10. Băng Bó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Súng trên người đã quẳng đi Lisa chỉ còn cách dí dao vào cổ Thái Anh bắt nàng làm tin để thoát khỏi. Thái Anh bây giờ trong lòng không khỏi rùng mình, con người này quả thực không dễ đối phó. Thấy cả hai đã đi đủ xa Lisa liền thu hồi dao lại bên hông lấy lọ thuốc cầm máu thoa vào cần cổ trắng noãn của nàng.

Thái Anh bị bàn tay lạnh ngắt bất chợt đụng tới vết thương liền giật nảy người âm thanh nàng ai
oán cất lên đầy ủy khuất.

- Cô khốn kiếp mau thả tui ra. Còn nếu muốn giết tui thì giết lẹ đi.

Bàn tay đang trên cổ Thái Anh chợt khựng lại, đôi mắt có phần giận dữ nâng mặt nàng lên quát.

- Tôi không quạo em quạo quọ cái gì? Bây giờ ở đây tôi nếu có thật sự giết em thì em cũng đừng nên trách tôi Thái Anh à. Từ đầu tôi cứu em căn bản chưa từng làm hại em, tại sao em cứ năm lần bảy lượt muốn dồn tôi vào đường chết?

Thái Anh không sợ chết liền tiếp tục chọc vào ổ kiến lửa đang nổi giận.

- Nghe cô nói thật nực cười, những tên xâm lược như cô xứng đáng để sống sao.

- Vậy em xem người lúc nãy còn muốn giết cả đồng bào mình thì hắn xứng để sống sao.

Thái Anh cứng họng không biết trả lời thế nào. Quả thật miệng lưỡi người này nàng không thể cãi lại. Thế nào tự dưng trong lòng lúc này cư nhiên ấm ức đến muốn phát khóc chứ.

Nàng cắn môi nhìn Lisa, cô chả thèm đôi co với nàng nữa mà tiếp tục thoa thuốc vào vết thương trên cổ của nàng. Khi nãy đúng là cô hơi quá tay nên vết cắt có chút sâu. Thái Anh nhíu mày đau đớn môi cắn đến trắng bệch không còn giọt máu.

- Đừng cắn nữa sẽ rách môi.

Tay Lisa lau vệt máu nhỏ trên môi nàng, từ túi quần lấy ra khăn tay không nói tiếng nào nhét thẳng vào miệng Thái Anh làm nàng ư ử vài tiếng.

Lisa nghĩ trong đầu vết cắt sâu thế này sẽ để lại sẹo cho nàng bất giác trong lòng có tia áy náy. Cô cúi đầu nhìn áo phông trên người tìm chỗ sạch sẽ liền xé một mảnh dưới bụng băng lại cho Thái Anh. Thấy mọi thứ dường như ổn thỏa liền rút khăn ra khỏi miệng nàng.

Thần trí Lisa mơ hồ nhớ lại sự việc lần trước liền bực bội.

- Hình như lần trước em lấy mất áo lính của tôi, bây giờ mau trả đây.

- Tìm đâu ra trả cô? Bọn họ đem quăng mất rồi. Đồ vào tay ai thì của người đó cô đòi cái gì chứ.

- Em là cái đồ ngang ngược. Nếu em đã nói vậy tôi liền không khách sáo mà cắt từng bộ phận trên cơ thể em về trưng bày.

Nàng rõ ràng khi nghe cô nói mặt mày liền tái mét không dám nhìn thẳng Lisa, cô đúng là kẻ bệnh hoạn mà.
Lisa ngồi xuống dựa lưng vào thân cây, tay khoanh lại ngước mắt nhìn Thái Anh rồi cười khẩy

- Sao mặt mày xanh lè rồi.

Nuốt nước bọt xuống một cái, tuy Thái Anh sợ nhưng vẫn mạnh miệng cãi tiếp với Lisa.

- Cô đúng là có bệnh. Vừa bị bệnh đờn bà không ra đờn bà mà còn thêm bệnh biến thái nữa chớ.

- Ở Pháp chúng tôi đều bình đẳng một vợ một chồng không như ở đây. Họ cũng chẳng quan tâm đến việc ai yêu ai như em nói, vậy tại sao em lại nói nó là bệnh?

Lisa không có tranh chấp đúng sai với Thái Anh, chỉ cười gượng. Từ nhỏ Lisa đã được đưa đến Pháp nên việc cô tiếp thu nhiều kiến thức hiện đại là điều hiển nhiên, chứ không có cổ hủ và trọng nam khinh nữ như nơi nàng. Dù cho chính quyền Pháp có xâm lược nước khác đến đâu thì người dân bọn họ vẫn có được sự bình đẳng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro