9. Cái Bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Anh đè trên người Lisa cả hai người nhìn nhau đắm đuối, chưa kịp suy nghĩ đã bị người của nàng phục kích bao vây xung quanh.

- Cô được lắm con heo này còn dám lừa tôi sao?

Lisa kéo người nọ đứng dậy với tay cầm con dao cứa nhẹ vào cổ Thái Anh khiến máu tứa ra. Giọng nói đầy đe dọa
- Bọn mày tránh ra hoặc tao giết em ấy.

- Nó có thật là quân Pháp không, nó còn nói được cả tiếng Việt.
Bọn người kia nháo nhào lên dường như không tin vào tai mình. Cậu Hòa trong đoàn người đi ra muốn trấn áp Lisa nhưng liền bị người nọ một cước đạp ngã quỵ. Ôm ngực hắn đứng dậy cất lời ngọt với nàng.

- Thái Anh chờ anh cứu em.

- Em tên Thái Anh sao? Tên đẹp đó mà người thì...chậc chậc.

- Cô nói nhiều quá có thấy tui sắp chảy hết máu rồi hông, để dao xa xa cổ tui.

Thái Anh nhìn máu mình chảy xuống ướt mảng tay áo thì trong lòng một phen muốn khóc đến nơi. Nàng vốn định tìm Lisa rồi mới báo cho những người bên cậu Hòa, ấy vậy mà bọn họ lại cố tình theo dõi nàng đến tận đây. Thái Anh tức giận nhưng không thể làm gì hơn.

- Sợ sao? Biết sợ mà sao dám làm càn vậy hả. Tôi chỉ cần thổi cái còi này là các người liền được chôn xác tại đây.

Lisa ngậm còi vào miệng trên mặt hiện lên tia đắc ý, chưa được tự tin quá ba giây Thái Anh đã nắm còi tín hiệu trên miệng cô quăng đi, Lisa trợn tròn mắt nhìn người nọ.

- Ơ...? Không thấy dao trên cổ à gan nhỉ.

Bọn người kia thấy Thái Anh quăng được còi tín hiệu của Lisa đi liền không chần chừ mà bước đến. Sinh mạng của nàng bây giờ bọn họ cũng chả quan tâm nữa, việc họ muốn chỉ là giết chết Lisa.

- Ê ê từ từ, tôi còn lựu đạn không ngại chết chùm đâu nhé.

- Tui ngại đó.

- Tiểu cô nương em biết sợ còn dám dẫn người đến chỗ tôi.

Thái Anh cắn môi không biết trả lời sao, đúng là từ đầu chính nàng bày trò muốn bắt Lisa. Nhưng còn chưa lên kế hoạch hoàn hảo thì đã bị Lisa cắt cổ gần chết rồi.

Người bên cậu Hòa thấy giọng điệu Lisa không phải nói đùa nên mọi người ai cũng sợ mà lùi lại sau. Cậu ta bây giờ mặt đã xanh mét chỉ biết nhún nhường ra điều kiện với Lisa.

- Bây giờ cô trả em ấy về bọn tôi liền tha cô.

- Cậu nhặt khẩu súng của tôi lên.

Cậu ta do dự không dám bước đến sợ cô gài mình. Thấy hắn nhát gan như vậy Lisa liền gằn giọng.

- Nhanh.

- Cô muốn cái gì nữa chứ?

Lisa nhoẻn môi cười, đôi mắt hướng đến tên lúc sáng nói Thái Anh là giặc muốn giết nàng. Lời nói nhẹ nhàng cất lên.

- Giết hắn.

- Cái...cái gì

- Một mạng đổi nhiều mạng quá hời cho các người rồi.

Cậu ta do dự lên đạn khẩu súng, người kia thấy mình sắp bị giết đến nơi nên liền bỏ chạy. Nhưng viên đạn nhanh hơn một bước đã ghim vào hắn, vài ba giây sau liền đổ gục xuống máu tràn ra lên láng.

Thấy cô sơ hở cậu Hòa có ý định muốn giết luôn cô, cậu ta đưa súng hướng Thái Anh và Lisa ý định diệt trừ cả hai người.
Nhưng.....vốn dĩ súng không còn đạn, Lisa nhìn biểu cảm hắn thì cười cợt.

- À quên mất, tôi vốn chưa giết người Việt Nam nào. Đạn chỉ bỏ một viên đề phòng thôi.

Tên cặn bã, đến cả đồng bào của mình còn muốn giết. Thái Anh em sáng mắt chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro