13. Mắc Bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc mặt hơi tái Lisa dựa vào thân cây. Thái Anh nhìn qua liền hoảng hồn, nàng lật đật ngồi dậy lấy túi nước trữ bên người Lisa đổ ra mảnh vải để lau mồ hôi trên mặt cho người nọ.

Lisa bị quấy phá liền bắt lấy cánh tay Thái Anh giọng nói mệt mỏi được cất lên
- Em đừng có đổ nước này một tí nữa khát sẽ không có để uống.

Thái Anh thấy Lisa tiếc nuối túi nước nên liền nhăn mặt
- Cô nhìn xem mặt mày tái mét vậy mà còn tiếc chút nước này.

Nhìn nàng sắp đổ nước ra, tay Lisa nhanh chóng giật lại túi nước nốc một hơi vào bụng. Mặt Thái Anh nhăn nhó cô liền xoa mái tóc nàng giọng nói mang theo ý cười.
- Mèn đét ơi mặt mũi nhăn như con khỉ đột rồi tôi chưa có chết nổi đâu cô đừng lo quá.

- Ai..ai lo cho cô chứ.

Bị chọc cho thẹn quá hóa giận nàng liền mắng người ta. Lisa cũng không trả lời nàng mà cứ thế nhắm mắt yên vị tựa vào thân cây. Mí mắt đóng chặt lại mọi cảnh vật chìm dần vào bóng tối bỗng Thái Anh lên tiếng.

- Nè mà cô tên gì thế?

Nghe nàng hỏi cô hờ hững mở mắt giọng ngái ngủ trả lời.
- Lalisa Manoban.

- Tên gì khó đọc chết. Mà...tui tên Phác Thái Anh á nhớ nghen.

- Ừmm.

Lisa không mở miệng trả lời chỉ lấy hơi ừm với nàng. Thái Anh nhích lại gần cô lấy ống tay áo mình lau lau khuôn mặt Lisa, trong lòng lúc này mới cảm thấy hành động nãy của mình có phần quá đáng.

- Lisa!

- Hửm?

- Tui xin lỗi

Mắt đang nhắm nghiền liền mở to như không tin vào tai mình Lisa cố tình hỏi lại nàng lần nữa.

- Cái gì?

Thái Anh tưởng người nọ không nghe thật nên lặp lại.

- Người ta xin lỗi, tui không có cố ý quăng rắn vào cô đâu.

Lisa kéo áo thun lên lau mồ hôi trên gương mặt. Bị rắn cắn không khiến Lisa sợ hãi bằng câu xin lỗi của người bên cạnh cô lúc này. Cũng may con rắn độc tố không mạnh, chỉ khiến Lisa mệt mỏi trong người.

Tính làm gì nữa đây? Không phải nói với mình có chết cũng không xin lỗi sao..?!

- Ờ ờm cứ như trước là được, em như vậy không giống tí nào.

- Hứ thì...thì tui xin lỗi vậy đó..chịu hổng chịu cũng phải chịu.

Lisa mắt trợn trừng miệng nhếch lên méo mó không biết phải nói gì. Trong đầu suy nghĩ có phải con nhỏ này điên quá mức rồi không?

- Mà con gái cũng có múi hả?

Lisa ngờ nghệch không hiểu Thái Anh đang nói gì thì nàng lấy tay vạch áo cô lên. Mặt cô đỏ tươi đẩy nàng ra sắc mặt có phần bực bội.

- Con gái con lứa gì không có miếng liêm sỉ vậy?

Thấy người nọ phản ứng thái quá nàng liền biểu môi.
- Nhìn có miếng làm gì keo kiệt dữ.

- Vậy em vạch áo lên cho tôi xem đi tôi liền cho em xem của tôi.

Nói rồi Lisa cười cợt, đang cười vui vẻ bỗng cảm thấy khuôn mặt rát rát. Thì ra Thái Anh vừa tặng cho cô một cái tát, năm dấu tay như in vào mặt cô.

- Cô biến thái đi chết đi. Khỏe rồi chớ gì? Vậy tui đi về.

- Nè đi bậy bọn nó bắt em đó.
Lisa đứng dậy chạy theo phía sau lẽo đẽo theo nàng.
Con đường rừng buổi tối êm ắng, từng tiếng lá dưới chân sột soạt vang lên. Cả khung trời như thu nhỏ lại chỉ có hai thân ảnh.

Đi thêm được khoảng mười bước chân Lisa cảm thấy có điều không ổn nhưng vẫn lắc đầu đi theo Thái Anh. Dưới chân không biết từ đâu lại có bẫy thú kẹp vào chân phải cô. Từng răng cưa cắm sâu vào thịt khiến xung quanh ở vết thương trắng bệch, máu bắt đầu tứa ra.

Mồ hôi lạnh trên trán Lisa tuôn ra ào ạt, nhìn gương mặt Thái Anh vui vẻ nhìn mình liền tức giận không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro