Muốn em là của riêng mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung quả nhiên tìm được việc làm ở quầy cà phê ngay dưới tòa chung cư của Lisa.

Lisa nhặt một quả táo trong tủ, cặp sách trên tay đến công ty. Cô không quên ghé qua quầy cà phê theo thói quen hằng ngày.

Cô vẫn chưa biết nhân viên cũ ở đây đã nghỉ việc, thường lệ khi cô đến sẽ hiểu ý mà cho cô một cà phê nóng. Đứng ở đó hồi lâu vẫn không thấy cà phê được phục vụ, Lisa có hơi thiếu kiên nhẫn.

-" Chaeyoung, sao không mang cà phê cho phó chủ tịch La?"_ ông chủ quầy cà phê vừa đến nhìn thấy Lisa đứng chờ thì vội lớn tiếng.

Lại khẩn trương đến vỗ vai Lisa, rối rít xin thứ lỗi. Khi ông ấy bước vào trong, nhanh chóng truyền ra tiếng chửi mắng thô lỗ.

Đến khi âm thanh khó nghe bên trong dừng lại, một cô gái nhỏ nhắn trên tay mang cốc cà phê nóng đến trước mặt cô.

-" Phó chủ tịch, xin lỗi đã để chị chờ lâu"

Lisa nhìn thấy Chaeyoung vì bị người ta mắng mà cúi mặt, trong lòng lại càng thấy không vui.

-" Tôi trả em ít tiền lắm sao, lại phải đi làm ở đây?"

Ngước mặt lên một chút, nhìn thấy Lisa khó chịu, em càng thấy sợ hơn, nước mắt cố kìm lại từ lúc bị mắng vì cô mà tuông ra. Cái em sợ không hẳn chỉ là mối quan hệ của hai người họ, em sợ gương mặt sát khí và đôi mày cau lại kia của cô hơn.

Lisa nhìn thấy cô gái nhỏ khóc, tâm can lại khó chịu thêm mấy phần, nếu như là nữ nhân nào khác, hẳn cô đã chán ghét mà bỏ đi, bởi cô ghét nhất là chứng kiến người ta khóc, nhưng mà em lại khiến cô băn khoăn.

Không nói không rằng, Lisa bước vào trong quầy cà phê. Bên trong lại truyền ra tiếng chửi mắng nghiêm nghị của Lisa.

Nhìn cô bước ra sau khi gây khó dễ với ông chủ, Chaeyoung đưa mắt ngỡ ngàng, nhìn cô đăm đăm đến mức đồng tử không hề dao động.

Chưa kịp nói gì Lisa đã bước đến trước mặt Chaeyoung.

-" Tôi trả lương em gấp đôi, sau này không được làm việc ở bất kì đâu nữa"

-" Chị..."

Không đợi Chaeyoung trả lời Lisa đã một mạch rời đi, bước chân nhanh tới mức không khí phải tranh thủ né đường cho cô.

Ông chủ từ trong quầy bước ra với sắc mặt ảm đạm, trên tay cầm bao thư đưa cho Chaeyoung.

-" Lương trong ngày hôm nay của cháu, sau này đừng đến đây làm việc nữa"

-" Chú đuổi cháu?"_Chaeyoung thấy cay cay sống mũi.

-" Không phải, là ngài La không cho nhận cháu"

Ông chủ sau khi đặt bao thư vào tay Chaeyoung thì cũng quay lưng bỏ vào trong.

...

Rất nhanh gần đến giờ trưa, Chaeyoung tranh thủ đi chợ rồi đến nhà chuẩn bị bữa trưa cho cô.

Lisa trở về nhà rất đúng giờ, nhìn thấy bóng dáng Chaeyoung trong bếp tâm trạng liền có chút gì đó rất lạ. Cô ở đây một mình đã khá lâu, sự xuất hiện của Chaeyoung như mang đến cho nội tâm của Lisa một chân trời mới, một đóa hoa nào đó đang sắp nở sao?

Lisa lại bắt đầu rơi vào mất kiểm soát, cô chạy vội đến ôm lấy Chaeyoung, còn dán chặt cả cơ thể bé nhỏ của em vào tường, đặt đôi môi lên đôi môi nhỏ bé hồng hào kia.

Chaeyoung đương nhiên là phản kháng, ra sức đánh vào người Lisa, cuối cùng là một cú tát thật mạnh vào mặt cô.

-" Đê tiện, tôi không ngờ chị biến thái như thế, tôi không làm cho chị nữa"

Lisa bị em đẩy sang một bên, tâm tình có chút bình ổn lại thì mọi chuyện trước mắt như đã đổ vỡ.

Chaeyoung dùng tay ra sức lau đi nụ hôn của Lisa, khóe mắt rưng rưng nước đã đỏ hoe, nhanh chóng nhặt túi xách muốn về nhà.

Lisa liền nắm lấy cánh tay em, ánh mắt sâu thẳm:

-" Em đừng đi mà"

Chaeyoung lại tát mạnh vào mặt Lisa, phũ phàng rút cánh tay lại rồi quay lưng rời khỏi căn hộ.

Lisa đứng đó rất lâu, mắt đọng một làn sương mờ đục, bàn tay run rẫy không ngừng, lòng cô đang trực trào cảm xúc, bóng đen tâm lí một lần nữa đang thi nhau dày vò cô.

Đồ ăn em nấu vẫn chưa xong gian bếp đã nhanh chóng nguội lạnh.

-" Mày điên rồi Lisa"

...

Trở lại công ty, Lisa lại lao đầu vào làm việc như chưa có gì xảy ra. Nhưng cơm trưa không dùng, làm việc đến tối, bệnh dạ giày của cô lại tái phát.

Trong cuộc họp với nhân viên vào buổi tối, Lisa đã không còn trụ nổi mà ngã lăn ra đất.
Nhân viên hớt hãi đưa Lisa đến bệnh viện, cho cô vào phòng chăm sóc đặc biệt, họ cũng cố liên lạc cho người nhà của cô, nhưng không có ai đến.

Đến khi Lisa tỉnh lại, có hai người được phụ trách ở lại trông trừng cô.

-" Phó chủ tịch, chị ổn chứ?"

-" Mau về đi"

-" Chúng tôi sẽ ở lại chăm sóc cho phó chủ tịch"

-" Hai người hết giờ làm việc rồi, mau về đi, không thì không cần đi làm nữa"

Hai nhân viên nghe câu nói lạnh lùng đó của Lisa thì liền cong đuôi ra về.

Lisa nằm một mình trên giường bệnh, đưa mắt nhìn về khung cửa sổ, màn đêm lạnh lùng thích hợp làm tri kỉ với cô. Kể ra thì cô đến đây như cơm bữa, bác sĩ và y tá gặp cô nhiều đến chai mặt.

Cô lấy điện thoại trong túi ra, danh bạ lưu duy nhất một số " Người nấu cơm", cũng là mới lưu gần đây, khách hàng, nhân viên, thậm chí là người nhà cô còn không thèm lưu.

Do dự một chút, thở mạnh ra một hơi, quyết định gọi.

Quả nhiên em không bắt máy.

Lisa lại cười sầu, ánh mắt xa xôi nhìn về phía cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro