14. Thái Anh Nhẫn Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt Lisa nổi đầy tia máu, cô thật sự giận dữ. Năm lần bảy lượt Lisa đều đối xử với người nọ rất tốt, vậy mà nàng lại chẳng để ý muốn hại cô cho bằng được. Vò đầu bứt tóc cô nắm chặt tay lại chỉ biết ngẩn đầu lên trời than trách.
- Phác Thái Anh...em lại hại tôi

- Làm gì mà đọc luôn tên cúng cơm người ta dị. Mà cô yên tâm đi, cô chỉ cần khai nơi đóng quân thì bọn tui sẽ thả cô.
Thái Anh nhìn Lisa tức giận liền có chút sợ sệt, nàng bước lại gần xoa lên gương mặt đang đỏ bừng bừng của Lisa.

- Em sẽ hối hận nếu bắt tôi Thái Anh.
Lisa nghiêm mặt cố né tránh cánh tay nàng đưa tới.

Thái Anh thấy cô né mình liền cười trừ. Nàng không hiểu được suy nghĩ Lisa, nhiều lần bị nàng lừa như vậy cũng không ngộ ra sao? Con người này tại sao ngốc nghếch như vậy.
- Làm sao hối hận được. Xung quanh cô bị bao vây rồi Lisa, mau đầu hàng đi.

Tiếng nói dứt khoát của Thái Anh cất lên, cô cắn chặt răng tìm con dao găm trên người, trong lòng nóng như lửa đốt. Vốn tưởng nàng đã có thể tin mình vậy mà...lần này đến lần khác đều làm Lisa thất vọng. Lục lọi bên túi hồi lâu không thấy dao găm đâu thì thấy người con gái đối diện chợt cười lên khúc khích.

- Tìm cái này hả? Hay cái này
Cầm con dao găm và quả lưu đạn trên tay Thái Anh đung đưa qua lại trước mặt Lisa.

- Phác Thái Anh.
Nghiến răng nghiến lợi Lisa hét lên khiến cho Thái Anh muốn lủng cả tai. Sức giới hạn của Lisa đã bị người này làm cho dồn nén đến mức muốn nổ tung tại chỗ. Nàng nhìn cô muốn sấn tới liền lùi lại phía sau cất tiếng trêu chọc người nọ.

- Đã bảo đừng gọi tên cúng cơm người ta. Tui biết kiểu gì cô cũng định bắt tui làm con tin, ngu một lần thôi chứ..!

Nhìn Lisa bây giờ chắc chắn không ai dám đùa giỡn, một lần nữa Thái Anh chọc tức người nọ thành công. Không đợi Lisa bộc phát thì người của nàng đã đi ra khóa tay cô lại. Ánh mắt đỏ bừng của cô quay lại nhìn nàng, ánh mắt chứa sự bi thương và thất vọng.

Bọn họ đưa Lisa đi, trên đường về căn cứ vài tên không chịu được nên đánh cô tới tấp. Cô thở dài một hơi hy vọng vẫn có thể thoát ra được.
Bước chân Thái Anh theo sau đoàn người, nhìn cô bị bọn họ đánh nàng chẳng mảy may quan tâm. Chỉ biết mình vừa lập được chiến tích hiển hách.

Đi nữa đường họ bịt mắt Lisa lại để không cho cô biết đường về căn cứ họ. Lisa bất lực chỉ biết để bọn họ lôi kéo mình đi. Đến nơi mùi âm ẩm của đất chạy vào khoang mũi Lisa, họ trói cô vào ghế gỗ rồi mở bịt mắt cho Lisa.

Cậu Hòa là người tra khảo, hắn hỏi đủ điều nhưng một câu Lisa đều không thèm hé răng. Dù cô có nói đi nữa thì bọn họ cũng chẳng thể đánh thắng quân Pháp được.

Thấy lời nói không làm lung lay Lisa hắn liền kêu người lấy roi. Từng đường roi quất lên người cô khiến cô đau nhói. Cả người một thân mồ hôi nhễ nhại chịu đựng đến lúc máu thịt hòa vào nhau. Thái Anh nàng chứng kiến toàn bộ, nàng thật sự khiến Lisa chết lặng. Đây là cách nàng đền đáp lại khi cô cứu nàng sao?

- Phác Thái Anh em nhẫn tâm lắm.

Thái Anh nhìn sâu vào đôi mắt Lisa. Đôi mắt chứa đầy đượm buồn ấy khiến nàng không dám đối diện, nàng quay đi để lại một Lalisa ngất liệm.

- Nếu cô không phải địch có lẽ chúng ta sẽ là bạn, nhưng rất tiếc Lisa. Cô lại là đội trưởng bọn lính Pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro