11. Đứa nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Anh ngồi xuống đối diện Lisa rồi xoa xoa cái bụng có chút đói của mình, chỉ thấy Lisa nhìn nàng hờ hững một cái rồi đưa cho nàng viên kẹo. Giọng khàn khàn mệt mỏi cất lên.

- Ăn đi, là một đứa trẻ con cho tôi.

Thái Anh bất ngờ ngơ ngác không tin vào tai mình, cô vừa nói được bọn trẻ cho kẹo không phải đùa chứ?
Lisa nhìn mặt nàng có vẻ không tin liền nói tiếp.

- Do tôi cứu được đứa nhỏ ấy. Là bé gái rất dễ thương chứ không có như em đâu.

- Cái gì? Cô không sợ bị phát hiện hay sao mà dám cứu nhiều người vậy chứ....hừ hay là cô đang muốn kể công để tui mất cảnh giác.

Thái Anh nhướng mày hừ lạnh vài tiếng, vốn dĩ nàng từ đầu đã mặc định Lisa là người xấu nên dù Lisa có làm gì đi nữa cũng chả được người nọ công nhận.
Lisa không thèm đếm xỉa đến nàng mà thở dài một hơi.

- Em và đứa nhỏ là duy nhất được tôi cứu.

Nói rồi nhắm mắt lại mệt mỏi đi vào giấc ngủ mặc kệ người con gái bên cạnh còn muốn lên tiếng phản bác.

- Nè ai cho cô ngủ tỉnh dậy cho tui.

Nàng lay tay Lisa khiến động đến vết thương, cô thở hắt một hơi quát nàng.

- Câm mồm lại cho tôi. Một là lại đây ngủ kế tôi, còn hai là tự lếch xác về. Mà trên đường về tôi không đảm bảo an toàn cho em đâu nhé.

Nghe Lisa nói nàng liền nghiến răng nghiến lợi, bàn tay rúc trong ống tay áo muồn thò ra ngoài bóp chết Lisa. Dù bực bội nhưng nàng vẫn đi đến kế bên cô để ngủ, vì Thái Anh biết người này sẽ không làm hại nàng.

                           ***

- Bọn mày muốn làm bậy đứa nhỏ này sao?

- Đội trưởng.

- Cút ra ngoài đứa nhỏ này là của tao, khi chơi xong tao sẽ giết nó.

- Hay để em kiếm thằng khác cho chứ con bé này sao có thể....

- Tao muốn đổi khẩu vị không được sao?

- Dạ dạ bọn em biết rồi.

Bọn hắn nhìn nhau cười, thì ra đội trưởng lại có sở thích đối với những đứa trẻ con.
Lisa nhìn đứa nhỏ co ro dưới đất khóc đến đáng thương liền đi đến xoa đầu.

- Con không sao chứ?

- Dì...dì biết tiếng Việt sao? Có phải dì là người xấu giống bọn họ không?
Đứa trẻ mặc dù không hiểu tiếng Pháp nhưng thấy cách bọn họ đối xử với mình liền biết là người không tốt lành gì.

Lisa nghe con bé nói chỉ cười lắc đầu ngồi xuống bên cạnh cô bé.

- Dì nói cho con bí mật này phải giữ kín nhé.

Đứa trẻ ngây ngô gật đầu với Lisa.

- Thật ra dì không phải người xấu, dì chính là người mà người mà trên đấy phái xuống để cứu con đó.

Tay cô chỉ lên trời làm con bé òa lên kinh ngạc.

- Dì..dì sau này tiểu Thái còn gặp lại dì được hông?

- Có duyên sẽ gặp lại. Bây giờ dì nói con phải làm theo nghe nếu không là bọn mình chết hết á.

Con bé tin Lisa sái cổ mà gật đầu. Tiếng súng trong căn nhà hoang cất lên như vũ bão. Người cô bé một thân đầy máu được Lisa bế ra ngoài.

- Đội trưởng Li quăng xác nó trong đó là được rồi.

- Thôi dù gì nó cũng còn nhỏ với tao sợ ma lắm, lỡ không chôn nó tối nó về ám tao rồi sao?

Bọn chúng nghe được liền phì cười, thì ra đội trưởng Li lại dễ thương như vậy. Nhưng tiếc là chúng nó không có cơ hội bởi cô thích con gái.

- Dạ dạ chị đi về lẹ để cấp trên biết sẽ phạt bọn mình mất.

- Ừ mày gác ở đây đi. Sáng giờ giết được nhiều không?

- Bọn nó trốn kỹ quá tụi em xả súng được vài thằng thôi.

- Tốt rồi có gì tao báo ở trên thưởng cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro