Hôn môi là có bầu đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trân Ni dạo gần đây không thấy vui vẻ như trước, khi Lệ Sa còn ở đây thỉnh thoảng còn có người bầu bạn, giờ mất cô rồi nhà bỗng trống huơ trống hoác.

Mà Trí Tú mấy hôm liền cũng không đến tìm Trân Ni, mọi ngày có cô để nói ra nói vào vài câu cũng đỡ chán.

Trân Ni bây giờ chính là thấy cả thế giới bỏ rơi mình.

Trân Ni buồn lòng đi ra chợ chơi, ra đó thì vô tình bắt gặp Thái Anh với Lệ Sa. Nụ cười của Lệ Sa khi ở cạnh Thái Anh cứa vào tim Trân Ni một nhát rõ đau.

-" Sa, cái này đẹp hông"_ Thái Anh đưa bộ váy lên ướm thử rồi hỏi ý Lệ Sa.

-" Dạ đẹp, cô Út đẹp nên mặc cái gì cũng đẹp hết á"

-" Nay nịnh dữ ta, bộ mới làm gì có lỗi với tui hả"

-" Làm gì có, hì hì, tại nay sanh nhật tui á"_ Lệ Sa nở ra một nụ cười làm tim Thái Anh bỗng ngưng lại.

-" Sanh nhật? Vậy lát về cho hun một cái nha"

Lệ Sa liền bỏ nụ cười xuống, trên mặt không còn tí biểu cảm nào, đơ như tượng.

Thái Anh nựng cằm Lệ Sa rồi nắm tay cô kéo qua gian hàng khác tiếp tục lựa đồ.

Trân Ni chứng kiến toàn bộ, sóng mũi cay cay, nàng lại lủi thủi đi về.

Trân Ni ra bờ sông ngồi, nhìn cảnh nước buồn thiu, thì ra, yêu một người không yêu mình là như vậy, cố bao biện thật nhiều, đến cuối cùng không còn đủ sức bao biện nữa mới đành buộc phải lộ ra vẻ đau lòng.

-" Ni"

Trân Ni nghe một giọng nói dịu dàng, lúc này nàng mới quay đầu, Trí Tú lặng lẽ đứng ở đó.

-" Sao em ngồi đây?"

-" Tui ngồi hóng mát một chút, còn mấy người"

-" Tú đi công chuyện mới về, hóng mát gì mà buồn hiu vậy, mắt em đỏ hết rồi kìa"

Trân Ni hai mắt long lanh sắp ngấn lệ nhìn Trí Tú.

-" Tú, bao nhiêu lần rồi?"

-" Em hỏi gì?"

-" Bao nhiêu lần Tú buồn vì em hông thương Tú rồi?"

Trí Tú có hơi nao lòng, lần đầu Trân Ni nói chuyện với cô bằng giọng điệu nhẹ nhàng đó, cũng là lần đầu nàng quan tâm cô.

Trí Tú lặng lẽ bước đến gần nàng, cũng nhìn ra sông nước buồn thiu.

-" Bao nhiêu lần cũng đâu có đáng kể"

Trân Ni cũng quay mặt đi, hai người đều đau một nổi đau chung, giờ thì Trân Ni mới biết mình tàn nhẫn như thế nào.

-" Tú, Tú chịu cưới em hông?"

Trí Tú nở ra một nụ cười hết sức dịu dàng.

-" Nếu em gật đầu, ngày mai cha má Tú đến hỏi cưới em liền"

-" Sao Tú khờ quá vậy? Bộ hông sợ em xem Tú là người thay thế hả?"

Trí Tú ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt Trân Ni.

-" Chỉ cần em ở với Tú thôi, Tú thương em"

Trí Tú nở một nụ cười ấm áp, nụ cười đó chỉ giành cho Trân Ni.

-" Tú nghe Sa nói em thích người chăm chỉ chịu khó nên mấy nay Tú đi làm, bận lắm nhưng Tú nhớ em"

-" Em tưởng Tú đi tìm cô nào rồi"

-" Làm gì có, Tú thương có mình em à"

Trân Ni khẽ cười, nàng cười duyên lắm, Trí Tú nhì mà mê đắm.

____

-" Dô"

* cạch*_ Mọi người nghe tiếng gì không? Tiếng cụng ly của Thái Anh, Lệ Sa với chị Sen đó.

Thái Anh lén lấy hủ rượu của cha đem ra gốc cây quen thuộc sau nhà, hôm nay nàng quyết ăn sanh nhật Lệ Sa, sướng nhất Lệ Sa rồi.

-" Sa, tui muốn ăn cá nướng kia"

Lệ Sa lẹ tay gắp lấy miếng cá bỏ vào chén cho Thái Anh.

-" Để vậy mà coi được hả, đút"

Chị Sen lại thấy Lệ Sa đơ người, ngộ ghê, ở gần cô Út là hở ra Lệ Sa lại đơ người.

-" Cô Út, để tui đút cô Út nghen"_ chị Sen gắp lấy miếng cá.

-" Hông, Sa"

-" Thôi chị Sen để em, nghiệp ai người đó hưởng vậy"

-" Nói gì đó, tui đánh mấy người bây giờ"

Lệ Sa gắp miếng cá đút cho Thái Anh, Thái Anh ăn xong thì cười sảng khoái.

...

-" Hủ rượu của tao đâu rồi bây?"

-" Con gái rượu của ông chén sạch rồi giờ mới hỏi"

-" Nó đi mấy ngày nhà cửa yên bình thấy sợ luôn, về tới là phá tui, báo tui, Anh ơi là Anh"

-" Riết rồi người làm trong nhà này mập ú hết là do nó đó, con gái rượu của ông ai dám nói tới đâu"

...

Ba người ngồi ngoài vườn cười nói khúc khích. Tàn cuộc Lệ Sa là người duy nhất còn tỉnh.

Lệ Sa cõng Thái Anh về phòng, đặt nàng xuống giường cẩn thận.

-" Sa, hun miếng"

-" Cô Út ngủ đi nha"

-" Sa, nói hông nghe là tui giận đó"

Lệ Sa ngó ngó ra cửa phòng, xem có ai bên ngoài để ý không rồi mới dám ghé mặt xuống chỗ Thái Anh.

* Chụt*

Thái Anh chớp lấy môi Lệ Sa hôn một cái làm Lệ Sa xanh mặt. Tưởng Thái Anh hôn má như mọi khi thôi chứ.

-" Cô Út, hôn môi là có bầu đó"

-" He he he"_ Thái Anh cười như con nít, hai má ửng hồng vì rượu trông rất cưng.

Lệ Sa một lúc sau mới thoát khỏi được Thái Anh mà chạy ra khỏi phòng, cô ôm má chạy cái vèo xuống nhà dưới như vừa gặp ma vậy.

-" Rồi con Sa bị sao nữa vậy, báo giống Thái Anh nữa đi nghen"_ ông Phác chống nạnh lắc đầu.

* Rầm*

-" Ây da"_ Lệ Sa bất cẩn đâm đầu vô cột đau muốn té ngửa.

-" Đó, tao nói mà"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro