảy máu của Trân Ni liền bước tới đưa cho em miếng vải để băng bó lại. Nàng gãi đầu, biết chuyện này là của người ta nhưng vẫn không nhịn được tò mò mà hỏi.

- Cô không thấy thương người lúc nãy sao?

Cầm miếng vải em liền siết chặt vết thương lại, ngồi xuống hơi tựa lưng ra sau thư giãn trả lời.
- Tại sao tôi phải thương chị ấy chứ?

Nàng cười cười nghĩ gì liền nói đó.
- Khi nãy nếu cô ta muốn giết cô thì sẽ không để lưỡi liềm xa cổ cô như vậy.

Trân Ni im lặng không trả lời mà đi mất.

Đó là do chị ta đã chọn tại sao các người lại bảo tôi vô tâm. Hai tay Trân Ni nắm chặt đến vết thương trong lòng bàn tay lại rỉ máu. Đầu óc đang suy nghĩ lung tung thì đã có người đến gần lúc nào không hay, hắn quát lên

- Trí Tú nó là kẻ bán nước em có biết không?

Cậu Hòa nói rồi giận dữ đẩy mạnh vai em khiến em đau đớn.
- Em không biết, người anh cũng đã giết rồi còn đến chất vấn em.

- Xin lỗi, anh giận quá.
Hắn cúi xuống xoa lên má phúng phính của em, không tự chủ được cả hai liền hôn nhau say đắm. Trân Ni mắc cỡ liền đẩy hắn ra.

- Không được đâu chúng ta còn chưa phải vợ chồng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro