Lệ Sa khờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Thái Anh, ra cha biểu"

Sáng sớm ông Phác đã gọi Thái Anh lên nhà trên dặn dò việc, chỉ thấy khi nàng ra ngoài thì mặt mày đã cau có.

Thái Anh hậm hực đi ra sau tìm Lệ Sa.

Lệ Sa đang đào đất, thấy Thái Anh đùng đùng đi đến cô cũng sợ.

-" Sa"

-" Dạ"

Lệ Sa chờ nàng nói nhưng qua một lúc vẫn không nghe được gì, đến khi cô ngẩng mặt lên nhìn thì đã thấy Thái Anh với gương mặt buồn bã.

-" Cô Út sao vậy, ai làm gì cô Út hả?"

-" Sa, tui sắp ra thị xã mấy hôm"

-" Vậy sao cô Út buồn, tui nghe nói ngoài đó vui lắm mà"

-" Thì tui phải xa mấy người vài hôm nên tui buồn"

-" Tui thấy cũng đâu có gì để mà buồn đâu cô Út"

Thái Anh nghe qua câu nói của cô bụng dạ liền sôi lên, nàng tức, tức Lệ Sa ngốc quá không biết chuyện yêu đương.

-" Ừ, mấy người đâu có gì mà phải buồn, vậy tui đi luôn, tui không dìa đâu"

Thái Anh giậm chân bỏ vào nhà.

Lệ Sa lại một phen gãi đầu, chuyện của Trí Tú sao cô khoanh tay chỉ người ta cái rụp còn chuyện của mình thì mù tịt vậy không biết.

Cả ngày hôm đó Thái Anh không thèm nhìn mặt Lệ Sa, Lệ Sa thì vẫn vậy, Thái Anh không sai bảo gì thì cũng không tò tò theo làm chi, ông hội đồng giao cả đống việc còn chưa xong.

Nàng không đì cô nhưng cha của nàng thì có, Lệ Sa ngày hôm đó mệt nhừ cả người.

Tối đó Thái Anh với chị Sen dọn hành lí. Nàng cứ gấp một bộ đồ lại rủa thầm một câu.

-" Khờ gì mà khờ dữ"

-" Cứ trơ trơ cái mặt thấy mà ghét"

-" Gãi đầu, hở cái là gãi đầu, ngoài gãi đầu ra thi hông được cái gì"

-" Tức muốn bỏ cơm mà"

...

-" Cô Út, thôi mà, sao từ sáng tới giờ cô Út cứ cọc cằn vậy?"

-" Sao không cọc được chứ chị Sen, người ta đâu có thèm buồn khi em đi đâu, cả ngày hôm nay còn không thèm để ý tới em nữa"

-" Cô Út nói Lệ Sa đó hả?"

Thái Anh không trả lời nhưng cũng không bác bỏ.

-" Cô Út, bữa nay ông giao cho Lệ Sa nhiều việc lắm, với lại tại cô Út không sai tới Lệ Sa nên người ta mới không xuất hiện"

-" Nhưng người ta nói xa em thì có gì đâu mà buồn, đợt này á hả, em đi luôn, cái đồ vô tâm"

Chị Sen thở ra một hơi, xem ra cô Út giận Lệ Sa thật rồi.

-" Thôi cô Út nghỉ đi, mai mình lên đường sớm"

Thái Anh đêm hôm đó trằn trọc trên giường đâu có hay Lệ Sa nằm dưới bếp cũng trăn trở.

-" Cô Út nói như vậy là yêu, mà yêu... mình đâu có yêu cô Út được"

Thật ra Lệ Sa luôn suy nghĩ mãi, cô biết Thái Anh thích mình, không thì đã không ép cô để nàng hôn rồi đòi cô hôn lại. Nhưng cô đâu dám đối mặt, cô là dân đen nghèo hèn, biết đâu Thái Anh chỉ là nhất thời. Làm gì có chuyện tiểu thư đài cát phải lòng đứa bần hàn bẩn thỉu như cô, chắc chỉ tại cô đẹp, tạm vừa mắt nàng.

Lệ Sa thừa nhận tim mình đôi lần rung động vì sự tốt bụng và đáng yêu của nàng, nhưng nàng là cành vàng lá ngọc, cô không dám, ngàn lần không dám, có thích cũng chỉ để trong lòng.

____

Thái Anh lên đường không lời từ biệt với Lệ Sa, nàng phải ra thị xã trông coi xưởng may giúp chú thiếm vài ngày, chú thiếm nàng bận đi dạm hỏi cho con mình ở tận xa tít. Mà hàng may gấp không giao kịp phải đền hợp đồng.

Thế là nhọc công Thái Anh dẫn theo chị Sen đi ra đó mấy hôm.

Lệ Sa ở nhà vẫn làm việc như thường ngày nhưng không biết tại sao cô lại thấy thiếu vắng, không có ai chạy chân sáo ra tìm cô, canh vườn ngủ quên cũng không có ai bắt quả tang, cũng không có ai sai cô đi làm mấy việc ngớ ngẩn như Thái Anh.

Lệ Sa mới công nhận không gặp Thái Anh thì thật sự buồn.

____

Qua cả tuần Thái Anh mới khăn gối về nhà, nàng cũng nhớ Lệ Sa, nhớ đến ăn không ngon ngủ không yên.

Vừa về chưa được bao lâu đã hỏi Lệ Sa.

Nàng đội nón lá, xách theo hai cái bánh ú đi ra ruộng.

Thấy Lệ Sa khom khom người nàng liền gọi:

-" Đi vô đây nè, bộ hông biết nắng hả, trưa trời chưa trật rồi"

Lệ Sa nghe giọng nói quen thuộc thì trong lòng mừng húm, cô lật đật bò từ dưới rãnh nước lên.

Thái Anh ngồi dưới gốc cây, nhìn thấy cô thì nhăn mặt.

-" Cô Út về rồi hả"

-" Thấy rồi còn hỏi, ngồi xuống đây, ăn hết hai cái bánh này"

Lệ Sa không dám cãi, nhìn mặt nàng hầm hầm cô sợ chết, dù gì cũng đói nên ăn một lèo hết hai cái bánh.

-" Cảm ơn cô Út"

Lệ Sa lại lật đật đứng dậy định đi ra ngoài kia làm tiếp.

-" Ê, đi đâu vậy?"

Lệ Sa quay đầu:

-" Đi làm"

-" Hông đi làm được hông"

-" Hông đi làm cô nuôi tui à"

Lệ Sa vẫn hướng về phía ruộng.

-" Đồ khùng, đi vô nhà chưa"_ Thái Anh hét lớn.

Lệ Sa lập tức quay đầu đi vô theo ý nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro