12. Rắn Cắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi một đoạn đường dài cuối cùng cô cũng đặt đứa nhỏ xuống, cô lay nhẹ người nó liền mở mắt ra. Giọng non nớt cất lên với đầy sự lo lắng.

- Dì có sao hông? Nãy dì cắt tay chảy nhiều máu quá.

- Không sao, làm như vậy chúng ta mới an toàn được.

Nó gật đầu từ trong bộ đồ rách rưới ấy nó lấy ra viên kẹo đưa cho Lisa.

- Con cho dì, kẹo ngọt ăn vào hông đau đau tay nữa.

Khóe môi Lisa chợt lộ ra ý cười rồi nhận lấy kẹo trong tay đứa bé.

- Ừm mà con tên là Tiểu Thái sao?

- Con tên Lạp Tiểu Thái, ông vì bảo vệ Tiểu Thái nên bị người ta bị bọn họ đánh, máu máu nhiều lắm dì.

Nói xong vẻ mặt con bé thoáng buồn. Lisa ngơ ra hấp tấp vịn vai con bé hỏi.

- Ông con là Lạp Minh Dã bên đội xung phong kháng chiến đúng không?

- Dạ đúng rồi dì biết ông con sao?

Lisa không trả lời mà nhấc con bé lên đưa về gần chiến khu của quân đội Việt.

- Con vào đó đi sẽ an toàn. Tuyệt đối không được nói con gặp dì nga.

Con bé nghe cô nói gật đầu lia lịa, trước khi vào trong nó còn quay lại quyến luyến nhìn Lisa một cái.

1 giờ trước

- Bây giờ dì nổ súng con liền hét lên một cái nghe không?

- Dạ.

Cả hai làm theo đúng như đã định, kết thúc tiếng hét ấy Lisa rút con dao bên hông cứa vào tay mình để máu nhiễu lên cổ và áo bà ba của đứa trẻ. Xong xuôi cô liền lấy vải siết chặt chỗ vết thương lại không để có sơ hở.
   
                            ***

Đêm khuya tĩnh mịch tiếng côn trùng trong khu rừng kêu râm ran. Thái Anh ngủ say không biết từ khi nào đã dựa vào bờ vai rắn chắc của người nọ. Lisa vốn là người thính tai vừa nghe tiếng sột soạt đã mở mắt, cô trợn mắt nhìn con rắn đu trên cành cây thò xuống gần đầu Thái Anh mà hoảng hồn.

- Mỗi lần gặp con nhỏ này sao xui dữ vậy mèn. Ê ê tỉnh tỉnh còn không dậy rắn cắn chết bây giờ.

Thái Anh mơ mơ màng màng mở mắt, giọng ngáy ngủ vang lên.
- Cái chi mà la lối om sòm dậy.

- Ngước mắt nhìn lên cành cây đi.

Theo cái chỉ tay của cô Thái Anh tách khỏi vai Lisa, ngẩn đầu lên liền bị dọa cho sợ hãi. Nàng đến thở cũng không dám thở mạnh.

- Cô...cô mau bắt nó xuống. Nó sắp đáp lên đầu tui rồi.

Lisa trầm tư một hồi rồi lại cười gian.
- Em xin tôi đi.

- Cô đang nằm mơ à?

- Nó sắp rơi xuống rồi em còn không xin lẹ là....nó sẽ cạp đầu em á nha. Còn nếu không xin được thì em làm nhân ngãi cho tôi cũng không tệ.
Lisa trêu ghẹo được người nọ liền cười lên khúc khích.

Thái Anh bị người ta trêu đến mặt đỏ tai hồng, nhưng bây giờ nàng chỉ cần nhúc nhích thì con rắn và cành cây sẽ rơi lên đầu nàng mất. Bất đắc dĩ đành trợn mắt cầu xin Lisa.

- Xin cô mà mau giết con rắn đó đi, nó đang treo lơ lửng trước mặt tui nè...hu..hhu.

Lisa cười đến nước mắt nước mũi ứa ra mà vẫn không ngừng được. Thái Anh thấy không có tác dụng liền làm liều nắm lấy con rắn quăng vào người cô. Đang ngồi cười quên trời chăng mây đất thì con rắn đã ôm trọn cánh tay Lisa.

- Aaaaaa. Con điên này sao lại quăng rắn vào người tôi.

- Hừ...dám bắt nạt tui hả? Này thì làm nhân ngãi của cô này.

Con rắn há mồm ra cắn yêu vào tay Lisa một cái. Lisa chưa kịp phản kháng đã in hai dấu răng, cô vội nắm đầu nó lại mà giết.
Chỗ bị cắn tím tái Lisa liền lấy vải buộc chặt tay để máu độc không lan ra.

Thấy Lisa vội vội vàng vàng rạch miệng vết thương nặn máu độc thì Thái Anh liền một trận xụi xị xui lơ. Trán cô lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn không một câu phiền trách nàng.
...

Nhân ngãi: người tình
Xụi xị xui lơ: ủ rũ
Phiền trách: phàn nàn





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro