Chị thuê em làm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung sau khi được Lisa băng bó cho thì xoay người định bắt đầu công việc, kết quả lại bị Lisa cản đường.

-" Qua kia ngồi, bữa cơm đầu tôi làm mẫu"

???

Chẳng phải nằng nặc hối thúc gọi người ta đến nấu cơm vì đói bụng hay sao, quá quắc thật mà.

Dù tâm không phục cũng không hiểu nhưng Chaeyoung không dám cãi lời cô, ngoan ngoãn đứng sang một bên.

-" Em đứng đây xem chị làm, dễ dàng quan sát"

Lisa không trả lời, xoay người đến tủ lạnh lấy thực phẩm, cô nấu thuần thục không chút sai phạm, xem ra còn giỏi hơn cả Chaeyoung.

-" Chị giỏi như vậy, còn thuê em làm gì?"

Lisa không trả lời, nghiêm nghị nấu ăn. Cô thị phạm cho nàng biết rõ vị trí của các dụng cụ và cách dùng chúng.

-" Mở tủ lấy giúp tôi chai rượu"

Ngăn tủ phía trên của nàng nên Lisa nhàn nhạt cất lời.

Chaeyoung mãi mới có việc để làm, háo hức đưa tay mở cửa ngăn tủ. Em dùng lực quá lớn kết quả làm cánh cửa bật mạnh ra.
Chaeyoung hết hồn nhắm chặt mắt, đến khi mở mắt ra, tay Lisa ở trước mặt chặn lấy cánh cửa. Em quay sang nhìn cô, có chút thẹn thùng đến đỏ cả hai má, cười mỉm để bù trừ.

Đồ ăn được bày ra bàn, Chaeyoung bị mùi thức ăn làm bụng sôi ùng ục, tính ra thì cơm trưa em cũng chưa được ăn.

Lisa ngồi vào bàn.

-" Ăn cơm"

Chaeyoung nghe thấy liền ngồi xuống đối diện cô. Lisa từ đầu đến cuối ăn không nói lời nào, Chaeyoung cảm thấy không khí như vậy thật không thoải mái lắm, nhưng đồ ăn cô nấu quá ngon, không thể bỏ lỡ.

Ăn xong Chaeyoung ý tứ muốn dọn bàn liền bị giọng nói lạnh ngắt của Lisa cản lại.

-" Tôi thuê em làm gì?"

-" Nấu cơm"

-" Đây không phải việc của em"

-" Nhưng em cũng đã ăn cơm nhà chị, coi như dọn dẹp báo đáp chị, như vậy mới phải phép"

-" Cãi lời?"

Chaeyoung liền bị Lisa thâu tóm hành động, ngồi trên ghế không dám làm gì.

-" Về đi, còn ở đó làm gì?"

-" Vâng"

Chaeyoung mang túi bước ra cửa, phút cuối có quay lại nhìn Lisa, phát hiện người ta chăm chú dọn dẹp chẳng nhìn mình. Trong lòng em lại nhủ thầm một câu:

" Chị ta rốt cuộc bị gì vậy?"

Chaeyoung trên đường về ngẫm nghĩ công việc sắp xếp như vậy vẫn là phí thời gian, ngày hai buổi phải đến nhà cô đi đi lại lại quá rườm rà, chi bằng tìm một quán nước gần đó làm phục vụ, tiện đường tiện việc.

...

Chaeyoung thức dậy sau giấc ngủ trưa,đã đến giờ đến nhà Lisa chuẩn bị bữa tối cho cô.

Em mặc một bộ quần áo đơn thuần, áo thun, quần dài, chải tóc gọn gàng rồi nở một nụ cười trước gương.

-" Cố lên!"

Xe buýt lăn bánh không lâu, Chaeyoung đến nơi.

Vẫn như buổi trưa, không thấy Lisa bên ngoài. Nhìn về phía căn phòng kia, hẳn là cô đang làm việc. Chaeyoung cũng không gọi Lisa, lật đật vào bếp nấu đồ ăn.

Chaeyoung tỉ mỉ chăm chú nấu ăn cho cô, thoáng lại cảm giác có ai đó nhẹ nhàng lướt qua, đến khi quay đầu lại không thấy gì.
Đèn nhà tắm sáng lên, Lisa vào đó từ khi nào vậy?

" Chị ta như ma vậy!"

Đồ ăn xong xuôi được dọn ra bàn, Lisa từ nhà tắm bước ra. Bộ mặt cô lúc không đeo kính cũng chẳng bớt lãnh đạm bao nhiêu.
Chaeyoung lại sửa soạn ra về.

Lisa đứng đó lén nhìn người kia bước đi, rất muốn giữ nhưng không có cách nào. Đã mời em cơm trưa, nếu mời luôn cơm tối có phải sẽ tùy tiện không, suy cho cùng giữa hai người cũng chỉ có quan hệ theo hợp đồng.

Lisa cũng chán ghét bản thân mình, cô luôn ngược đãi nó, không bao giờ chịu đáp ứng bản thân.

Ngồi một mình trước bàn ăn, không gian tĩnh lặng đến quạnh quẻ, Lisa lại không nhấc nổi chén đũa, buổi trưa cùng em ăn cơm rõ ràng ăn rất nhiều, giờ còn cô với bốn bức tường lạnh giá, cô đơn.

-" Vô vị"

Lisa nhìn chiếc ghế đối diện trống không, miệng cười nhạt. Cô cứ ngồi im lặng ở đó, ba mươi phút trôi qua thì đứng dậy.

-" Hết giờ"

Cô thu dọn bàn ăn còn y như cũ, cơm không động đến một hạt.

Lại nhặt điện thoại lên, mười mấy cuộc gọi nhỡ, hàng chục tin nhắn chờ.

-" Xâu xé tôi đến khi nào"

Một thân một mình Lisa, tự nói những câu mà bản thân cô tự hiểu, không ai bên cạnh, cô độc đến đáng thương.

Lại trở về phòng cắm mặt làm việc cho đến khi đêm tàn, chợp mắt lúc hai giờ sáng, ngủ chỉ để còn có thể tồn tại.

Gia đình? Người thân? Vốn là họ có tồn tại nhưng sao Lisa lại cảm giác mình chỉ là một cổ máy, một công cụ hữu dụng bị người ta chia nhau tận dùng ngày này qua ngày khác.
Chứng trầm cảm của cô cứ thế dần nặng thêm.

Mà Lisa còn mắc phải rối loạn nhân cách né tránh, hay thích ngược đãi mình.

Chỉ khi nhắm mắt ngủ thiếp đi, coi như bình yên ngắn ngủi ghé thăm qua một chút.

Thuê người nấu cơm, thực chất là Lisa muốn có một người nào đó bên cạnh mình, không chê bai bóng tối trong mình, có thể cho cô một chút cảm giác mình đang sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro