Mềm yếu trước mặt em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-“ Chú Kim, chú nói sắp xếp công việc phù hợp cho cháu kết quả sao lại là bà cô biến thái”

-“ Chaeyoung, cháu đang nói gì thế?”

-“ Chú Kim…chị ta…chị ta đã sàm sỡ cháu”_Chaeyoung vẫn còn uất ức đến hai mắt đỏ au.

Ông chủ Kim nghe những lời Chaeyoung nói mà mắt trừng không tin nổi.

-“ Cháu biết mình đang nói gì không?”

-“ Cháu không làm nữa, lương cao bao nhiêu cũng không làm”

Ông kiên nhẫn ngồi xuống an ủi và thuyết phục Chaeyoung, sau khi biết Chaeyoung đến nấu cơm lại bị Lisa hôn thì càng không tin nổi.

-“ Chaeyoung, sao cháu không hỏi lý do người ta làm vậy?”

Cô gái nhỏ trước giờ ngoan ngoãn, bị người ta cướp đi nụ hôn đầu, sợ hãi và rối ren đến mức bỏ chạy ngay lập tức, huống chi là hỏi lý do.

-“ Phó chủ tịch La trước giờ rất chừng mực, nữ nhân đứng gần cô ấy cũng không có cơ hội, chú thấy cháu nên nghĩ kĩ lại một chút, biết đâu người ta thật sự là thích cháu”

Chaeyoung trở về nhà cứ trằn trọc mãi, lại nhìn tới cuộc gọi nhỡ của Lisa. Gọi lại xem người ta nói gì chắc không chết đâu nhỉ.

Lisa nằm trên sofa ở nhà, đầu đau như búa bổ, nhìn thấy cuộc gọi của Chaeyoung thì khẽ nhấc máy.

Hai bên đầu dây không truyền đến bất kì âm thanh nào, sau cùng, Lisa thở ra một hơi rồi nói:

-“ Em đến đây được không?”

Chaeyoung vốn dĩ không chờ đợi câu nói ngắn ngủi đó, em cần nghe lời giải thích, ít nhất là lời xin lỗi.

-“ Tôi không muốn đến”

Chaeyoung chỉ nghe đầu dây bên kia truyền đến tiếng ậm ừ rồi tắt máy.

Là Lisa chủ động ngắt kết nối.

Chaeyoung càng thấy tức tối hơn, rõ ràng người có lỗi là cô, lại còn tự cao với em.

Nhưng chợt nghĩ đến hơi thở nặng nhọc vừa nảy của Lisa, lại nhớ khoảnh khắc cô níu tay em lại, cả lúc cô ân cần giúp em xử lí vết thương…

-“ Aissss…”

Chaeyoung không chịu nổi cái tình cảnh oái oăm này, thôi thì đến đó xem sao, tiền của cô cũng còn ở đây, có thể thì trả lại cho mọi chuyện dứt khoác một thể.

Chaeyoung mở cửa, trên sofa là Lisa nằm yên không động tĩnh.

Chaeyoung đã chuẩn bị sẵn cho mình bình xịt hơi cay, ra sức phòng bị với Lisa.

Kết quả cho dù Chaeyoung có phát ra động tĩnh, tiến lại gần cô một chút Lisa cũng vẫn nằm yên ở đó.

-“ Tôi đến rồi”

Lisa khẽ mở mắt thở nặng nhọc từng hơi, cô gắng gượng ngồi dậy, chỉnh cổ áo cho chỉnh tề. Cuối cùng vẫn là cúi mặt xuống.

-“ Thật lòng xin lỗi”

-“ Tại sao chị làm vậy?”

Lisa ho khan vài tiếng.

-“ Tôi…thích em”

Chaeyoung càng thấy giận hơn với lí do đó của Lisa, thế nào mà cô gọi là thích, gặp nhau bao lâu, như thế nào mà cô lại thích, Chaeyoung căn bản không muốn tin.

-“ Chị buồn cười thật đó Lisa”

-“ Tôi biết chứ… ”

Tiếng thở của Lisa lấn át không gian tĩnh mịch ở đây, cô đứng dậy, gắng sức muốn trở về phòng, kết quả chưa đến được cửa đã ngã.

Chaeyoung theo phản xạ chạy đến đỡ. Lúc này Chaeyoung mới nhìn rõ gương mặt xanh xao của cô, ánh mắt không dao động, lơ đãng nhìn đến tội.

-“ Chị sao thế?”

Lisa lại kì hoặc mà cười khổ.

-“ Em nhìn này, cũng đến lúc tôi trở nên vô dụng, trở nên đáng ghét”

Lisa cứ ngồi trên mặt đất cười như một gã khờ, Chaeyoung ngồi xuống đỡ cô mà bàng hoàng. Cười một hồi, cuối cùng lại rơi nước mắt.

Nước mắt cô thấm đẫm cả gương mặt xinh đẹp đang thất thần.

Nhìn thấy cô khóc, Chaeyoung đột nhiên lại thấy lòng nhói lên một chút, sao chị ấy trông đáng thương quá vậy?

Chaeyoung đưa tay từ từ chạm vào bờ vai mảnh khảnh của cô.

“Gầy quá!”

Em nhẹ xoa xoa vuốt vuốt.

Cả hai không nói với nhau lời nào, một người khóc, một người an ủi bằng hành động.

Lúc đó Chaeyoung mới biết là cô đang bị sốt.

Chiều nay, ngoài trời mưa rất to, Chaeyoung ở trong bếp nấu một nồi cháo dinh dưỡng, mùi hương phảng phất quả là không tồi.

Lisa vẫn nằm ở sofa, trên trán là khăn ấm mà Chaeyoung đặt lên.

Một thoáng nhìn những hạt mưa bên cửa sổ, trong đầu truyền đến câu nói vô lực của Lisa “ Tôi…thích em”

Chaeyoung không hiểu sao mình lại khá xôn xao trong lòng.

Cơn mưa ngoài kia cứ mãi rơi tí tách. Lisa nằm mê man sofa, thân nhiệt vẫn còn rất cao.

Chaeyoung mang cho cô một bát cháo lớn.

Lại nhìn thấy dòng nước mắt đang lăn chảy trên gương mặt kia. Chaeyoung cảm thấy xót, sao chẳng có người nhà nào đến thăm cô, một cuộc gọi từ họ cho Lisa cũng không có.

-“ Chị ăn một chút đi, em còn phải về”

Nghe đến Chaeyoung muốn về Lisa liền mở mắt, chớp nhẹ vài cái tựa lông hồng.

-“ Xin lỗi”

-“ Em tha lỗi cho chị rồi, sau này đừng nhắc nữa”

-“ Em…đừng về được không”

Hôm ấy, mùa hạ, mưa rơi, lòng người có dao động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro